Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Sự hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Gì cơ!?

  - Tao năn nỉ mày đó! Giúp tao đi mà, sắp đến hạn nộp deadline rồi...

  - Mày bị điên rồi! Tao đã nói đó là lần cuối cùng tao giúp mày mà. Tao không làm đâu!

  - Vậy sao!?

  - Hả? Giọng điệu đó là sao đây?

  - Không có gì! Chỉ là tiền nhuận bút của đợt này cao lắm nếu tao gửi bản thảo thành công thì ít ra tao cũng sẽ khao mày một buổi bia và thịt nướng...

  - Cái gì!? Thịt nướng á? Nhuận bút đợt này của mày nhiều vậy á?

  - Vậy nên mày giúp tao đi mà, sắp chết đến nơi rồi...

  - Nhưng mà... bây giờ tao đang ở kí túc xá và bạn cùng phòng đang ở đây...

  - Kệ hắn ta... Ủa mà nếu hắn đang trong phòng thì mày sẽ không nói chuyện này tự nhiên và hét lớn tiếng vậy đâu?

  - Cậu ta ở trong phòng vệ sinh, hình như tắm thì phải.

  - Vậy đây là cơ hội tốt đấy, nhanh lên trước khi hắn ta tắm xong.

  - Mà cũng thật kì lạ, tại sao nguồn cảm hứng viết truyện của lại là tiếng rên chứ?

  - Tao cũng không biết tại sao nữa, tao cũng tham khảo trên mạng nhưng tao chẳng cảm nhận được cái gì hết. Người thật, việc thật thì tốt hơn còn gì...

  - Nhiều lời quá!

  Cậu nhóc đang nói chuyện điện thoại đỏ mặt xấu hổ.

  - Vậy nào! Bắt đầu thôi!

  - Vẫn giống lần trước hả? - Cậu lí nhí trong miệng hỏi.

  - Ừm! Mà sao nói nhỏ vậy? Hắn ta tắm xong rồi hả?

  - A.. không! Vẫn chưa xong.

  - Đừng giống lần trước đấy! Cứ lí nhí trong miệng, tao không nghe thấy gì đâu, hay mày muốn rên trực tiếp cho tao nghe?

  - Ăn nói vớ vẩn..

  - Đúng rồi, nhớ rên to như câu vừa nãy nhé! Hihi.

  - Ưm.. ha.. Ngứa quá.. khó chịu... Muốn cự vật lớn cắm vào trong...

  - Miêu tả cụ thể bên trong thế nào đi..

  - Bên trong nóng ran.. Ngứa quá.. Cả đầu vú muốn bị bú nát nữa.. Aaaa.. ưm...

  - Tốt..

  - Muốn.. á... vào rồi.. a.. lớn quá.. dưới bụng trướng quá... ha.. ha.. chân mất hết sức rồi.. Aaaa.. ưm.. Địt mạnh quá.. nước.. d-dâm chảy ướt ga giường rồi.. aaaaá Lồn muốn tinh dịch.. phun hết tinh trùng vào đi, muốn mang thai, đ-đụ nát cái lồn này đi..

  *Cạch*

  - Hả!?

  Cậu quay người về phía sau. Một thanh niên lực lưỡng, 6 múi, cao 1m78 đang đứng trời trồng. Lon Coca đang lăn ở dưới sàn nhà.

  - Ê nè! Alo!? Có ở đó không? Đang tới đoạn cao trào đó...

  - Cao trào con khỉ, nhiệt độ trong phòng này cao muốn bùng nổ rồi. Có gì nói sau..

  *Tút... tút...*

  - Ơ!? Truyện của tao..!?

  Sự im lặng bao trùm lên khoảng không gian xấu hổ này.

  - Này! Cậu chưa nghe thấy gì đúng chứ? - Cậu cúi gằm mặt xuống.

  - A.. không.. tôi nghe ở đoạn "muốn mang thai"...

  Khuôn mặt đỏ ửng như mấy người say rượu, cậu giờ chỉ muốn độn thổ, chui xuống cái hố nào đó, thậm chí có là nấm mồ cũng chẳng thể giải quyết được hết sự đáng xấu hổ này.

  Cậu im lặng bước xuống giường, lao thẳng vào nhà vệ sinh.

  - Ơ này! Khoan đã! Bên trong đó có...

  *Rầm*

  Cậu chẳng thèm quan tâm lời thanh niên đó nói và thẳng tiến bước vào nhà vệ sinh nhằm giảm bớt sự nhục nhã này..

  *Cộc.. Cộc..*

  - Này! Còn nghe giọng tôi không? Damn it! Còn khoá trái cửa.

  Chàng thanh niên cứ liên tục gõ cửa.

  - Hãy để tôi một mình!

  - Tôi e rằng không chỉ có một mình cậu trong đó đâu.

  - Ý cậu là sao? Còn có ai trong đây sao?

  Nhà vệ là căn phòng bình thường, không quá to, chỉ cần liếc qua khe hở nhỏ là sẽ biết có người hay không.

  - Đồ ngốc! Trong kí túc xá chỉ có hai chúng ta thôi.

  - Nhưng cậu vừa nói tôi không ở một mình mà...

  - Trước tiên, mở cửa ra đã.

  - N- nhưng mà.. - Cậu cúi xuống dưới chân nhìn - Hả!?

  - Này! Tôi bảo mở cửa ra mà...

  - AAAAAAAAAAAA..

  - Thôi xong! - Một tay đỡ lên trán và lắc nhẹ đầu - Em xin lỗi thầy giám thị.

  *Rầm.. RẦM.. RẦM*

  Anh phá cửa bằng tay sau ba cú chặt tay karate. Anh không thể đẩy cửa do cậu đã ngồi chắn.

  - Phiền phức quá! Tình huống quái quỷ gì đây chứ.

  Sau khi đẩy cửa được, anh đưa cậu về giường trong trạng thái ngất xỉu.

  - Cậu ta có phải là con trai không thế? Có con gián cũng sợ? Cái cửa sáng mai sẽ nói với thầy giám thị.

  Anh quay về giường của mình và ngồi nhìn người bạn cùng phòng của mình.

  "Cậu ta kì lạ thật, là người hướng nội chăng? Lúc mới nhận phòng cũng chẳng thèm chào hỏi mình một câu. Phong cách ăn mặc là oversize? Đi học, đi chơi, thậm chí ở trong phòng cũng mặc quần dài, áo dài tay. Hình như từ đầu năm đến giờ chưa một lần cậu ta mặc quần đùi, áo thun; phong cách kín cổng cao tường?"

  - Ư.. ưm..

  Cậu nằm trở mình, tay chân mò mẫm như muốn tìm thứ gì đó.

  - Cậu ta lạnh sao?

  Anh tiến đến đắp chăn cho cậu. Bỗng nhiên bàn tay cậu bắt lấy cánh tay anh.

  - Aaaaaa...

  Cậu choàng thức giấc. Anh vì tiếng hét của cậu mà hú hồn, đứng hình mất vài giây. Bầu không khí lại yên tĩnh. Cậu bất giác bỏ tay ra:

  - T-tôi xin lỗi, tại trong mơ tôi đang bị một con gián khổng lồ đuổi theo, chạy vào một con hẻm tối, xung quanh tối xầm lại khiến cho tôi không nhìn thấy đường, phải đi mò mọi thứ, đúng lúc cầm được thứ gì đó thì tôi phát hiện ra đang cầm chân con gián ấy!!!

  Cậu tuôn một tràng dài lời giải thích. Anh chợt bật cười.

  - Tôi thành thật xin lỗi mà!

  - Thôi, ngẩng đầu lên đi. Tôi thì không bị gì cả. Theo như cậu nói thì tay tôi là chân con gián sao? Haha...

  - Hả!? Không, ý tôi.. không phải là thế.. ý tôi là... sự trùng hợp thôi..

  Thấy cậu lúng túng giải thích, không hiểu sao anh tự nhiên thấy buồn cười.

  - Tôi đùa thôi, trông cậu bây giờ đáng yêu lắm đấy!

  - D-đáng yêu!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top