Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương kết 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Có mô tả hành động tự hại

Mùa Xuân | Sân vườn

Eichi: Giờ thì, cậu đã suy nghĩ thấu đáo chưa... Sena-kun?

Hãy nhanh chóng di chuyển quân cờ đi.

Tôi không đợi lâu hơn được nữa đâu. Tôi bận lắm, và cậu không đủ quan trọng để tôi phải tốn thì giờ vào.

Tìm người thay thế cậu dễ lắm. Nếu cậu không giúp thì tôi sẽ nhờ người khác.

Nhưng tốt nhất cậu vẫn nên chọn con ngựa trên đà chiến thắng. Dù gì cậu cũng đâu phải là hiệp sĩ hào hiệp, chiến mã nào cũng có thể thuần hoá được.

Izumi: ... Quả nhiên, cậu đúng là chỉ giỏi nói dối thôi nhỉ.

Cậu còn chưa đến mức nắm chắc chiến thắng trong tay, vậy hô "Chiếu tướng" làm cái quái gì...

Nếu tôi đi quân thế này thì có thể thoát khỏi tình huống tiến thoái lưỡng nan rồi. Trận này còn lâu mới kết thúc.

Dùng những lời thổi phồng, che đậy, dối trá và mánh khoé để khiến người khác nghĩ mình là kẻ thắng cuộc...

Cậu ép đối phương phải nhận thua, tự bao quanh mình trong ảo ảnh và xây nên một đế chế mộng tưởng của riêng mình.

Eichi: Không thể cãi được. Nếu không làm thế thì sao tôi có thể thắng được. Vả lại, dù thế nào đi nữa tôi vẫn không muốn thua cuộc.

Tôi không thể vì công bằng mà mất đi cơ hội chiến thắng. Không ai được tước đi điều đó... Tôi không thấy hối hận.

Cũng sẽ không xin lỗi. Dù cho đó có là ảo tưởng cũng ép cùng nhìn hay gì đó, chiến thắng vẫn là chiến thắng. Kẻ sống sót cho đến cuối cùng và thắng cuộc chính là tôi.

Izumi: Phải, chúc mừng.

Cậu thắng rồi đó, tốt quá rồi nhỉ.

Eichi: ...............

Tsukasa: Sena-senpai~!

Em tìm anh khắp nơi, hoá ra anh đang ngồi không ở cái chốn này!

Em đã hoàn thành bài nhạc được yêu cầu rồi ạ!

Giờ thì em sẽ được công nhận là thành viên chính thức của Knights rồi!

Anh đã hứa thế nhỉ. Và đương nhiên là em cũng dự định tham gia DDD mà anh có đề cập tới!

Anh không được than phiền nha! Giờ chúng ta phải nhanh cùng luyện Lesson để tham gia DDD...!

Eichi: Fufu, cậu tràn đầy năng lượng quá nhỉ, Tsukasa-kun. Nhưng nói lớn thế này thì hơi bất lịch sự nhỉ?

Tsukasa: Ể!? A, um... sao—?

S-Sena-senpai? Anh biết người này sao? Hai người có quan hệ gì vậy!?

Izumi: Chỉ là bạn cùng lớp thôi... Với lại, biết rồi mà. Lát nữa anh sẽ đến phòng tập, cậu đi trước đi, Kasa-kun. Bọn anh đang bàn chuyện quan trọng.

Eichi: Ừm. Anh muốn mượn Sena-kun lâu thêm một chút nữa, xin lỗi nhé.

Tsukasa: D-Dạ. Nếu Tenshouin onii-sama đã nói vậy thì em sẽ nghe theo.

Em sẽ nghe theo lời anh, nên anh cũng phải giữ lời mà đến phòng Lesson đó... Sena-senpai?

Em sẽ đến dọn dẹp trước! Rồi đi tìm và tập hợp các thành viên của Knights nữa!

Em đi trước đây. Anh ở lại nhé... ♪

Eichi: Bye bye~♪

Ahaha. Cậu gọi cậu ta là "Kasa-kun" à? Biệt danh nghe hay nhỉ...

Tôi nghĩ Tsukasa-kun vui lắm đấy. Vì cậu ta là con nối dõi của gia tộc tỷ phú nên hầu hết mọi người đều giữ khoảng cách với cậu ta.

Hồi đó tôi cũng đã rất hạnh phúc... Được kết bạn để chơi đùa cùng nhau, từ cuộc gặp gỡ tình cờ thay vì được sắp đặt trước...

Gặp được Tsukinaga-kun đúng là may mắn mà.

Nhưng cũng do tôi mà tình bạn ấy tan thành mây khói.

Izumi: Tenshouin này. Chắc cậu nghe đến mòn tai rồi, nhưng cậu nghĩ cậu là ai chứ? Không có cái nào là lỗi của cậu hết.

Tên đó – Leo-kun... Không phải lỗi cậu mà cậu ta thành như thế.

Đúng là cậu ta đã kiệt sức sau khi chiến đấu với cậu quá lâu. Nhưng cốt lõi của mọi chuyện vẫn từ tôi mà ra.

Lần nào gặp mặt, cậu ta cũng nói "Ý tưởng đến rồi, đến rồi."

Cậu ta nói chỉ cần nhìn tôi thôi cũng đủ để viết nên biết bao nhiêu là kiệt tác.

Nghe thì tự kiêu thật, nhưng người cho cậu ta tất cả những ý tưởng ấy đều là tôi.

Vậy nên cậu ta mới bị nhuốm chàm từ những cảm xúc, lời lẽ và hành động của tôi.

Tôi chỉ là một kẻ tính tình trẻ con xấu tính, không biết hài lòng là gì, và khao khát được thừa nhận đến phát điên...

Tôi bóp méo nguyện vọng của cậu ta chỉ vì muốn tiêu diệt tất cả những kẻ đáng ghét.

Chính tôi đã làm vấy bẩn linh hồn trong sáng ấy.

Vì tôi mà cậu ta vứt bỏ mọi điều tốt đẹp sâu trong tâm.

Đúng như mong muốn ngủ sâu đâu đó trong tim tôi, cậu ta giẫm đạp và tàn sát từng thứ nhỏ nhặt mà tôi ghét bỏ.

Sự thù ghét từ đó sản sinh, thể hiện rõ trong số phiếu bầu...

Và trong DreamFes, dù cậu ta có viết ra bao nhiêu tuyệt tác thì danh tiếng vẫn đi xuống.

Tên ngốc tốt tính ấy sao có thể chịu đựng được chuyện đó...

Cuộc sống ngày qua ngày chỉ có tổn thương và chém giết người khác rõ ràng quá sức chịu đựng của cậu ta.

Rồi lời lẽ và hành vi của cậu ta ngày càng trở nên hung hăng, thô bạo...

Fan vốn thích cậu ta vì sự tốt bụng và đáng yêu có vẻ bị doạ sợ nên cũng dần rút đi, quay sang ghét bỏ cậu ta.

Những kẻ từng là đồng đội thì lan truyền mấy tin đồn thất thiệt về cậu ta, và những người không hay không biết gì bắt đầu tin chúng...

Ở mặt nào đó thì cũng là lỗi của cậu ta vì cứ hành động theo ý mình mặc kệ tình hình.

Nhưng mọi chuyện cứ dồn dập xảy đến, và rồi cậu ta gục ngã. Cậu cũng đến gặp cậu ta rồi nhỉ...

Cậu ta có trốn trong góc, rồi bắt đầu luyên thuyên mấy câu xin lỗi không?

Vì cậu ta cứ xin lỗi tôi mãi. "Xin lỗi, xin lỗi"... Tất cả những sự thù ghét bản thân và tuyệt vọng đã dồn cậu ta vào trầm cảm.

Soạn nhạc là tất cả với cậu ta, nhưng giờ cậu ta lại đâm đầu vào cơn khủng hoảng kinh khủng nhất, một bài cũng không viết được.

Cậu ta bảo những giai điệu trong đầu đã bị những tiếng la ó, chửi rủa lấn át hết rồi.

Cậu ta trông như đến thở cũng khó khăn, đau đớn vô cùng, tôi không thể nhìn được...

Vậy mà cậu ta vẫn cắn bàn tay cứng đờ của mình, ép bản thân phải tiếp tục viết nhạc.

"Đợi đi! Tui soạn ra tuyệt tác ngay ấy mà!"...

Cậu ta tin rằng nếu không viết được nhạc thì cậu ta không có giá trị, sẽ bị tôi và mọi người bỏ rơi.

Vậy nên cậu ta cắn tay mình và sáng tác bằng bàn tay rỉ máu đó.

Chương kết 1  Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top