Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khúc nhạc của kẻ sát nhân Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân, một năm trước | Cổng bệnh viện

Izumi: Cậu bị ngốc à!?

Cậu bị ngốc à cậu bị ngốc à cậu bị ngốc à? Sao lại đi đánh nhau!?

Nếu bị phát hiện thì không những bị đình chỉ đâu, mà sẽ bị đuổi học đó. Chúng ta không có học trường thường được đâu đó biết không?

Nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi, phải có ý thức mình là idol đi chứ!

Nếu có người kiếm chuyện, cậu phải hít sâu và nghĩ câu đáp trả, chứ không phải đấm người ta! Đơn giản vậy thôi đó!

Bán hình tượng! Niềm tin là trên hết! Nếu đụng tay đụng chân thì sự nghiệp coi như chấm dứt!

Cũng may là lần này Hasumi bao che cho cậu, nhưng không được tái diễn biết chưa? Tự ngẫm lại hành động của mình đi!

Leo: Ngừng cằn nhằn đi! Cậu là mẹ tui hay gì!?

Izumi: Hả? Vì mẹ cậu không dạy cậu đàng hoàng nên giờ tôi phải gánh thay đây này!

Không thể tưởng tượng được cha mẹ cậu ra sao nữa! Aa, phiền chết đi được!

Leo: Gya, đừng có nhéo má chứ! Sena là đồ bắt nạt!

Với lại, đừng có nói xấu mẹ tui! Muốn chọc tui thế nào cũng được, nhưng dám khinh thường gia đình tui thì tui rủa chết đó!

Izumi: Tôi đang mắng mỗi mình cậu thôi, có dính dáng gì đến gia đình cậu đâu?

Nếu cậu quan tâm tới gia đình mình thế thì sống cho đàng hoàng vào! Và có thể đừng làm mấy cái trò khiến người ta bàn ra tán vào sau lưng không!?

Leo: A~ U~! Im đi! Đã bảo đừng có cằn nhằn nữa mà! Sena ngu ngốc! Vừa thông minh vừa ngu! Nguuuu ngốoooc! Phân!

Izumi: Cậu là trẻ lên ba à!? Vốn từ ngữ bằng không thế này mà vẫn có thể trở thành nhà viết và sáng tác nhạc chuyên nghiệp nổi tiếng được...

Cũng hay thật đấy.

Leo: Fufu, vì tui biết sáng tác đó! Tui là thiên tài mà! Nhưng mà tui không tự tin vào khả năng viết lời nhạc lắm, nên tui nhờ Ruka-tan viết giùm!

Em ấy cũng là thiên tài đó~ Wahaha ♪

Izumi: Lễ hội đại giảm giá thiên tài hay gì. Mà đấy là đặc trưng của cái ngành này rồi... Ruka-tan? Là ai nhỉ? Cậu cũng hay nhắc đến cái tên đó đúng không?

Leo: Tui chưa kể cậu sao? Em gái tui đó! Sena gặp em ấy rồi mà, đúng không?

Izumi: A... Em ấy là người đứng im re nhìn tôi qua khe cửa lúc tôi ghé nhà cậu nhỉ?

Lúc tôi bắt chuyện thì em ấy chạy mất, nên tôi cũng không biết ngoại hình em ấy ra sao.

Leo: Em ấy hay ngại lắm, dù dễ thương quá chừng! A, muốn xem ảnh không? Nhìn nè!

Xem đi, album ảnh trong điện thoại tui toàn là ảnh của Ruka-tan không đó...☆

... Ủa? Điện thoại tui mất tiêu rồi!

Izumi: Hả, lại làm rớt ở đâu nữa rồi à?

Không thể tin được, cậu thật sự ngốc đến mức này à!? Đừng có rải thông tin cá nhân của mình khắp nơi thế!

Mà tôi có đặt mật khẩu rồi... Nếu có tên xấu xa nào nhặt được thì cũng không đến nỗi nào.

Giờ cậu liên hệ với bên công ty và yêu cầu khoá máy đi.

Leo: Hửm~? Không hiểu gì hết! Sena làm giùm tui đi~♪

Izumi: ... Tôi không phải người hầu của cậu.

Leo: Có sao đâu! Cậu thích chăm sóc người khác mà, đúng không? Với lại cậu làm cái gì cũng giỏi hơn tui gấp cả trăm lần!

Giao lại cho Sena an toàn hơn nhiều, wahaha!☆

Izumi: Cực kỳ phiền phức.

Leo: Đừng nói thế! Tui trông cậy – Không, phải nói là tui mắc nợ cậu đó!

Nếu không có Sena, chắc là tui đã thấy chán và nghỉ làm idol ngay từ mấy hôm đầu rồi!

Izumi: Chóng chán thế. Cậu là con nít à? Cậu có tài năng, nên cố gắng mà giữ lấy nó đi chứ.

Chịu đau chịu khổ, nghiến răng nghiến lợi mà chiến đấu... và trưởng thành đi.

Leo: Aaa, aaa! Không, tui không muốn thành người lớn đâu!

Izumi: Đây là chốn công cộng đó! Đừng có la hét như thế!

Tsumugi: ... Chuyện gì đây~? Nhộn nhịp quá nhỉ! Chào mọi người ♪

Leo: Ể, cậu là ai?

Izumi: Cậu không biết cậu ta à... Là Aoba từ lớp tôi.

Cậu làm gì ở bệnh viện thế? À... giáo viên chủ nhiệm nhờ cậu đến thăm bệnh quý tử kia nhỉ?

Tsumugi: Phải~ Tôi vừa thăm Eichi xong. Mới đầu có hơi sợ một chút, nhưng nói được vài câu thì mới thấy cậu ấy tốt bụng với thân thiện lắm ♪

Sena-kun nếu dư thời gian thì ghé qua cậu ấy nhé. Trông Eichi-kun có vẻ cô đơn.

Bỏ chuyện đó qua một bên đi. Vậy cậu đang làm gì ở đây thế? Có vấn đề gì sao?

Cẩn trọng vào nhé. Cậu muốn một lá bùa bình an không? Tôi có nhiều lắm nè~♪

Mẹ tôi mỗi lần thấy ai bán là sẽ mua một cái, nên giờ có nhiều đến mức sắp không vừa tủ nữa rồi.

Cái này dễ thương nè, để tôi cất vào cặp cậu cho...♪

Izumi: Không cần đâu, và đừng có đụng vào cặp tôi. Tôi không tin vào thần thánh, nên cũng không cần bùa.

Tôi đi chung với tên này thôi.

Tên ngốc này bị gãy tay mấy hôm trước. Tôi không tận mắt chứng kiến nên không rõ, nhưng nghe nói cậu ta đánh nhau hay gì ấy?

Và thay vì đến bệnh viện để chữa cái tay gãy, cậu ta cứ chạy trốn, la hét "Tui không muốn đi!"...

Nên tôi túm cổ áo cậu ta lôi đến đây.

Leo: Bệnh viện toàn mùi thuốc với chán ngắt, tui không thích! Rồi còn có mấy người cứ đột nhiên xuất hiện muốn bơm thuốc vào người tui bằng ống kim tiêm nữa!

Izumi: Ý cậu là bác sĩ ấy hả...? Thiệt tình, như đang trông con vậy.

Khúc nhạc của kẻ sát nhân Chương 2 – Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top