Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngai vàng đơn độc Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân, một năm trước | Sân khấu Checkmate

Eichi: Mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Tôi không cần đả động gì, chỉ cần tạo ra cái hệ thống đó thôi.

Họ tin rằng mình đã tìm ra được chiến lược tuyệt đỉnh, và cứ thế hành động theo những gì tôi đã dự đoán.

Ngu ngốc thật nhỉ? Nếu họ cứ tiếp tục núp dưới cái bóng to lớn, bí ẩn của Chess thì dễ gì tôi có thể chạm tới được.

Họ tự xé nhỏ lực lượng ra và biến mình thành con mồi vừa miệng ăn.

Chỉ với một cú hích nhỏ, bộ máy Chess to lớn, cũ kỹ vỡ tan tành. Việc còn lại là nghiền nát từng mảnh vỡ thôi.

Tôi sẽ loại bỏ từng chút mưng mủ và bụi bẩn còn sót lại, gột rửa sạch sẽ Yumenosaki.

Tất nhiên đây chỉ mới là giao tranh nhỏ mở màn, một món khai vị không hơn.

Giờ vẫn chưa phải là lúc fine xuất hiện. Tôi sẽ để Tsukinaga-kun lau dọn những mảnh vỡ Chess giúp.

Hội học sinh chúng tôi được các giáo viên cho phép muốn lên kế hoạch DreamFes thế nào cũng được.

Chúng tôi có thể quyết định thực hiện các bước nào, đưa ra con bài chiến lược nào – hoàn toàn thích thì làm.

Tôi gặp Tsukinaga-kun thật đúng lúc. Nếu cậu ta thua và bị phá huỷ nửa đường, thì cũng đành chịu...

Nhưng cậu ta quả nhiên là thiên tài. Cậu ta chiến đấu không ngừng nghỉ, và chưa từng thua cuộc.

Đó là lý do tại sao unit Tsukinaga-kun dẫn dắt lại phát triển vượt bậc đến thế. Chỉ là một món quà dành tặng cho người đã giúp tôi bớt buồn chán khi phải nằm trong bệnh viện.

Thiên tài không nên bị chôn vùi, mà phải được chào đón. Đá đệm chân thì phải cao, đối thủ thì phải mạnh.

Nếu không thì chiến thắng của tôi nào còn vẻ vang gì.

Phải vỗ con mồi thật béo rồi mới ăn chúng, Tsumugi à.

Tsumugi: Chơi bẩn thế~ không khác gì mấy phù thuỷ độc ác trong truyện cổ tích. Sau này Eichi-kun sẽ là nhân vật chính mà giờ lại làm những trò của phản diện này à?

Eichi: Nếu cậu nhìn theo góc khác thì có khi nhân vật chính lại là tên phản diện xấu xa nhất. Câu chuyện luôn theo góc nhìn của kẻ thắng cuộc và kẻ sống sót mà...

Để tránh bị sử sách dán nhãn là phản diện, chúng ta phải sống thật lâu và không được thua nhỉ.

Tsumugi: Nhưng để Tsukinaga-kun dọn dẹp Yumenosaki như thế thì có ổn không?

Hiện giờ điểm và danh tiếng của cậu ấy cứ tăng không ngừng nhờ vào chuỗi chiến thắng DreamFes.

Lỡ như đến cuối cậu không thể chạm đến được cậu ta thì sao? Nếu chỉ lo giẫm lên những kẻ thù nhỏ, không phải sẽ vô tình tạo ra một kẻ thù mạnh cực kỳ à?

Eichi: Nghe thú vị thế. Dù gì thì cậu ta cũng là bạn của tôi... Tôi nghĩ hẳn là cậu ta sẽ không trở thành kẻ thù đâu. Có vẻ như ngay từ đầu cậu ta đã không thích mâu thuẫn, chiến tranh rồi.

Đến cuối cùng, khi cậu ta đạt ngưỡng giới hạn, tôi sẽ lôi kéo cậu ta về phe mình và dùng cậu ta làm vũ khí tối thượng để đối đầu với Ngũ Dị Nhân.

Tôi cũng đang chuẩn bị cho bước đó.

Dù chính tôi cũng không biết kế hoạch sẽ đi đến đâu. Tôi không thể nhìn thấu được Tsukinaga-kun...

Cậu ta là loại người khó đoán, không hề di chuyển theo hướng tôi đoán.

Tôi cứ nghĩ là người yêu đồng đội và bạn bè đến mức trân trọng đám thành viên ngu ngốc, lười biếng của Chess như cậu ta...

Hẳn sẽ không chịu nổi thực tế phải đối đầu với họ trong cuộc chiến nhuộm máu không hồi kết.

Tôi đoán cậu ta sẽ đau khổ và suy sụp sớm thôi. Và khi cậu ta mệt mỏi, người đầy vết thương, tôi chỉ cần đưa tay về phía đó...

Đấy là kế hoạch tôi nghĩ ra.

Nhưng cho đến tận lúc này, cậu ta vẫn còn sức lực để chiến đấu. Cậu ta cứ vượt ngoài mong đợi của tôi và tiếp tục lớn mạnh. Rốt cuộc là thứ gì đang thôi thúc cậu ta kia chứ?

Tsumugi: Phải chăng là Sena-kun? Họ có vẻ rất thân thiết đó. Đôi khi có được một người hiểu mình cũng là sự cứu rỗi.

Tôi cũng muốn là người như thế với cậu đó Eichi-kun.

Eichi: Cậu cứ như hiện tại là được. Cám ơn tấm lòng của cậu.

Mm~... Nhưng cậu nói cũng có phần đúng. Sena-kun là một trong những động lực trọng yếu của Tsukinaga-kun nhỉ. Có lẽ lần tới chúng ta nên tấn công vào điểm đó.

Sena-kun chỉ là kẻ cần mẫn nhàm chán ở đâu cũng thấy – kẻ dùng nỗi ám ảnh của mình làm động lực. Mặc dù được tôi luyện tốt đấy, nhưng cũng chỉ là một thanh kiếm vô danh, tầm thường.

Phá huỷ thanh kiếm như thế cũng dễ thôi. Vậy trước tiên chúng ta sẽ tước đi vũ khí của Tsukinaga-kun.

Chúng ta sẽ ném cậu ta tay không tấc sắt, người không mảnh vải ra trời đông giá buốt, rồi đem khăn choàng ấm ra khoác lên vai cậu ta.

Tsumugi: Vậy nghĩa là các cậu sẽ không còn là bạn bè bình thường được nữa à?

Eichi: Cho đến khi hoà bình trở lại thì sẽ là vậy. Hiện giờ chúng ta đang ở giữa cuộc chiến tranh chính tay ta gây ra.

Hệ thống unit và DreamFes thử nghiệm cũng trôi chảy rồi. Chúng ta sẽ thu thập dữ liệu để điều chỉnh và chuẩn bị cho cuộc chiến thật sự.

Đội hình chiến đấu của fine vẫn chưa được củng cố, vậy nên phải chọn thời điểm thật cẩn trọng. Chiến đấu với Ngũ Dị Nhân là sự kiện lớn. Chúng ta cần phải chuẩn bị cực kỳ cẩn thận.

Từ giờ trở đi chúng ta sẽ bận lắm đấy Tsumugi.

Tsumugi: Fufu. Thay vì lo xa thì chúng ta nên tập trung vào hiện tại thôi. Về Checkmate này...

Dù chúng ta chỉ là đến giúp thì cũng có hơi nhàn quá.

Eichi: Phải. Chúng ta có thắng hay thua thì cũng không thành vấn đề. Kết cục có ra sao thì chúng ta vẫn có lợi, như tôi đã sắp xếp.

Nếu Tsukinaga-kun thắng thì chúng ta ăn mừng, và tiếp tục đi bước tiếp theo mà không chút trở ngại.

Còn nếu cậu ta thua thì fine chúng ta sẽ thay thế và nghiền nát Chess.

Chess đã suy yếu rồi, không còn trong thời kỳ vàng son nữa. Hạ gục nó sẽ dễ như đi vứt rác thôi.

Mà vậy thì cũng phiền lắm, nên Tsukinaga-kun thắng vẫn hơn.

Họ tự đắc với số lượng thành viên to lớn, song...

Chess giờ chỉ là cái xác không hồn, một cái nhóm không tài năng lẫn giá trị. Càn quét họ dễ như ăn bánh.

Những thành viên Chess khác đã rời đi và thành lập nhóm khác vậy chứ sẽ tốt hơn.

Họ có động lực, tham vọng và ý chí để biến cuộc đời của mình hạnh phúc hơn dù chỉ trong chốc lát.

Còn những kẻ ở lại Chess thì không như thế.

Những kẻ ngu muội không có chính kiến, đứng đần ra đó nhìn đường trốn thoát bị bít kín trong khi toà lâu đài đang đổ sập trên đầu.

Chỉ là những kẻ sống trôi theo dòng nước, mặc kệ đời đưa đẩy.

Chúng ta phải quét những kẻ đó đi. Sau khi bị huỷ diệt và nếm mùi đau khổ, không biết họ có chịu thay đổi chút nào không.

Mà, một kẻ sau bao chuyện vẫn không biết tìm đường để tự bước đi... chết cũng đáng.

Sống thế đâu khác gì xác sống, phí hoài cuộc sống và cơ thể tươi trẻ của mình.

Hãy nghiền những kẻ đó thành phân bón, thành đất cát đề ươm mầm những đoá hoa xinh đẹp.

Ngai vàng đơn độc Chương 3 – Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top