Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tôi muốn cùng bạn diễn tạo quan hệ

Tôi cũng tính là có chút kinh nghiệm trong cái ngành này. Trước giờ đều nhờ vào việc chỉ dẫn cho mấy diễn viên ít tuổi hơn mà cùng bọn họ làm quen, chiêu này ở đoàn phim Thiên Nhai Khách lại không áp dụng được lên người bạn diễn. Góp ý gì tôi đều nhờ đạo diễn chuyển lời, em ấy gật đầu tiếp thu, diễn xong đều ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn tôi.
-Cảm ơn thầy Trương.
Mà tôi cũng chỉ khách sáo đáp lại ba chữ " Không có gì", cứ như vậy mà quan hệ vẫn không có tiến triển. Đừng hỏi vì sao tôi không trực tiếp nói với em ấy, tôi cũng không thể chạy tới vỗ vai bạn diễn của mình, tỉnh bơ góp ý:
-Cung Tuấn, anh cảm thấy em chỗ này nên ôm eo anh chặt chút, như thế góc máy bên kia sẽ thu được bàn tay của em, hiệu quả về mặt hình ảnh rất tốt.
Như vậy sao ? Thứ lỗi, thực sự là nói không được.
-Cut ! – Đạo diễn Thành có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của chúng tôi, chữ "Cut" này vừa dài vừa vang.
Tôi mỉm cười với đạo diễn, rồi ngay lập tức méo xệch, nóng chết tôi rồi.
-Tiểu Vũ, nóng, quay quạt vào rồi vẫn nóng.- Tôi phàn nàn, kịch bản đang xem dở cũng được trưng dụng để làm mát cho bản thân.
-Đợi xíu đi ông nội, trà sữa sắp tới rồi.- Tiểu Vũ cũng không dễ chịu gì, hai chữ bực dọc viết đầy trên mặt.- Tao đã đặc biệt yêu cầu cho thêm một thùng đá, lát để trước quạt cho mày, bao mát. Ế, đến rồi, để tao đi xem.
Nói rồi cũng lăn đi rất nhanh, cậu ta mắc bệnh nghiện trà sữa.
-Hừ.- Tôi thu lại bản mặt khó chịu, nếu bị quay lại, rồi thêm mắm dặm muối diễn viên thái độ này nọ thì cũng mệt chết.
-Thầy Trương.
Một tiếng "thầy Trương" này cũng doạ tôi thót tim, giọng bạn diễn là kiểu thấp đến khó tin, nghe không quen sẽ giật mình. Tôi ôm ngực ngẩng đầu lên, dùng thái độ hoà nhã nhất của mình đáp lại.
-Thầy Cung muốn diễn tập sao ?
Cung Tuấn hơi đần ra, nhưng rồi hai tay lễ phép đặt một quả táo lớn hơn nắm đấm lên đùi tôi.
-Cái này, ăn rất ngọt, giải nhiệt cũng tốt lắm. Thầy Trương thử xem.
Người đần ra lúc này đổi lại là tôi. Đến khi Cung Tuấn cúi đầu tạm biệt tôi mới hoàn hồn, đặt đồ lên ghế, hét to với em ấy.
-Cảm ơn thầy Cung !
Em ấy quay đầu lại, ngoan ngoãn mỉm cười, cúi đầu một cái rồi cũng về chỗ của mình.
Tôi không nhịn được chửi bậy một câu, vì em ấy đẹp quá, tiếc là mãi cũng không có cách bật lên.
-Trà sữa này, bảy phần đá, đông cứng cái họng mày luôn.
Tôi dùng hàm răng giữ lại quả táo, vội vàng nhận lấy phần của mình.
-Táo đâu vậy ?
-Cung Tuấn cho, ngọt lắm, mà mát như lê. Mau kiếm trên Taobao cho tao rồi đặt ngay một thùng đi.- Tôi tham lam cắn thêm một miếng lớn rồi ném cho Tiểu Vũ xem xét.
Ngụm trà sữa đầu tiên trượt xuống họng, tôi thoả mãn đến nhũn người. Trong cái khoảnh khắc sung sướng ấy tôi nhớ tới Cung Tuấn.
-Tiểu Vũ, trà sữa còn lại đâu ?
-Ngoài cửa, mọi người đang chụp ảnh, lát sẽ chia sau. Sao, mày muốn uống nữa hả, tao mua thừa mấy phần đấy.- Tiểu Vũ đặt quả táo tôi gặm dở xuống, giơ túi trà sữa bên cạnh lên.- Này, tao mang vào đây trước cho mấy trợ lí bên mình mà đi đâu hết rồi.
-Mày nói xem người trẻ thích uống trà sữa vị gì chứ tao chưa gặp ai có khẩu vị như tao cả.- Tôi cầm lên ngắm nghía mãi cũng không biết nên chọn cái nào.
-Dạo này không phải hot đậu đỏ sao, mà mày mang cho ai hả ?- Tiểu Vũ đưa cho tôi một li lớn. Tôi cầm lấy, tiện chân đá cậu ta một cái.
-Chủ nhân quả táo. Người ta mà không thích vị này là tao cho mày một trận.
Nói xong liền quay mông chạy về phía Cung Tuấn. Tôi rón rén đột kích từ phía sau, cũng là vì muốn câu cho bản thân chút thời gian nghĩ xem nên dùng đề tài nào bắt chuyện với em ấy.
Cung Tuấn đang chơi game, vẫn như mấy lần trước bị tôi nhìn trộm mà chơi nữ tướng ngực còn lớn hơn bát bún tôi ăn mỗi trưa. Đều nói đàn ông đích thực là phải thích ngực, Cung Tuấn không tồi. Nhưng cái này không đúng với tôi lắm, tôi thích mông 🍑
-Thầy Cung.- Nhìn đủ rồi, tôi cầm li trà sữa lắc qua lắc lại trước mặt, thành công gây sự chú ý với Cung Tuấn. Em ấy đứng lên, rồi lại ngồi xuống theo tôi.- Trà sữa Tiểu Vũ vừa nhận, em có thích uống không ?
-Cảm ơn thầy Trương.- Cung Tuấn cắm ống hút vào, khuấy qua khuấy lại, đưa lại tôi.- Thầy Trương uống chưa ?
Tôi xua tay, đẩy về phía em ấy.
-Em uống đi, anh uống của mình rồi.- Tôi nhìn Cung Tuấn nuốt xuống một hụm, tiếng "hàaa" đầy thoả mãn của em ấy nếu không để ý thì tôi cũng sẽ không phát hiện ra.- Anh không biết em thích khẩu vị thế nào, Tiểu Vũ nói người trẻ bọn em dạo này thích đậu đỏ, nên lấy cái này. Thầy Cung thích uống trà sữa vị gì vậy ?
Cung Tuấn xoay chiếc quạt mini của mình về phía tôi, ngoan ngoãn trả lời.
-Em dễ nuôi lắm, vị gì cũng uống được.
Tình huống này nên đổ cho Cung Tuấn khiến người khác không biết làm sao để tiếp lời hay là trách tôi giao tiếp kém đây.
-Quả táo vừa nãy của em đúng là rất ngọt, anh thử một miếng mà tưởng như hạ sốt luôn á.- Tôi nói hơi khoa trương, diễn tả cũng rất khoa trương, đến độ chọc Cung Tuấn bật cười.- Khắc tinh của Hoành Điếm này.
-Thầy Trương rất sợ nóng sao ?
Tôi gật đầu, gỡ tóc dài sau gáy ra.
-Còn từng thề rằng mùa hè nhất định không quay cổ trang. Nhưng mình tính không bằng người tính.- Tôi nở một nụ cười méo xệch, vừa quạt quạt vừa oán trách sao trời lại nực đến cái độ này.
...
Tiểu Vũ chính là rất vô dụng, đến loại táo kia tên gì cũng không tìm được.
-Mà tao thấy táo nào chẳng như táo nào, thích thì lát tao mua cho cả rổ. Tao ăn thử rồi, cũng không ngon hơn táo bình thường là bao, ăn tạm đi.
-Ế, mày ăn ké của tao hả mày ? Tao không thích ăn chung đụng với bất cứ ai mày còn không biết hả ?- Tôi chưng hửng nhưng vẫn có hứng trêu đùa với Tiểu Vũ, đánh cậu ta mấy cái.- Phạt mày đi sang hỏi trợ lí của Cung Tuấn táo đó mua ở đâu, tìm không ra tao đứm mày chết. Cấm có lộ là tao hỏi đó.
-Độc tài, tư bản !- Tiểu Vũ dứt áo ra đi trong sự hắt hủi của tôi.
Thăm dò cả nửa ngày trời mà cậu ta chỉ cho tôi một cái lắc đầu. Vậy thì tôi cũng chỉ như giao ước mà cho cậu ta ăn đòn thôi.
...
Buổi tối hôm ấy tôi rất đổ đốn, một rưỡi sáng rồi vẫn còn lướt Weibo trong sự sợ hãi rằng tóc sẽ rụng. Bỗng nhiên nhận được tin nhắn Wechat.
Đoạn hội thoại xoay quanh mấy chữ "Được", "À, được", "Cảm ơn", của tôi và Cung Tuấn cuối cùng cũng có chút thay đổi.
-Thầy Trương có thích táo hôm nay em mang qua không ?
Đọc xong tôi cảm thấy mình thật may mắn vì trên mặt đang đắp một lớp mặt nạ, không thì phải đứng lên tìm một cái quần để đội mất.
Nói không, ăn đồ của người ta rồi nói không thích, làm như vậy mà coi được hả ? Nói có, trời ơi, tôi cũng cần mặt mũi mà, nhắn vậy nghe bản thân thật đói khổ 🥲
-Táo ngọt lắm, còn ngon hơn táo Fuji nữa 🤤- Tôi gửi đi một tin nhắn sượng trân, vụng về thêm icon thèm nhỏ dãi cho cảm nhận chân thực một chút.
-Anh còn thức sao ? Em nghe nói thầy Trương lên giường rất sớm nên mới nhắn giờ này.
Chứ em ấy tính nhắn không cần tôi rep à, nhưng tôi khi đó cũng không rảnh mà nghĩ tới mấy cái này, tìm đại một lí do rồi trả lời.
-Bạn bè group chat hôm nay nhiều chuyện để nói quá.
Cung Tuấn luôn rep rất nhanh nhưng lần này thanh đang gõ cứ hiện rồi lại mất, hiện rồi lại mất, mãi mới gửi tới mấy chữ.
-Sáng mai đi làm em lại mang táo cho thầy Trương nhé, coi như cảm ơn anh đã giúp đỡ em 🙇🏻‍♂️
Tôi thèm nhỏ dãi luôn ấy chứ, nhưng vẫn đau lòng viết câu từ chối.
-Aiya không cần đâu, mấy chuyện nhỏ đó em đừng bận tâm, ngủ sớm đi, rụng tóc không chữa được đâu đó 👴🏻 – Tôi cố gắng hài hước một chút, minh tinh chúng tôi tăng cân không sợ, thấp bé không sợ, chỉ sợ rụng tóc này thôi.
-Em biết rồi, thầy Trương ngủ ngon nhé, ngày mai em lại mang táo cho anh.
Tôi nhận được tin nhắn, chấm xanh hoạt động của em ấy cũng biến mất theo.
...
Tôi và Cung Tuấn cùng nhau sinh hoạt như thường. Tôi đã rất mong chờ quả táo mà em ấy hứa hẹn nhưng dường như không có gì cả. Tôi ăn xong bún rồi cũng không thấy bóng dáng Cung Tuấn đâu. Tôi vứt quả táo trong mơ ra sau đầu, vừa cởi áo, vừa than thở với Tiểu Vũ.
-Tao nóng, tao nóng, tao muốn điều hoà, điều hoà...
Cung Tuấn lại xuất hiện, với quả táo còn lớn hơn hôm qua, và lại làm tôi giật mình.
-Anh nói không cần nhưng em vẫn mang theo. Thầy Trương ăn táo không ?
Tôi chần chừ, trót từ chối rồi giờ mặt mũi đâu nhận nữa. Nhưng tôi rất thèm nó !!!!!
-Cậu ta không thích ăn táo đâu, để tôi.
Nhác thấy Tiểu Vũ giơ móng ra, tôi lao lên cào cậu ta một cái. Cầm lấy quả táo, đối với Cung Tuấn lại là một bộ dáng hoà nhã.
-Ngại quá thầy Cung, cảm ơn em.
-Không có gì, về sau mỗi ngày em đều mang táo cho anh được không ?- Em ấy hơi cúi đầu xuống, có lẽ là để nghe rõ lời tôi nói hơn. Tôi cười khan, vỗ vai em ấy.
-Vậy đành nhờ lộc của thầy Cung rồi, thật ngại quá.
Em ấy rời đi, và đích thực mỗi ngày đều mang cho tôi một quả táo 🍎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top