Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hẹn trước cổng trường


Sau giờ tan học, An Tây muốn ghé vào Bách hóa xanh mua đồ dùng cá nhân.

Cô là người không thích sống dựa dẫm vào người khác. Sống ở nhờ nhà dì Hương là do tình thế ép buộc. Cho nên ngoài không phải trả tiền nhà với tiền ăn uống, điện nước. Tất cả số tiền còn lại đều là do cô tự chi trả.

Số tiền tích góp trước đây đủ cho cho sống nên tiền ba mẹ gửi cho cô, cô đều để vào quỹ riêng không dùng.

Ái Vy chở cô đến nơi liền bị An Tây đuổi về trước. Chỗ này gần nhà dì Hương nên An Tây muốn tự đi bộ về.

Một phần cô muốn đi dạo cho thư giãn đầu óc.

Nguyên ngày hôm nay đầu cô cứ nhức làm sao đấy! Quá nhiều người đến hỏi, quá nhiều câu hỏi cần phải giải đáp.

An Tây thật không không muốn về nhà, cô thật muốn chạy đến một nơi thật xa, đến một nơi yên bình không ai quen biết.

Nơi đây xô bồ quá rồi!

"Việt Khang."

An Tây nói thầm trong miệng. Và còn đám người phía sau là đám Nghĩa 11A8.

Trời ạ! Đừng bảo là bọn chúng định đánh hội đồng nha. Trên trường không xử lý được nên bây giờ hẹn nhau ra một nơi vắng vẻ để giải quyết.

Thằng Khang nó cũng ngốc quá rồi, tự đi một mình đến. Đây chẳng phải là đâm vào chỗ chết.

1 chọi 5 không cũng què.

Nhìn đám đàn em thằng Nghĩa hung hăng như vậy, dáng người đô con, chắc chắn đánh đấm cũng phải loại khá trở lên.

Nhưng chuyện này cũng đâu liên quan đến cô chứ.

"Tại sao mày lại làm vậy với em My, hả?"

"Tao không quen cô ta."

"Cái thằng chết bằm này. Mày còn giả ngu sao? Mày có biết em My vì mày mà bệnh liệt giường rồi không? Tại sao mày lại đối xử với người yêu của mày như thế. Em ấy yêu mày đến vậy mà. Còn mày lại phản bội em ấy yêu đương với con nhỏ khác."

"Cô ta không phải người yêu của tao. Trước đây không và sau này cũng không."

Nghĩa như sôi máu: "Đm. Mày còn muốn chối. Là mày nhắn tin tán tỉnh em ấy trước nên em ấy mới từ chối tao, đồng ý làm bạn gái của mày. Mày thấy em ấy hết giá trị lợi dụng nên bỏ rơi em ấy đúng không? Nói. Rốt cuộc mày cặp kè với nhỏ nào. À, là con nhỏ hồi sáng sao. Mày vì nhỏ đó nên mới chia tay với em My của tao."

"Tao sẽ không nhắn tin nói chuyện với mấy đứa ngu ngốc."

Khuôn mặt Việt Khang trở nên lạnh lùng: "Còn nữa, mày thử động vào người hồi sáng thử. Tao nhất định sẽ không tha cho mày."

"Quả thật mày với cô ta cặp kè nhau. Được lắm, hôm nay tao sẽ đòi lại công bằng cho em My." Nghĩa cuộn tay thành nắm đấm, tức giận định xông lên thì từ xa có thứ gì bay đến.

Bịch

Thứ đó đánh vào đầu Việt Khang rồi rơi xuống đất. Việt Khang nhìn xuống dưới chân, môi giật giật.

Thứ đánh vào đầu cậu vậy mà là BVS.

"Ê Nghĩa. Mày đang làm gì vậy?" An Tây bước đến, đứng chắn trước mặt Việt Khang, chống nạnh.

"Bị tình yêu làm mờ lý trí rồi chắc."

"Mày là ai?"

"Tao là bạn của My."

Nghĩa nghe cô nói mà ngu người.

"... Không đúng. Mày là đứa con gái hồi sáng. Mày là bạn của thằng chó kia."

"Ừ. Tao điệp viên hai mang. Không được sao?"

Nghĩa: "..."

Việt Khang: "..."

An Tây khoanh tay trước ngực: "Tao vừa là bạn của My vừa là bạn thằng này."

"Bạn của My? Sao trước giờ tao chưa nghe My nhắc đến mày vậy."

"Tại sao My phải nhắc tao với mày? Mày là ai?"

"Tao là bạn của cô ấy."

"Ừ. Kệ mày chứ. Thích kể hay không là chuyện của nhỏ My."

Cô nói đến đâu làm Nghĩa cứng họng đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top