Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sau khi trở về từ bệnh viện, cả người như bị ai đoạt mất linh hồn. Cả ngày cứ thơ thơ thẩn thẩn ngồi trên giường, ai đút gì thì ăn nấy, ai đưa gì thì cầm nấy, hoàn toàn không hề có chút nhận thức gì về môi trường xung quanh. Cú sốc này thật sự quá lớn! cậu có nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông, có cố thế nào cũng không tiêu hóa được. Một nam nhân như cậu thì có thai kiểu gì? Cấu tạo cơ thể đặc biệt? sao cái gì cũng bình bình thường thường nhưng riêng vấn đề này lại đặc biệt?! Ông trời cũng thật là biết trêu người! Trong cái đầu nhỏ của cậu tràn ngập những câu hỏi to, còn như thế này chắc lại phát ngốc mất!!!

...

Đêm nay, Vương Nhất Bác lại về muộn, hắn rón rén mở cửa phòng cậu, như thường lệ muốn trèo lên ôm cậu ngủ. Nhưng vừa quay lưng lại thì thấy con sứa đang thẩn thờ ngồi trên giường, dọa cho Nhất Bác một phen thất kinh, trong thâm tâm lại trộm vui sướng, còn tưởng người kia đã hết giận mà ngồi đợi mình về.
"Chiến, tôi về rồi"
Hắn vô tư định giang tay ôm lấy cậu, nhưng thứ mộng tưởng tươi đẹp trong đầu hắn lập tức bị phản ứng của cậu đập tan. Tiêu Chiến từ nãy vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ, căn bản không hề để ý đến con người vừa bước vào phòng, cho đến khi giọng nói của hắn vang lên mới chợt tỉnh, nơi bị chạm vào như có điện, theo phản xạ mà né tránh.
"Cậu đừng có động vào tôi! Hôm nay mệt, không muốn"
"Không phải...tôi"
Vương Nhất Bác cau mày, nhìn con sứa nhỏ đang người càng lui ra xa, trong lòng cực kỳ khó chịu. Hắn trèo hẳn lên giường, nắm lấy chân cậu lôi về phía mình.
"Chiến, đêm nay không làm. Ôm ngủ thôi có được không?"
"Không được! ôm cũng không"
Cậu nhanh chóng lắc lắc đầu, mỗi lần Vương Nhất Bác đòi ôm đều là ôm đến nghẹt thở, đến cậu còn khó chịu chứ đừng nói chi đến thai nhi ở trong bụng. Hắn vừa xử lý đống văn kiện trên công ty, vốn đã mệt lả người, chỉ muốn mau chóng về nhà nạp chút năng lượng cũng bị cự tuyệt, tâm trạng vốn đã không tốt nên chưa nói được hai ba câu đã bắt đầu nổi nóng.
"Tiêu Chiến anh nhẹ không ưa lại ưa nặng đúng chứ? Được! muốn lấy thân trả nợ chứ gì, đêm nay hảo hảo chiều lòng tôi, ngày mai liền cho anh ký hợp đồng"
Hắn thô bạo đè anh dưới thân, Tiêu Chiến theo phản xạ đưa tay bảo vệ chiếc bụng nhỏ.
"Vương Nhất Bác! không được...tuyệt đối không được"
Cậu chống một tay lên ngực hắn, dốc sức đẩy người kia ra nhưng hoàn toàn vô dụng, dễ dàng bị hắn dùng cà vạt trói chặt tay lên đầu giường. Vương Nhất Bác khẩn trương cởi bỏ lớp y phục vướng víu, đưa mắt liếc nhìn thân thể mỹ miều của con người dưới thân, vô thức mà nuốt vài ngụm nước bọt. Hắn đưa tay siết lấy vòng eo nhỏ, không hề để ý đến chiếc bụng hơi nhô lên của người kia mà mạnh mẽ đâm rút không chút ôn nhu. Thịt huyệt lần nữa được khai mở, Tiêu Chiến khẽ thé lên một tiếng vì đau, cánh tay ra sức vùng vẫy khiến chiếc cà vạt càng siết chặt vào da thịt, trong ánh mắt cậu đầy lo lắng, sao phải là lúc này chứ? còn tiểu sinh linh trong bụng thì sao?
"Vương Nhất Bác...thật sự không được...hức...cậu đừng có làm càn"
Vương Nhất Bác chế ngự cổ chân nhỏ bé của người kia, chuyển động nơi hông ngày cành mạnh mẽ.
"Tiêu Chiến, chỉ mới như vậy đã không chịu được, tới hạng điếm tôi chơi ở ngoài còn tốt hơn anh đấy"
Hắn trong cơn giận không khống chế được mà buông lời sỉ nhục, câu nói ác ý như một lưỡi dao sắc nhọn từ chút cứa vào tim cậu, mang tự tôn trong Tiêu Chiến thẳng thừng vứt đi mất. Khẽ nhắm nghiền mắt, cậu cắn răng chịu đựng từng cơn quặn thắt nơi bụng dưới, không những bụng đau, mà tâm cũng đau, tựa như đang rỉ máu. Cậu mệt thật rồi! không còn sức chống cự nữa, dù sao cũng đâu làm được gì, cơ thể đã đạt đến cực hạn, mi tâm ngày càng trĩu nặng, Tiêu Chiến dần dần mất đi ý thức...
Vương Nhất Bác đang cuồng bạo lại nhìn thấy đối phương đột nhiên trở nên im lặng, có chút khó chịu mà ra sức kéo cậu dậy. Nhưng dù có lay thế nào người kia cũng không tỉnh, hỏa khí trong người tức khắc bị nỗi sợ hãi dập tắt, hắn mặc vội y phục, khoác cho cậu một cái áo khoác rồi quấn chăn ôm đến bệnh viện.

...

Trịnh Phồn Tinh cau mày, chăm chú đọc qua tập hồ sơ bệnh án trên tay, sau đó thẳng tay đánh vào người hắn.
"Vương Nhất Bác anh có còn là người không? Sao lại dám đối xử với thai phụ như vậy?"
Hắn ngơ ngác xoa xoa nơi vừa bị đánh, cái gì mà thai phụ? Ai cơ chứ?
"Thai...thai phụ?"
"Tiêu Chiến anh ấy mang thai 1 tháng 2 tuần tuổi, làm chồng kiểu gì mà không biết thế?"
Đầu óc trong khoảng khắc trở nên mụ mị, Vương Nhất Bác hiện tại cứ cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Cái gì mà mang thai? Tiêu Chiến cậu ta rõ ràng là nam nhân! mang thai kiểu gì?
"Cấu tạo cơ thể đặc biệt"
Trịnh Phồn Tinh như đọc được câu hỏi trong đầu hắn, khẽ cất lời giải thích, sau đó thở dài.
"Lần này là bị động thai, cơ thể suy nhược, tinh thần xuống dốc. Thời gian sau hạn chế quan hệ, chăm sóc bệnh nhân cho tốt vào, còn như thế này mất con như chơi!"
Y nói, rồi cho tay vào túi áo, quay lưng bỏ đi, để lại con heo hường một mình ngơ ngẩn. Tiêu Chiến của cậu có 'sứa con' rồi! Thật không ngờ con heo phối với con sứa mà cũng có thể sinh con. Vương Nhất Bác bị cái suy nghĩ của mình chọc cho bật cười thành tiếng, trong tâm vừa vui mừng vừa tự trách. Tiêu Chiến có thể sinh con, vậy có phải cậu không cần lấy vợ nữa không? Có thể lấy anh về, đường đường chính chính để người thương ở lại bên cạnh mình đúng chứ? Đôi chân vô thức lê bước, hắn tiến vào phòng bệnh, ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ.
"Chiến, em thật tồi! Anh có thai mà còn không biết, cún con biết lỗi rồi, sau này sẽ hảo hảo chăm sóc cho anh và bảo bảo, được chứ?"
Hắn vuốt ve tóc cậu, hôn nhẹ vào nốt ruồi nhỏ dưới môi, rồi lặng lẽ ngắm nhìn nam nhân đang ngủ say, tay nhẹ nhàng đặt lên cái bụng đang chứa đựng sinh linh nhỏ bé.

...

Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy lại là trần nhà trắng toát. Cậu vậy là lần nữa bị đưa vào bệnh viện, lần này nhất định là hắn đúng chứ? Cậu chống tay lên giường, định ngồi dậy để tỉnh táo một chút, nhưng lại bị một bàn tay to tướng ôm chặt lấy. Vương Nhất Bác đang ở trong tư thế nửa ngồi nửa nằm mà ngủ say, một tay choàng lên eo, một tay nắm chặt lấy bàn tay cậu, vừa thấy người kia có động tĩnh liền giật mình tỉnh giấc.
"Chiến, anh tỉnh rồi?"
Vương Nhất Bác khẩn trương đỡ lấy vai cậu, lại bị người kia thẳng tay đẩy ra.
"Cậu lại muốn diễn cho ai coi? Bình thường một kiểu, trên giường một kiểu. Vương Nhất Bác cậu đa nhân cách à?"
Tiêu Chiến nhàn nhạt nói, biểu cảm lạnh băng, từ đầu đến cuối đều không liếc nhìn hắn lấy một cái. Vương Nhất Bác có chút khựng lại, ngực trái bắt đầu nhức nhối.
"Chiến, em xin lỗi. Em không biết anh có hài tử"
Hắn vừa nói, vừa cúi gằm mặt xuống, hai tay lúng túng không biết làm gì đành phải đan vào nhau. Tiêu Chiến bị hai từ 'hài tử' thu hút, khẽ đưa mắt liếc nhìn hắn, cậu khẽ cau mày. Con người này sao càng nhìn lại càng giận, cậu có thai thì liên quan quái gì đến hắn!? Chẳng phải vẫn đè ra hành một trận thừa sống thiếu chết sao? Tức chết bảo bảo rồi!
"Cậu! lại đây"
Tiêu Chiến vẫy vẫy tay, đến cuối kéo gáy người kia xuống, dồn lực cắn một cái thật mạnh vào bả vai của hắn cho đỡ giận. Vương Nhất Bác ăn đau nhưng không dám kêu, đành để yên cho người kia thoải mái cắn.
"Bớt giận chưa?"
Hắn xoa xoa vết cắn còn in rõ ràng hai cái dấu răng thỏ, dùng ánh mắt cực ôn nhu nhìn cậu. Tiêu Chiến lần nữa liếc nhìn hắn, tức đến mức chẳng thèm đáp lại.
"Nếu anh còn giận, thì cắn thêm cái nữa"
Vương Nhất Bác kéo ống tay áo lên, đưa ra trước mặt cậu, Tiêu Chiến đẩy tay hắn ra, giận dỗi nằm xuống giường, bực dọc thì thầm.
"Cắn cậu làm gì cho đau răng"
"Chiến, đừng giận nữa mà~ Em đưa anh về nhà, có được không?"
Cậu như không muốn nghe, kéo chăn trùm kín cả người, Vương Nhất Bác thở dài, chậm rãi ôm lấy toàn bộ cục bông nhỏ.
"Tiêu Chiến~ dù sao bé con cũng cần có ba đúng chứ? Anh đừng giận em nữa mà, sau này về nhà không hoạt động buổi tối nữa, anh muốn gì em liền làm cho anh, có được không?"
Tiêu Chiến nằm trong chăn, có chút động lòng, dù sao thì hắn hành cậu nhiều như vậy, bây giờ có cơ hội hành hạ lại hắn mà lại từ chối không phải là thiệt thòi sao? Cậu còn lâu mới chịu thiệt về mình!
"Tôi muốn gì là cậu cũng phải làm đó!"
"Được! hứa với anh"
Âm thanh từ trong chăn vọng ra khiến hắn kích động đến mức tim sắp nhảy luôn ra ngoài, quên cả việc mình là một CEO của tập đoàn lớn. Bây giờ tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến chỉ có hai từ 'Tiêu Chiến'.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top