Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhăn mặt, khó chịu mở mắt. Trong lòng đang mắng con người kia té tát. Từ bé đến giờ, chỉ có 2 lần duy nhất là hắn biết đau lòng, lần đầu tiên là lúc mẹ hắn mất, hôm dự tang lễ hắn đã khóc rất nhiều.Lần thứ hai chính là đau lòng cho tiểu yêu tinh kia. Trong người hắn có chút khó chịu, đã từ lâu hắn bỏ dứt cái thói quen thức khuya. Nay lại vì một người vừa "mua" về mà thức trắng cả đêm. Hắn nhớ lại khoảng khắc nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì sốt cao, đôi tay nhỏ cứ níu lấy tay áo hắn không chịu buông, lúc ấy trong lòng hắn dâng lên một cỗ chua xót. Lúc ấy, hắn đã vô thức vuốt nhẹ hai má thỏ phúng phính, chưa bao giờ hắn hành động ôn nhu như vậy. Hắn vốn là một nam nhân thô kệch, tính tình luôn dễ nổi nóng. Vậy mà ngày hôm nay lại vì một nam nhân nhỏ nhoi mà thức cả đêm chăm sóc cho người ta. Chuyện này mà truyền ra ngoài, ba nhất định sẽ đánh chết hắn.
"Tiêu Chiến, cậu đừng náo"
Hắn nhẹ tay đẩy cậu ra, hắn thức cả đêm chăm người này rồi, bây giờ còn không biết điều mà phá giấc ngủ của hắn. Nếu mà là người khác, từ sớm đã bị hắn đá đi rồi.
"Vương Nhất Bác, tôi có chút lạnh, muốn ôm ôm."
Cậu như một con thỏ nhỏ nhanh nhẹn chui vào vòng tay hắn, áp mặt vào lồng ngực người kia mà thở đều đều. Hắn cũng thuận thế mà giam cậu vào lòng, cảm thấy vật nhỏ trong lòng có chút mềm mại, ôm lấy đặc biệt dễ chịu.
"Vương Nhất Bác, người anh thật ấm, lại còn rất săn chắc. Ôm thật thích."
Cậu vô tư vùi mặt vào lòng hắn, thoải mái hưởng thụ thứ hơi ấm mà người kia mang lại, mà không để ý nơi hạ thân của người kia đã dựng hẳn một "túp lều" to tướng.
"Nhất Bác, Nhất Bác ơi..."
"Hửm"
Hẳn trả lời qua loa, mí mắt vẫn mệt mỏi nhắm chặt.
"Sao...sao bé "ciu" của anh cứ chọc vào đùi tôi vậy."
"Tại vì nó muốn 'nếm' thử hoa cúc của cậu."
"Tôi làm gì có hoa cúc?"
"Chừng nào cậu trưởng thành đi rồi tôi cho cậu biết"
Cậu nhất định xung động mà búng nhẹ người, khiến đầu va vào cằm hắn đánh cốp. Cái gì mà trưởng thành, lão tử còn lớn hơn anh 2 tuổi đấy. Hắn có chút bực bội, khẽ siết lấy eo cậu.
"Ngủ đi, nghe lời."
"Ò."
Cậu ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn, miễn cưỡng nhắm mắt nhưng không ngủ. Cậu sợ lại gặp ác mộng, cậu rất sợ phải nhìn thấy cảnh mà mẹ cậu mất ngày hôm ấy. Cậu đột nhiên lại nhớ mẹ rồi. Cậu nhớ lúc mẹ ôn nhu vuốt ve tóc cậu, nhớ cảm giác ấm áp khi nằm trong vòng tay của người phụ nữ ấy, nhớ đến ánh mắt đầy trìu mến của mẹ dành cho cậu. Khóe mắt bỗng cảm thấy cay cay, cậu rục rịch dụi dụi vào lòng hắn, cậu không muốn khóc, vạn phần không muốn khóc. Hắn ôm cậu đánh một giấc đến chiều. Khẽ vươn vai thức dậy, hắn đã lâu chưa có một giấc ngủ ngon như vậy. Đột nhiên cảm thấy mảng áo của mình có chút ươn ướt, vội vuốt nhẹ má người kia thì thấy người cậu thấy đầy mồ hôi.
"Người tôi nóng vậy à?"
Hắn vốn mắc bệnh sạch sẽ, nên có chút khó chịu khi bị mồ hôi của cậu dây vào người. Vội bế cậu vào nhà tắm, tới lúc bồng lên mới nhận ra nam nhân trên tay nhẹ hẫng. Người này thật ốm, ốm đến đáng thương. Hắn bơm đầy một bồn nước ấm, rồi thẳng tay vứt cậu xuống. Đang trong cơn mê man mà bị ngâm nước, cậu lập tức tỉnh dậy, nước xộc vào mũi khiến cậu bị sặc. Ngơ ngác ngồi trong bồn tắm, cả người ướt mèm, giương ánh mắt 'không hiểu gì xảy ra'  lên nhìn hắn.
"Nhìn gì? tắm nhanh đi, đưa cậu đi ăn."
Nghe tới đi ăn, cậu lập tức tỉnh hẳn, vô tư trút bỏ y phục ngay trước mắt người kia. Hắn không nhịn được khẽ liếc nhìn, hắn nuốt nước bọt, yết hầu nhẹ lay động. Thân thể cậu ta thật đẹp a~ làn da không trắng, hơi ngâm ngâm, nhưng lại tỏa ra một cám dỗ lớn, hai đầu nhũ hoa ửng hồng, do tiếp xúc với không khí mà đã ngẩng cao, chiếc eo thon thả không chút thô kệch, xương sườn  khẽ lộ ra ngoài, nhấp nhô, mang lại cảm giác người kia rất ốm. Xương quai xanh lộ ra rất rõ, yết hầu của cậu nhỏ hơn của hắn một tý, nhưng nói chung cũng không tệ. Hắn nhìn một lát liền đưa ra kết luận, người này thật sự rất "vừa miệng", chắc chắn rất "ngon". Hắn nhếch mép, không ngần ngại trèo hẳn vào bồn tắm, lưu manh vuốt ve chiếc eo nhỏ.
"Anh...anh làm gì??"
Cậu ngây thơ nhìn hắn, cũng không có ý phản kháng.
"Ngắm cậu kỹ một chút."
Bàn tay hư hỏng lướt nhẹ xuống bờ mông căng mẩy, bóp nhẹ, khiến cậu nhạy cảm mà run rẩy.
"Ưm...nhột."
Cậu rùng mình, khẽ đặt tay lên vai hắn. Hắn nhếch mép, đưa ngón tay thon dài luồn vào hai khe "đào", xoa nhẹ miệng "huyệt".
"Ưm..Vương Nhất Bác, anh...dừng tay..."
Cậu run rẩy, dựa vào người hắn. Cảm thấy trong cơ thể nóng rang. Một cảm giác kích tình mãnh liệt xông thẳng lên đại não.
"Hức...sao...sao 'bé ciu' của tôi nó...nó đứng lên..."
"Tại vì cậu thích tôi a~"
Hắn gian manh nói, rõ là đang ỷ con nhà người ta ngốc mà cố ý lừa gạt. Nhưng lại nói với giọng điệu vô cùng thản nhiên.
"Tôi...tôi thích anh á?"
"Ừm"
"Là giống như tôi thích bé cún nhà tôi á?"
Cậu hỏi với vẻ mặt cực nghiêm túc, mắt thỏ chớp chớp nhìn hắn.
"Là thích theo kiểu có baby được ấy."
"Nhưng tôi là nam..."
"Cậu là nam nhân của tôi."
Hắn nói, rồi nhấc bổng cậu lên. Dùng khăn tắm quấn chặt cậu lại sau đó bế ra ngoài.
"Mặc đồ đi, tôi dẫn đi chơi"
"Ừm, vậy anh đi ra ngoài đi."
Cậu ríu rít đẩy hắn ra ngoài, rồi mở tủ đồ của hắn ra. Cậu gãi gãi cằm, đồ của hắn bộ nào cũng to, cậu chọn đại một cái áo sơ mi trắng, mặc cùng với một chiếc quần thun rồi hớn hở ra ngoài.
"Mau chở tôi đi chơi."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top