Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu lơ mơ tỉnh dậy trong lòng hắn, cả người bị ôm chặt đến khó thở. Cậu dựa sát đầu vào ngực người kia, hít khẽ mùi hương trên người hắn, rồi chui ra khỏi vòng tay to lớn, sau đó mút lấy môi hắn.
"Ưm...Tiêu Chiến, môi tôi không phải kẹo mút."
Hắn vẫn nhắm nghiền mắt, khó chịu kéo cậu nằm vào lòng, tiếp tục ngủ. Cậu nằm trong vòng tay hắn, cái bụng trống rỗng liên tục kêu gào.
"Nhất Bác, anh là heo à? ngủ lắm thế. Mau dậy cho tôi ăn."
Cậu chọt chọt vào bụng hắn, lay lay người kia.
"Anh nghe tôi nói gì không thế?"
"Cậu ăn được thì ăn tôi đi. Không muốn dậy"
"Thịt anh còn sống sao mà ăn được?"
Hắn nới lỏng tay, nhìn xuống con sứa nhỏ trong tay.
"Cậu dám ăn tôi thật à?"
"Có gì mà không dám?"
Hắn thở dài, từ từ ngồi dậy, đưa tay xoa xoa tóc. Cởi chiếc áo ngủ trên người ném cho người kia, hắn khó ở bỏ vào nhà tắm. Cậu chớp chớp mắt, khẽ đưa chiếc áo lên ngửi.
"Ưm...thơm."
Cậu choàng áo của hắn lên người, đi vào nhà tắm.
"Áo anh thật thơm, còn không?"
"Hết rồi, đồ sứa biến thái"
Vẻ mặt có chút thất vọng, quay đầu nhìn vào gương thì phát hiện trên cổ mình có một vết đỏ ửng.
"Tôi bị gì này!"
Hắn ngẩn người nhìn vết ửng đỏ trên đỏ trên cổ cậu, trong mắt thấm thoáng ý cười.
"Muỗi cắn đó."
Hắn cười cười, xoa xoa đầu cậu rồi bỏ ra ngoài.
"Muỗi? nhưng mà tôi đâu có ngứa?"
Cậu nghi hoặc đi theo hắn xuống nhà, vừa bước ra cửa đã gặp người quản gia đang cúi chào hắn, cậu cũng lễ phép mà cúi chào lại người ta. Gia nhân trong nhà bị dáng vẻ ngốc nghếch của cậu chọc cho phì  cười, hắn cũng không nhịn được mà khẽ nhếch mép.
"Cậu ngốc vừa thôi."
"Tôi là lịch sự, lịch sự đó anh hiểu không?"
Hắn đặt cậu ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, cậu nhìn lướt qua bàn thức ăn, ánh mắt chạm phải đĩa cà tím xào thì cau mày.
"Tôi không thích cà tím."
"Hửm?"
"Tôi nói là tôi không thích cà tím!"
Cậu nhìn hắn, vẻ mặt có có chút khó ở. Hắn khẽ liếc nhìn, chú Minh hiểu ý mà kêu người bưng đĩa cà tím xuống. Hắn nhìn cậu, khẽ thở dài, người kia lại bắt đầu dồn thức ăn vào hai bên má, môi cũng lấm lem dầu mỡ. Hắn không nhịn được mà với tay lên nhéo hai cái má căng phồng của cậu, khiến người kia nhăn mày vì đau.
"Ương Ất Ác! Anh àm ò ì ậy?" (sub: Vương Nhất Bác! anh làm trò gì vậy?)
Hắn cầm tờ khăn giấy trên bàn, quệt lên miệng cậu.
"Ăn từ từ, không có ai dành ăn đâu."
Hắn nhìn cậu, khẽ nhếch mép. "Con sứa nhỏ" này đáng yêu chết đi được. Hắn đang ngắm cậu thì đột nhiên có điện thoại, nhìn cái tên hiện lên trong màn hình, hắn có chút cau mày.
"Nói"
Từ đầu dây bên kia khẽ truyền đến một giọng nữ nhân. Cậu cũng không nghe rõ người kia nói gì, chỉ thấy hắn có vẻ khó chịu, nói được một lúc thì trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi cuộc gọi kết thúc, nét mặt hắn có chút cau có, bàn tay đặt trên bàn cũng vô thức siết lại, lão quản gia đứng cạnh nhìn thấy biểu cảm của hắn liền điềm đạm hỏi.
"Thiếu gia, người có chuyện gì?"
"Thục Lan gọi tôi về quản lý công ty! Mụ đàn bà đáng chết, bây giờ còn quản cả tôi"
"Thiếu gia, cậu không nên nói phu nhân như vậy"
"Có gì không được? Dù sao bà ta cũng đâu phải mẹ tôi"
Hắn đập bàn đứng dậy, khoác vội chiếc vest ngoài rồi hậm hực bỏ đi. Cậu ngồi ngơ ra trên bàn ăn, trên tay còn đang cầm miếng thịt cắn dở.
"Thiếu gia đi giải quyết công việc, chắc hôm nay sẽ về trễ, cậu ăn xong..."
"Tôi không ăn nữa, tôi giúp các người dọn"
Cậu đột nhiên không có hứng ăn nữa, hắn đi rồi, cậu cũng cảm thấy hiện giờ chẳng có gì thú vị để làm. Nhanh nhẹn thu dọn chén đĩa trên bàn, cậu bỏ qua lời khuyên ngăn của chú Minh mà đứng dưới bếp rửa bát, lâu ngày không làm gì, cậu bứt rứt sắp chết rồi...

_____________________

Cậu lăn lộn trên giường, khẽ liếc nhìn đồng hồ. Đã 23h30 tối rồi, sao hắn còn chưa về?!! Cậu khó chịu đập đập hai chân lên giường, cậu vừa nhận ra là, không có hắn, cậu căn bản không tài nào ngủ nổi.
"Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, anh chết trôi ở đâu rồi sao còn không mau quay về~"
Cậu đi lòng vòng trong phòng, sau đó lại lăn xuống giường, chốc chốc lại cầm chăn của hắn lên ngửi, cậu muốn ôm hắn ngủ cơ~
"Vương Nhất Bác~ sao anh còn chưa về..."
Cậu nằm sấp trên giường, bĩu bĩu môi. Đột nhiên dưới nhà có tiếng xe, cậu phấn khích ngồi bật dậy, chạy xuống nhà đón hắn. Hắn đi loạng choạng về phía cậu, dang hai tay muốn ôm nhưng lại bị đẩy ra. Trên người hắn toàn mùi rượu, cúc áo ở gần cổ đã mở ra hai ba cái.Trên cổ hắn thấp thoáng dấu "muỗi cắn" giống cậu lúc sáng, thoang thoảng còn có mùi nước hoa của nữ. Mùi hương từ cơ thể hắn khiến cậu thấy khó chịu, không còn là mùi thơm cậu yêu thích nữa. Cậu nhăn mày, bỏ hắn lại mà chạy lên phòng. Hắn bây giờ đáng sợ y như lúc cậu gặp hắn ở bar vậy, bộ dạng đó khiến cậu thật sự không muốn lại gần...

P/s: tui cảm thấy mình viết ngọt nhạt quá, nên là sẽ cho ngược sớm hơn dự kiến để truyện nó có một tý "mắm muối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top