Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Bạn Học Giang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học mới nhanh chóng bắt đầu, các bạn học cũng không tiện nhìn xem Linh Nhạc làm sao đến chỗ ngồi mới. Tiết toán là tiết ưa thích của bọn họ.

"Bạn học Giang, mình là Linh Nhạc, mong được giúp đỡ nhiều hơn!" – Linh Nhạc thỏ thẻ nói với Giang Mặc.

"..."

"..."

"Bạn học Giang?" – Linh Nhạc chớp mắt nhìn Giang Mặc.

"..." - Vẫn là mình Linh Nhạc độc thoại.

"Bạn học... Giang?" – Lẽ nào cô nghe nhầm sao? Không phải họ Giang? Vậy họ gì nhỉ?

"..." - Giang Mặc vẫn không trả lời hay nhìn Linh Nhạc, ánh mắt vẫn thờ ơ nhìn lên bảng đen chỉ có tiêu đề.

"Này, Mặc ca bắt đầu dùng chiêu lạnh nhạt với nữ sinh đấy, liệu có thành công không nhỉ?" – Vĩ Hứa huých tay rồi nói với Triệu Đạt.

"Chịu hay không chịu được sự nhạt nhẽo của Mặc ca thì cô ấy cũng phải ngồi đó thôi, lớp không còn chỗ khác nữa rồi." – Triệu Đạt nhún vai nhìn bạn học nữ mới trước mặt.

Giang Mặc nghiêng đầu nhìn 2 thằng bạn bàn sau, sao mà nói lắm thế nhỉ?

Vĩ Hứa, Triệu Đạt cười cười làm dấu hiệu kéo khóa miệng lại với Giang Mặc.

Những lới nói đó Linh Nhạc đều nghe rõ, ồ, hóa ra là không thích có bạn cùng bàn sao? Có nên hối lộ bạn học Giang một chút không nhỉ? Mỗi ngày đều không được nói chuyện sẽ rất khó chịu nha! – Linh Nhạc cau mày nghĩ.

Linh Nhạc là một cô gái hoạt bát, cô thường được tuyên dương về thành tích học tập tốt nhưng cũng rất thường xuyên bị giáo viên la mắng – xen chút ngữ điệu yêu chiều vì thường xuyên dụ dỗ bạn cùng bàn nói chuyện riêng trong giờ học, làm những trò kì quái sau giờ học.

Ví như một buồi chiều nọ giáo viên thấy 2 nữ sinh lén lút khuân vác vài tấm gỗ, màu vẽ, búa vào sau trường. Lúc họ đến thì cô đã đóng xong một cái chuồng nhỏ cho những chú mèo trong trường học. Sau đó Linh Nhạc còn thành công lôi kéo giáo viên mỹ thuật đến trang trí cùng cô bé, thầy cô khác cũng chỉ có thể giả vờ không biết cho qua.

Ví như một hôm nọ họ nhìn thấy Linh Nhạc lén lút rút vài vỏ dừa khô ra, cắt cắt, gọt gọt làm bát đựng thức ăn cho mấy chú cún nhỏ. Đây là định biến sân sau trường thành tiệm thú cưng sao?

Lại nói đến một hôm nọ giáo viên thể dục thấy trong giờ giải lao Linh Nhạc lôi kéo một bạn nam khác đến sân sau trường. Hừ, cái gì cũng bỏ qua nhưng yêu sớm thì quá đáng lắm rồi nhé! Nào ngờ đến thì thấy Linh Nhạc đang ở trên cành cây xếp tổ cho chim, thầy thể dục còn dẫn theo giáo viên khác đến, trên đầu họ như có đàn quạ đen ù ù cạc cạc bay qua. Sau đó họ thấy cô bé trên cây ánh mắt lúng liếng cười cười nhìn họ rồi nhờ họ đến đỡ xuống vì bạn nam không dám đỡ cô xuống.

Ồ không, họ nghĩ Linh Nhạc muốn đem sân sau chiếm dụng xây sở thú luôn rồi! Sau nhiều lần nhắc nhở thì Linh Nhạc cũng không làm sở thú nữa nhưng những chuyện kì quái cô làm vẫn khiến thầy cô đau đầu.

"Bạn học Giang, có thể cho tớ mượn vở ghi môn toán không?" – Linh Nhạc vừa ghi bài vừa hỏi. Kiến thức ở đây thực sự hơn 1 bậc so với kiến thức cô có. Nếu đã quyết định thử sức thì cô sẽ làm đến cùng, sẽ chịu trách nhiệm đến cùng với quyết định của mình.

"Bạn học Giang..." – Linh Nhạc cũng chẳng buồn nhìn Giang Mặc, 3 chữ bạn học Giang cứ như vậy treo trên môi cô.

"Bạn học Giang, hừm, có thể cho tớ mượn vở ghi môn văn không?" – Một loạt lý do tiếp chuyện của cô đều bị sự im lặng của Giang mặc đánh cho trở về. Nhưng thật may là hôm sau vở ghi các môn học của học bá Đình Kha trực tiếp đưa cho cô, còn bảo cô thoải mái dùng vì cậu ấy đã đổi vở ghi cho học kì mới rồi.

Mối quan hệ của Linh Nhạc cùng các bạn trong lớp cũng không căng thẳng sau những lời bàn tán không tốt dành cho cô.

"Linh Nhạc, sắp tới trường có hội thao, còn mục nữ chạy 100m tớ ghi danh cho cậu nhé?" – Hà Tiếu là lớp phó, đến gần hỏi ý Linh Nhạc.

"Sắp tới hội thao sao? Chiến thắng có giải thưởng không?" – Linh Nhạc nhìn tờ đơn các hạng mục Hà tiếu đưa đến, nhanh chóng đọc xem yêu cầu, nội dung thi đấu và quan trọng nhất là tiền thường nha.

"Giải thường như mọi năm là huân chương và hai vé xem phim đó." – Hà Tiếu vui vẻ nói với Linh Nhạc, giọng bạn học Linh Nhạc thật dễ nghe đó.

"Còn có hạng mục cầu lông hả? Mình có thể đăng kí thi đấu không?" – Linh Nhạc hỏi.

"Có thể, nhưng chỉ còn mục đánh đôi nam nữ thôi, hạng mục đánh đơn đã được đăng kí và các bạn ấy cũng đã luyện tập rồi!"

"Nếu cậu muốn thì cứ đăng kí, tớ sẽ tìm bạn nam đánh đôi cùng cậu nhé?" – Hà Tiếu vui còn không kịp, nếu lớp tham gia đầy đủ hạng mục sẽ được cộng thêm điểm thi đua cuối năm. Điểm thi đua cao còn có thể được lựa chọn địa điểm cắm trại cuối năm nữa. Mọi năm đều thua lớp 11-3 bên cạnh chỉ 1 điểm, lớp 11-4 cùng với lớp 11-3 vô hình luôn đối đầu nhau, phàm là những thứ lớp 11-4 mong muốn rơi vào tay 11-3 đều sẽ làm ngược lại.

"Như vậy thì tốt quá, tớ đăng kí 2 mục này nhé!" – Linh Nhạc vui vẻ kí tên vào danh sách rồi trả lại cho Hà Tiếu.

"A, bạn học Giang, có muốn cùng tớ thi đấu đánh cầu lông không?" – Linh Nhạc kéo góc tay áo của Giang Mặc.

Giang Mặc không phải là kiểu người lạnh lùng gì gì đó như trong lời đồn. Chỉ là anh không quá thích kết giao với người khác. Anh không giỏi giao tiếp, không biết cách nói chuyện, thường xuyên nói những lời làm người khác tức giận. Sau đó anh phát hiện, chỉ cần ít nói lại thì sẽ hạn chế được những cảm xúc tiêu cực quanh quẩn bên cạnh. Nhưng bạn học Linh Nhạc thật sự không để ý sự im lặng của Giang Mặc, ngày ngày đều nói chuyện cùng anh dù ít khi anh nói chuyện lại với cô.

"Tôi không biết chơi cầu lông!" – Từ chối thẳng thừng quá sẽ làm người khác bẽ mặt vì vậy cậu chọn cách nói khéo.

"Ồ, vậy là cậu sẽ thi đấu cùng tớ đúng không?" – Linh Nhạc quay sang hỏi Giang Mặc.

Logic quỷ quái gì vậy? Giang Mặc cùng bọn Vĩ Hứa, Triệu Đạt và cả học bá Đình Kha hóng chuyện cũng không im lặng nổi nữa liền bật cười.

"Cô bị làm sao vậy, không biết chơi thì thi đấu kiểu gì?" – Lần đầu tiên Giang Mặc nói nhiều chữ như vậy với Linh Nhạc, thêm vào đó là ánh mắt hung dữ nhìn cô.

"Tớ có thể chỉ cậu, yên tâm sẽ không để cậu mất mặt đâu!" – Nói rồi Linh Nhạc vỗ vỗ vai Giang Mặc, chạy bước nhỏ đến chỗ Hà Tiếu, vừa nói vừa chỉ hướng Giang Mặc. Hà Tiếu cũng bất ngờ vì Giang Mặc lại đồng ý tham gia hội thao mà còn lại là thi đấu đôi. Trước đây đánh nhau thì có nghe qua chứ ít khi nghe tên này chịu học hay tham gia hoạt động gì của của trường cả. Hà Tiếu trong lòng thầm cầu phúc cho bạn học Linh Nhạc vì sao lại gan dạ như vậy!

Linh Nhạc biết, Giang Mặc 10 phần không thỏa hiệp nhưng không có vấn đề gì cả, muốn kéo gần khoảng cách với một người chính là tạo nhiều cơ hội tiếp xúc. Vì một năm học cuối cấp vui vẻ, không chịu sự lạnh lùng như tảng băng này bây giờ cô cố gắng chút vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top