Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Không Còn Là Người Xưa

Vì mưa đột ngột nên hai mẹ con chỉ kịp chụp cái bao ni lông lên đầu nhìn thấy một cái gầm cầu bỏ hoang Đoan Lộ Hinh cùng với mẹ liền nhanh chóng chạy vào.

        Tiếng mưa rơi nghe cực kỳ chói tai lấn át mọi âm thanh xung quanh khiến chúng như không tồn tại, hai mẹ con đều lo mà phủi nước trên người mình, động tác của Đoan Lộ Hinh chợt khựng lại. Có mùi máu rất rõ còn có mùi axit nhẹ đổ hòa vào với nước sôi nữa nhưng rất ít không dễ nhận cậu ngoáy đầu nhìn thì thất kinh.

        Một thân thể đầy máu dường như đã không còn cử động trên nền đất lạnh lẽo và bẩn thỉu.

        Hứa Khang Hy vừa nhận được tiền từ mẹ sau ba ngày thi vất vả vui vẻ tí tởn nhảy nhót đi về phòng mở toang cửa ra dựa vào kệ để sách bên cạnh vô cùng hào nhoáng:" Nào anh em, cuối tuần này muốn ăn gì anh trai mời hết." Dường như đã quá quen với cái bộ dáng của đại thiếu gia này hai cậu nam sinh quay ra nhìn rồi lại quay về lặng lẽ làm bài tập.

       Hứa Khang Hy:"???" Bộ sai bước nào rồi hả.

       Cậu bạn làm đeo kính thấy cậu ngơ ngác không hiểu gì vô cảm giải thích:"Hôm nay là thứ bảy thưa đại thiếu gia."

       Ừ hen, quên mất, thảo nào bảo sao tối nay không cần lên lớp học hóa ra cuối tuần nhanh thế rồi à. Đang ngại ngùng thì chuông điện thoại vang lên Hứa Khang Hy lười biếng lôi điện thoại ra.

      [ Cậu biết Mộc Vân Ngôn đang làm gì không]


       Là tin nhắn từ Phùng Huyên Thạch.

     [ ....]

      .....Tiếp đó một tin nhắn lại được gửi đến [Vậy cậu có kết bạn wechat với cậu ấy không]

       Hứa Khang Hy [...]

        [ Mộc Vân Ngôn ở phòng 14 cậu qua đó giúp tôi đi nhanh, tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy.]

       Hứa Khang Hy không hiểu mô tê gì [ Bị khùng hả chả nội, hai thằng đực rựa thì có chuyện gì để nói.]

       [ Tôi chuyển cho cậu 500 tệ.]

   

      Sau đó liền là tài khoản thông báo số dư cậu thật sự đã nhận được 500 tệ nhìn thấy tiền Hứa Khang Hy liền tràn đầy nhiệt huyết, một lần nữa phi như bay xuống dưới lầu bốn. Cố gắng để bản thân không làm ra những hành động kỳ quái mất hình tượng Hứa Khang Hy đứng trước cửa phòng nhẹ nhàng gõ, Lưu Hào mở cửa ra vừa nhìn thấy liền cau mày.


       Nhìn nhau một lúc Lưu Hào mở miệng trước:" A Cậu chính là cái tên hôm đó cậu giẫm vào giày của tôi mà không xin lỗi cái tên chết tiệt giờ mò đến phòng người ta làm gì."

         Cố gắng để nở nụ cười tiêu chuẩn nhất Hứa Khang Hy vô cùng từ tốn nói:" Thật xin lỗi cậu vì chuyện hôm đó nhá lúc đó tôi thật sự không để ý mà. Bây giờ tôi sang đây là để tìm Mộc Vân Ngôn." Vì đồng tiền hết hạ mình một chút.

       Thảo Mai quá. Nghe khó chịu vô cùng.

       Từ phía bên trong truyền ra một giọng trong nhẹ:"Lúc nãy cậu ấy đi ra ngoài gần một tiếng không thấy về, tôi đi bảo bảo vệ check cam nhưng bảo vệ không cho phép tôi xem, sau đó ông ấy nói Mộc Vân Ngôn về nhà rồi người nhà cậu ấy đến đón tìm người thì đợi thứ hai rồi tìm."

       Màn hình sáng lên một lần nữa.

   .. Hứa Khang Hy bực bội nhắn: [ Cậu ta đi về nhà rồi bạn cậu ta nói thế không có trong phòng nghe nói người nhà đến.]"

         Sau đó chỉ thấy Phùng Huyên Thạch xem nhưng mà không nhắn trả lại.

        Cửa phòng gỗ được sơn màu trắng mở ra bác sĩ đóng cửa lại nhìn vào thiếu niên mặc áo đồng phục cảnh sát nói:"Anh có thể vào thẩm vấn nhưng đừng có làm cậu ấy kích động quá nãy tôi vừa tiêm thuốc cho rồi, hơn nữa tâm lý thằng nhóc này chắc chắn có vấn đề vậy nên kiên nhẫn một chút."

        Đoan Lộ Hinh quay ra nhìn cảnh sát Trần do cậu ta tự xưng:" Em với cậu ấy thật sự là bạn học em biết về điều kiện của cậu ấy, cậu ta thường xuyên bị gia đình bạo lực." Cảnh sát Trần nhếch khóe môi mỉm cười mở quyển sổ ra:" Cái quả tóc của nhóc nên đi cắt được rồi đó, che hết mặt mũi rồi kìa nếu nhóc mà không phải ăn mặc sạch sẽ thì đối tượng đầu tiên tôi nghi ngờ chính là nhóc đó, cả mẹ của nhóc nữa nhóc đưa mẹ về nhà trước rồi đến đây sau trời trở lạnh vào đêm người già thường không hay chịu được."

     Cậu lịch sự chào cảnh sát Trần rồi cùng mẹ về nhà.

      Đồng hồ la mã chỉ mim giờ là 1 giờ và số 8 kim phút.

       Cả người Mộc Vân Ngôn bây giờ gần như đều được bọc trong băng trắng chừa lại mỗi tay và phần phía dưới chân, đầu thì bị đập lưng thì bị đánh đến rỉ máu bụng và cánh tay thì bị hắt nước sôi vào, đúng là một tác phẩm tuyệt vời.

        Trong lúc mơ màng
cậu đã nhìn thấy, một người phụ nữ, một người phụ nữ thật xinh đẹp các đường nét trên khuôn mặt của bà ta y hệt cậu chỉ là mềm mại và dịu dàng hơn rất nhiều, người phụ nữ đó búi tóc đen thật gọn gàng nhưng tóc cậu lại là màu nâu đặc trưng như người phương Tây, người phụ nữ mặc kimono chứ không phải là đồ truyền thống của quốc gia họ, hình như khi đó người phụ nữ đang ở Nhật Bản, nếu không phải dựa vào các đường nét trên gương mặt thì cậu thật sự tưởng rằng người phụ nữ đó là người Nhật, đó có lẽ là bà của cậu chăng. Cậu nhớ rất rõ ràng người phụ nữ khi đó mỉm cười thật duyên dáng khẽ nghiêng đầu đưa tay lên chạm vào ai đó.

Cửa phòng mở ra cảnh sát Trần đi vào cẩn thận bỏ mũ ra đặt lên bàn ngăn nắp kê ghế ngồi xuống bên cạnh Mộc Vân Ngôn giải thích:"Tôi Là Cảnh sát thuộc trung đoàn B, chúng tôi đã nhận vụ án này bây giờ xin mời cậu khai báo thông tin và trình báo lại vụ việc phía bên chúng tôi sẽ giúp cậu xử lý."

          Vì vừa mới tỉnh dậy nên tầm mắt vẫn còn mơ hồ Mộc Vân Ngôn cố gắng chớp mắt vài cái rất ngoan ngoãn trả lời:" Cháu bị đánh, một nhóm thật là thật là nhiều người bọn họ dùng gậy đánh cháu, Cháu tên là Mộc Vân Ngôn 17 tuổi, bọn họ còn hắt nước sôi lên người cháu nó bẩn thỉu. Họ bắt cháu làm bài tập cho họ họ xúc phạm cháu, cháu học trường Vân Thành. Cháu ghét bọn họ, họ còn dùng giày cao gót đánh lên người cháu ở bụng, dùng dao rạch tay cháu dùng kéo cắt tóc cháu đi lôi kéo cháu xuống dưới tầng hầm."

       Cảnh sát Trần:"???????????????"

       Sao không rõ ràng rành mạch một chút nào thế, ngôn ngữ cách trình bày loạn hết cả lên giống như trẻ con học lớp mầm non vậy đang trêu đùa đấy à. Nói một cái này lại lạc sang một cái khác.

      " Có rất là nhiều bụi còn có cả giòi có gián chúng nó đều loi nhoi một góc..." Vẫn còn đang trình bày thì cảnh sát Trần liền đưa tay lên ra hiệu im lặng, mấy cái lời anh viết lên giấy nó cũng loạn hết lên theo lời cậu rồi, bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc có cảm giác như sắp điên tiết lên vậy vẫn may mà kìm nén được.

      Cố gắng nở một nụ cười tiêu chuẩn cảnh sát Trần đứng lên gấp tập tài liệu ghi chép của mình:"Được rồi nhận bằng này thông tin là đủ. Lát nữa sẽ có thêm người đến để mà lấy lời từ cháu bây giờ cháu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi còn quay lại trường học sớm."


       Mộc Vân Ngôn gật đầu, cảnh sát Trần cầm lấy mũ mình khẽ cúi đầu chào cậu mở cửa đi ra ánh mắt Mộc Vân Ngôn dõi theo nói lời chào tạm biệt:"Cháu chào chú ạ."

      Bộ mình già tới độ gọi là chú luôn rồi à mới vào nghề có 2 năm mà, đầu chưa hói như đội trưởng.

        Nửa tiếng sau lại có một nữ cảnh sát đi vào Mộc Vân Ngôn vẫn là lễ phép ngoan ngoãn chào và lời khai cũng lộn xộn y chang như vậy nhưng lần này lại là...

       " Cháu bị rắn cắn chúng nó còn phun độc lên hết người cháu bây giờ cháu bỏng hết rồi này...."

        Cuộc thẩm vấn kết thúc với gương mặt bí xị của nữ cảnh sát. Sáng hôm sau 7 giờ lại có hai Cảnh sát đến thẩm vấn nhưng kết quả vẫn không khác gì.

Trong phòng tối sạch sẽ và vô cùng giản dị chỉ có một chiếc đèn ánh sáng vô cùng yếu ớt gây cho người ta có cảm giác giống như không có người ở.

Đoan Lộ Hinh đã vén tóc ra phía sau lộ ra đôi mắt to tròn hai mí cùng với làn da trắng trẻo, sống mũi cao gương mặt thon gọn đến lạ thường giống như đã chạm qua dao kéo vì nó đẹp đến lạ thường nhưng đôi môi của cậu ta có chút nhợt nhạt. Hai nam cảnh sát cũng phải nhìn đến điếng hồn như thế này cũng quá đẹp rồi còn là con trai gì nữa chứ.

       Nhưng lương tâm nghề nghiệp vẫn tự khắc trỗi lên cậu ta nghiêm túc trở lại:"Cậu với cậu ấy có quen biết."

        Đoan Lộ Hinh:" Có quen, hai chúng tôi là bạn cùng lớp của trường Vân Thành cháu tên Đoan Lộ Hinh cậu ấy là Mộc Vân ngôn. Con trai cả của Mộc Gia làm ăn rất tốt."

     Cảnh sát nhìn ghi chép:"Xin lỗi tôi không hỏi đến vấn đề này."

       Ánh mắt thản nhiên của Đoan Lộ Hinh nhìn xuống quyển sổ ghi chép:" Cháu biết chứ cái cháu muốn nói là cậu ấy luôn bị gia đình bạo lực, hơn nữa đây không phải lần đầu tiên chẳng qua lần này hình như là nặng nhất mà thôi, các chú không can thiệp vào được trừ khi có một nhà khác làm ăn lớn hơn họ can thiệp vào vụ này thì mới kết thúc vậy nên đừng phí công vô ích."

      Cảnh sát nhìn cậu thiếu niên này khó hiểu, nhìn phong cách ăn mặc thường ngày của cậu ta thì là một người rất bình thường nhưng tên nhóc này có vẻ khá thông minh, nắm rõ được tình hình biết rõ được rằng cảnh sát sẽ can thiệp vào vụ bạo lực này nên liền cảnh báo trước, cậu ta còn như chắc chắn rằng cảnh sát không xử lý được.

      "Vì sao lại đoán rằng bọn chú không giải quyết được."

        "Cũng đâu có phải lần đầu tiên đâu, cậu ấy có một người bạn khi nhỏ mẹ cậu ấy cũng đã từng đi báo cảnh sát, nhưng cuối cùng cũng không can thiệp vào được gì chỉ cần ví có tiền người giàu muốn làm gì mà không được."

...

        Mộc Vân Ngôn nằm im trong phòng bệnh như cái xác ướp, Thanh Thiên Dương nhìn cây kẹo mút đã tan chảy không còn hình dạng được đặt cẩn thận trên kệ tủ lại nhìn cái xác ướp:" Từ khi nào cậu có đam mê sưu tầm kẹo mút vị quất thế chua chết đi được trước đây cậu chỉ thích quất mật thôi mà."

     Cái xác ướp khẽ cử động:" Cũng khá ngon mà cậu thử đi."

      Thanh Thiên Dương gập sách lại quay ra cẩn thận nhìn gương mặt đã bị lớp vải bọc đi phần trán, bình thường không chú ý thì không sao nhưng để ý giờ mới thấy hình như mỗi lần bị đánh xong cái nuốt rồi bên gò má trái của Mộc Vân Ngôn sẽ đậm thêm một chút, cũng kỳ lạ thật.

      "Vậy ngày mai cậu quay lại lớp học luôn à lần này bị thương như thế này."

      Cậu ấy đúng là Thanh Thiên Dương, lúc quan trọng đểu trở nên nghiêm túc hết Mộc Vân Ngôn rất thích, cậu mỉm cười dịu dàng:" Thứ ba tôi sẽ quay lại lớp học nhờ cậu một việc được không?"

     "Có cái gì mà không thể nói luôn à, đừng nói cậu nhờ tôi đem cái đơn xin nghỉ học đến trường nhá."

      "Haaaaa..."

Đuôi mắt Thanh Thiên Dương giật giật, cậu chỉ nói thế thôi mà có gì buồn cười lắm sao, nhưng suy nghĩ ngay lập tức bị chính cậu dập đi vì cầu tự phát hiện ra cái biểu cảm của mình.

       " Hahaha cười chết tôi rồi cái biểu cảm của cậu là gì đây." Tiếng cười cũng không quá lớn bởi vì cả cơ thể Mộc Vân Ngôn đều đau cậu không có dám chơi mấy trò chết hiểm, ví dụ điển hình như cười. Thanh Thiên Dương im lặng quan sát Mộc Vân Ngôn trở về dáng vẻ bình tĩnh.

     " Nếu mà Phùng Huyên Thạch có hỏi về tôi thì cậu đừng trả lời ngay cả bạn của cậu ấy nữa."

     Phùng Huyên Thạch, Phùng Huyên Thạch. Cái tên này từ lúc nào đã chiếm một vị trí trong tim tiểu Ngôn của cậu rồi phải xử hắn ngay.

       Hùng hồn đứng lên Thanh Thiên Dương tỏ ra bản thân vô cùng khí chất:"Đương nhiên rồi, chuyện này mà Cậu cũng phải nói cậu cứ yên tâm giao cho tôi tôi sẽ giúp cậu xử lý hắn không dấu vết."

       Lạc đề rồi, lạc đề hơi quá rồi anh bạn ạ tôi bảo cậu giấu không bảo cậu làm chuyện phạm pháp giết người.

        Xe cộ trên đường đi lại tấp nập con đường phía trước tắc nghẹt do giờ cao điểm, Thanh Thiên Dương ngồi trong xe lặng lẽ nhìn qua khung cửa kính.

      Tâm trí lênh đênh rất nhiều suy nghĩ ùa về. Mộc Vân Ngôn nói cậu giấu chuyện Mộc Vân Ngôn bị thương nặng đang nhập viện với Phùng Huyên Thạch cậu không quan tâm lắm. Nhưng vấn đề là hình như Mộc Vân Ngôn vẫn là Mộc Vân Ngôn nhưng lại không phải Mộc Vân Ngôn. Quá đỗi mơ hồ.

       Cậu có cảm giác như Mộc Vân Ngôn này không những trở nên hoạt bát ngọt ngào nhẹ nhàng với cậu và mọi người xung quanh mà còn giống như biết trước tương lai vậy. Thậm chí Mộc Vân Ngôn tuy bề ngoài vẫn là như những học sinh bình thường khác nhưng cậu ấy giống như đang ủ âm mưu lớn chỉ là không rõ là gì.

           Xem cách hành động của Mộc Vân Ngôn đủ để biết cậu đang tiếp cận Phùng Huyên Thạch không chỉ đơn thuần là muốn làm bạn, nhưng vì sao. Cậu nắm rõ tính cách của Mộc Vân Ngôn, cậu ấy tuyệt đối không phải loại người thích tranh quyền cái thế, vậy nên chắc chắn phải có lý do nào khác để mà Mộc Vân Ngôn phải làm điều này.

      Nhưng tiếp cận Phùng Huyên Thạch là một chuyện rất khó, nói chuyện với hắn đã khó rồi chứ đừng nói đến chuyện tiếp cận nhưng mà con đường mà cậu ấy vạch ra hơi cồng kềnh một chút, có vẻ rất chu đáo và hoàn hảo nếu như không phải nắm rõ được và biết trước được thì tuyệt đối không thể làm ra được như thế.

       Vậy nên tất cả kết luận lại, Mộc Vân Ngôn của cậu đã không còn là Mộc Vân Ngôn nữa, nhưng mà vẫn rất thiện lương, chỉ là người này dã tâm bây giờ đã không còn ngây thơ trong sáng nữa rồi.

       Con đường phía trước hết tắc con xe nhẹ nhàng nhích đi giữa làn đường đông đúc.

       Chuông vào giờ học vang lên một nhóm học sinh nam lẫn nữ đều xếp hàng dài trước cổng trường, cô trưởng ban giám vụ vốn đã có gương mặt gầy hóp và lạnh lùng giờ lại tỏ ra cáu gắt trông vô cùng đáng sợ, đưa tay ra sau lưng cô đi ra chỉ trích từng người một:" Mấy cô mấy cậu này lần nào cũng đi học muộn hết, Không chịu ở trong ký túc xá ra ngoài ở thì phải vào lớp sớm biết không"đoạn cô chú ý một nam sinh nhìn từ trên xuống dưới rồi lại nhìn ra ở ngực áo không thấy có bảng tên:" Ngay cả cái bảng tên nhỏ xíu mà cũng không đeo lên được học sinh ở trong ký túc xá người ta còn chấp thuận quy định hơn mấy cô mấy cậu nhiều."

       Cả đám học sinh đều là bề ngoài tỏ ra vô cùng lắng nghe nhưng bên trong tâm hồn đang thả theo gió mây phương trời nào.

       Đang chỉ trích thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện Phùng Huyên Thạch khoác lên áo đồng phục học sinh màu trắng tay áo và cổ màu xanh kết hợp với quần trắng sọc xanh của trường vô cùng gọn gàng nhưng vấn đề là cậu ta cũng không có đeo bảng tên, Tuy đẹp trai khí chất ngời ngời thật nhưng không phải vẫn vi phạm quy định à,cái đám học sinh đang chờ đại thiếu gia xuất sắc phải đứng nghe chỉ  trích như họ thì giọng điệu của trưởng ban giám vụ thay đổi 180 độ.

      "Bạn học Phùng em đến rồi à. Cô tưởng ngày mai mới đến chứ đi vào đi sắp tới giờ chào cờ rồi." Phùng Huyên Thạch lịch sử cúi đầu một cái bước đi kéo theo cái vali.

      Đám học sinh đang bị phạt:"...."

       Công Bằng ở đâu chứ, cậu ta cũng đến muộn không đeo bảng tên thậm chí còn không chào cô đấy. Còn nữa xách vali chứ không phải là khoác cặp.

      Học sinh tất cả đều ổn định và chỗ ngồi lớp phó kỷ luật cũng bắt đầu ngó nghiêng trong lớp. Còn 5 phút nữa là vào tiết chính thức rồi sao Mộc Vân Ngôn vẫn chưa xuất hiện. Ban nãy chào cờ cũng không thấy đâu.

      Hứa Khang Hy đăng giải đề thì khựng lại quay ra nhìn thằng bạn của mình:" Khỏi nhìn từ tối hôm thứ bảy được nghỉ tôi đã không thấy bóng dáng của cậu ta rồi, bây giờ chắc lại đang ở nhà hỏi Thanh Thiên Dương là rõ nhất."

         Nhìn ghế trống trải được đẩy vào dưới bàn gọn gàng Phùng Huyên Thạch không đáp nhưng cậu cứ có cảm giác như có điềm không lành.

______________________

    Sai sót mong được chỉ dẫn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top