Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2. loạn thế


Thừa Yên tỉnh lại sau cơn ác mộng kéo dài, mồ hôi đổ ướt cả tóc mai.  Bên ngoài mưa đã rơi tí tách, vài giọt mưa đọng trên phiến lá không bám trụ nổi trôi tuột xuống đất.

Tất thảy đều yên tĩnh đến lạ thường, cứ như dịch zombie chưa hề bùng nổ, con người chưa hề bị diệt vong. Cái cảm giác an toàn giữa bão lớn này càng làm con người ta phát sinh cảnh giác.

Thừa Yên ngắm nhìn căn phòng rộng lớn xa hoa này, rồi lại nhìn đến nệm mềm trắng muốt không nhiễm hạt bụi nào. Lòng rối ren không biết bản thân đang ở hiện thực hay đã lạc bước vào cõi mộng phù du.

Cạch.

Cửa phòng được mở ra như kéo cậu về thực tại. Thừa Yên nghiêng đầu nhìn người đàn ông bước vào, trên tay hắn bưng 1 mâm thức ăn nóng hổi.

- em còn mệt không ? Anh đã chuẩn bị thức ăn cho em rồi.

- cậu... Giai Hàn ?

- anh đây.

Thừa Yên có chút phòng bị nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, khó khăn hỏi lại lần nữa.

- thật sự là Giai Hàn sao ?

- chồng em mà em không nhìn ra sao.

- ...  - Lưu manh.

Tiếng chửa bị Thừa Yên nuốt lại, cậu trừng mắt nhìn Giai Hàn như cảnh cáo hắn không được trêu đùa cậu nữa.

Giai Hàn đặt thức ăn lên tủ đầu giường, nhướng mày nhìn bộ dạng xù lông của cậu.

Đáng yêu chết hắn rồi.

Bàn tay xấu không nhịn được xoa đầu cậu vài cái, lòng bàn tay tiếp xúc với mái tóc mềm mại làm Giai Hàn sướng đến trong lòng nở đầy hoa.

Thừa Yên không để hắn chạm vài lâu, cậu liền tránh khỏi tay hắn.

- đừng trêu tớ nữa, cậu biết bên ngoài bây giờ ra sao không ?

Giai Hàn nét mặt cứng lại trong chốc lát, hắn như không nghe thấy cậu hỏi mà với tay lấy thức ăn để trước mặt cậu.

- cả ngày nay em không ăn gì rồi. Mau há miệng ra.

Không nhắc thì thôi nhắc đến liền thấy toàn thân bủn rủn, cái bụng trống rỗng của cậu đã lên tiếng biểu tình. Thừa Yên thấy thức ăn ngon dâng tận miệng liền theo bản năng há miệng ra ăn.

- ưm... Ngon quá.

Giai Hàn cười đến hai mắt cong cong, .nhéo lên gò má căng tròn chứa đầy thức ăn của cậu.

- là anh nấu, sau này ngày nào anh cũng nấu cho em ăn.

Thừa Yên giang nan nuốt hết xuống, nghi hoặc nhìn hắn.

- Giai Hàn à, cậu bị sao vậy ?

Giai Hàn không trả lời, hắn lấy khăn lau miệng cho cậu. Đứng dậy dọn dẹp thức ăn thừa, rồi lấy đến 1 tách trà đút cậu uống.

Thừa Yên không muốn uống, kiên nhẫn nhìn hắn hỏi 1 lần nữa.

- chân của cậu làm sao mà khỏi, đã xảy ra chuyện gì với cậu ?

- yên à...

Giai Hàn 1 mặt đầy đau thương cùng tủi thân, hắn tựa con mèo lớn mà dựa vào vai cậu nỉ non.

- anh sợ lắm, thật sự rất đau. Em biết không, lúc anh bị zombie tấn công chân không thể chạy cảm giác đó rất tuyệt vọng...

Thừa Yên nghĩ đến tình cảnh đó lòng sinh thương cảm với hắn, để mặc hắn tùy ý tựa vào người. Giai Hàn ánh mắt âm trầm kể lại.

- anh bị zombie cắn ở chân, đau đến hôn mê. lúc tĩnh lại cơ thể đã thay đổi như vậy rồi.

- là vậy sao ... Nói vậy là cậu đã biến thành zombie sao ?

Giai Hàn cười nhạt, lắc đầu giải thích.

- anh không biến thành loại quái vật vô tri đó, mà là kích hoạt được mầm bệnh độc Z trong người.

Thừa Yên càng nghe càng khó hiểu. Tại sao bị cắn mà không biến thành zombie, tại sao lại biến đổi hoàn toàn sức mạnh, rồi cái gì mà bệnh độc Z. Trong thời gian ngắn cậu thật không thể tiêu hoá được lượng thông tin lớn như vậy.

- vậy ... Cậu là bị cắn, sau đó liền có sức mạnh như siêu nhân sao ?

Giai Hàn bật cười chòm người hôn lên gò má cậu.

- vợ anh thông minh nhất.

Thừa Yên né khỏi người hắn, vẻ mặt khó chịu lên tiếng.

- đừng gọi tớ là vợ, cũng đừng trêu chọc tớ nữa. Tớ không thích đụng chạm thân mật như vậy.

Giai Hàn nắm chặt cổ tay cậu, ánh mắt nhìn cậu quả thật rất khủng bố nhưng rồi cũng trầm lắng lại tựa như hồ nước sâu không thấy đáy. Hắn cười nói với cậu.

- yên à, em có biết bây giờ bên ngoài thế nào không ?


- .... .



- đi theo anh.


Giai Hàn sợ chân cậu chạm đất sẽ bẩn nên hắn nhấc bổng cậu lên, để cậu ngồi trên cánh tay mình. Đầu hắn dùi vào phần ngực ấm áp của cậu cọ cọ hít ngửi.

- thật thơm.

Thừa Yên bị hắn chiếm lợi cũng không dám phản ứng mạnh, cậu thật sự e dè cái khí thế bá đạo trên người hắn.

Giai Hàn bế cậu đi lên sân thượng, nhảy vài cái đã qua được toà nhà khác. Gió lớn tạt vào mặt cậu vừa lạnh vừa rát, cảm giác rơi tự do từ cao xuống khiến Thừa Yên chóng mặt hoa mắt. Thứa ăn nơi dạ dày chực trào ra.

Hắn đáp trên nóc 1 toà nhà 3 tầng,.phía dưới là cảnh tượng 1 bầy zombie đang ngấu nghiến ăn thịt người. Tiếng la hét thảm thiết của người nọ tựa ngàn mũi kim đâm vào lòng cậu. Âm ỉ và tê dại khó nói nên lời.

- em thấy không, con người yếu ớt đến đáng thương trước đợt dịch bệnh này.

Nói đoạn hắn chỉ đến 1 nhóm người vác theo balo đầy thức ăn chạy ra từ cửa hàng tiện lợi.

Bọn họ người thì bị thương người thì miễn cưỡng chống trả lại đám zombie phía sau. Nhưng số lượng zombie càng lúc càng nhiều, bọn họ dường như không còn cơ hội chạy thoát.

- đừng nói đến tìm thức ăn, việc sống sót đã là cực hạn của con người rồi. Nếu không có anh chắc chắc lúc đó em đã bị cắn.

Thừa Yên nắm chặt vai hắn, ánh mắt không rời khỏi đám người nọ. Cậu thấy đã có người ngã xuống, tiếng gào thét cũng bất đầu vang lên. Cuối cùng không nhìn nổi nữa mà nói với Giai Hàn

- cứu họ đi, cậu làm được mà đúng không.

Giai Hàn nhàn nhạt nhìn đám người bên dưới không khác gì cỏ rác, ngó lơ lời cậu nói.

Thừa Yên thấy hắn im lặng thì lại không biết làm sao, có phải cậu làm hắn giận rồi không ?

- tớ xin cậu đó, cứu bọn họ đi.

Giai Hàn không trả lời, xoay mặt chổ khác.

Thật lòng thì hắn đang ghen, bọn rác rưởi đó có gì mà được cậu để mắt đến chứ. Còn lên tiếng cầu xin giúp đỡ, có điên hắn mới cứu bọn họ.

Thừa Yên thấy hắn xoay mặt đi, trong lòng không biết nghĩ gì mà lại đỏ mặt. Cậu ngượng ngùng lại bất ngờ hôn nhẹ lên bên sườn mặt hắn.

- cậu giúp bọn họ đi.


Rầmmm.

Khí áp hắn phóng ra làm zombie của 10 dãy phố xung quanh ngã rạp toàn bộ. Uy áp lớn tới nỗi có con liền vỡ sọ đổ xuống đất.

Lúc bọn người đó nhận ra điều dị thường thì Giai Hàn đã bế Thừa Yên quay về.

Chỉ có 1 cô gái nhìn chầm chầm nóc toà nhà 3 tầng thật lâu. Mãi đến khi có người gọi cô mới đi.

...



- ah..

Thừa Yên bị ném xuống giường tuy lực không lớn nhưng cũng đủ khiến cậu rên nhẹ 1 tiếng.

Giai Hàn cởi bớt 1 nút áo để lộ phần ngực màu đồng rắn chắc, cả người dáng tới đè chặt cậu xuống giường.

- em đã biết bây giờ em cần anh tới mức nào không ?

- cậu ... Đúng đắn chút đi.

Giai Hàn không cho cậu cơ hội rút đầu trốn, hắn bóp cầm cậu ép cậu đối mặt với ánh mắt nóng rực của hắn.

- ở cái loạn thế này chỉ có anh mới có thể đảm bảo cho em cuộc sống hạnh phúc yên ấm nhất thôi.

-... Tôi không cần.


- em cần.

Như thôi miên cậu, hắn nhìn cậu rồi thì thầm từng lời đầy mê hoặc.

- anh có sức mạnh, anh có thể cho em thức ăn, quần áo, nơi ở an toàn. Anh có thể cho em mọi thứ. Anh sẽ cho em lợi dụng anh triệt để.

- tại sao lại để tôi lợi dụng ?

Hắn hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu. Ánh nhìn mê ly đặt trên đôi môi hồng đang đóng chặt.

- xin em hãy lợi dụng anh trong thời loạn thế này đi. Yên à, anh yêu em.

-...



Thừa Yên hai mắt mở to nhìn hắn, hoàn toàn bất ngờ với những lời hắn nói ra. Gì mà lợi dụng, gì mà yêu cậu.

Tất thảy quá mới mẻ, quá bất ngờ. Cậu không nghĩ sẽ có ngày người bạn thơ ấu của mình tỏ tình với mình. Còn trong hoàn cảnh tận thế như bây giờ.

Giai Hàn nhìn ngắm cậu thật kỹ, tay hắn trượt vào trong áo cậu sờ soạng khắp nơi. Bàn tay như có lửa xoa tới đâu nơi đó liền nóng lên.

Thừa Yên bị hắn sờ đến tê dại, cơ thể theo bản năng uốn éo bài xích.

- yên à, anh cứng rồi. Cứng từ lúc em hôn lên gò má anh.

Hơi thở hắn nặng nề phả lên ngực cậu. Cái nóng nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể, từng con ngứa ngáy bất ngờ kéo đến.

- đừng, đừng sờ nữa.

Giai Hàn ánh mắt âm trầm nhìn cậu, sắt mặt hắn rất khó coi.

- tại sao không được sờ. Em là để thằng khác chạm vào phải không ?

Cảm giác như bị bắt gian, Thừa Yên mắc cỡ róng lên với hắn

- cậu đừng nói bậy, tôi làm gì thân mật với ai như vậy chứ.

- vậy tại sao không cho anh sờ ?

- cậu... Lưu manh.

- em không nói anh sẽ không để yên đâu.

Tay hắn lại trượt xuống thấp hơn, sờ tới đũng quần của cậu. Thừa Yên ngượng đến đỏ chín cả mặt, giữ chặt tay hắn hai mắt rưng rưng.

- tôi sợ .... là sợ đó.

Phựt.

Sợi dây lí trí của cây chày răm mặn chính thức đứt đoạn.

...

[ Bảng tin cuối cùng.

Bệnh độc Z lây lan ra toàn thế giới, người dân hãy tìm đến các khu an toàn do nhà nước lập ra. Tất cả các thành phố đều được quân đội hỗ trợ cứu hộ.

Người dân xin hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Chúc các bạn may mắn sống sót ] .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top