Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3. thầm thương từ lâu


Trong phòng yên tĩnh vài giây ngắn ngủi, nhưng cũng chỉ là vài giây ngắn ngủi trước cơn bão mà thôi.

Sợ ? Là sợ cái gì? Sợ hắn sao ? Giai Hàn không tin, đã nhiều năm sống trong sự ấm áp chữa lành của Thừa Yên, hắn không cho phép cậu sợ hắn.

Cậu chỉ được có 1 thứ tình cảm là yêu thích với hắn thôi.

Đúng vậy, dù có chết cũng không được sợ hãi hắn. Tâm vừa nghĩ tay chân liền thành thật theo bản năng tìm an ủi. Giai Hàn dùng bàn tay vừa to vừa nóng lướt khắp nơi trên người cậu.

Thừa Yên bị hắn sờ tới toàn thân run rẩy. Khuôn mặt đã đỏ bừng, hai mắt ngấn lệ quang nhìn hắn. Cậu cảm thấy cả người nổi lên 1 tầng da gà, khó chịu đến lợi hại.

- đừng mà...

Hơi thở Giai Hàn bắt đầu thô nặng, hắn ghé sát vào tai cậu truy vấn.

- tại sao lại không được ? Vợ chồng ân ái không phải là chuyện thường sao ?

- cậu.... Biến thái.

Thừa Yên né tránh khỏi hắn, nhưng càng lui về sau hắn càng áp tới. Cuối cùng dồn cậu vào đầu giường không lối thoát.

- đừng sợ. Anh sẽ nhẹ nhàng thôi.

- tránh ra !

Cậu dồn hết lực bình sinh đẩy hắn ra, khuôn mặt toát lên vẻ khó chịu khi bị sàm sỡ cùng kinh tởm nhìn hắn.

Giai Hàn nhìn thấy biểu cảm chán ghét đó tròng mắt liền co lại. Trên mặt bao phủ 1 tầng sương lạnh giá.

Tại sao lại chán ghét hắn, tại sao lại đẩy hắn ra. Dù tận thế đến cậu cũng không cần đến hắn. Có phải là cậu chê hắn không.

Nhưng chân hắn cũng không còn què nữa, sức mạnh dư sức nuôi sống cậu tốt . Tất cả những thứ hắn có đều cho cậu hết rồi, tại sao vẫn chưa hài lòng cậu.

Tại sao ông trời lại bất công với hắn như vậy. Tại sao Thừa Yên lại tuyệt tình như vậy.

Ánh mắt Giai Hàn đỏ rực nổi đầy tơ máu, hắn vừa đau vừa hận.

Trực tiếp dùng sức nhấn cậu về giường, đôi môi hồng mím chặt bị 1 đôi môi khác dán sát vào. Đầu lưỡi hắn liếm mấy lần quanh viền môi, vừa gấp gáp vừa bá đạo tìm đường cậy mở khoé miệng cậu ra. Cuối cùng hết kiêng nhẫn mà dùng tay bóp miệng cậu, ép Thừa Yên tiếp nhận đầu lưỡi ấm nóng càn quét khoang miệng mình.

Thừa Yên chính thức bị dọa cho chết đứng, thật sự không thể chấp nhận nổi loại tình huống này.

Cậu sợ, rất sợ.

Khí thế hắn mạnh mẽ lại bá đạo giống như con mãng xà khổng lồ quấn chặt lấy cậu. Cảm giác như sắp bị Giai Hàn nuốt vào bụng ăn mất vậy.

Lộp bộp.

Hửm ?! Giai Hàn chợp dừng động tác, hắn cảm thấy có thứ gì đó vừa rơi trên mặt hắn. Giống như mưa, lại ấm nóng.


Ngẩng đầu lên nhìn thì tới phiên hắn bị doạ sợ rồi. Thừa Yên nước mắt hai hàng khóc đến thảm thương.

Từng tiếng rên rỉ đứt quãng đều bị hắn chặng lại, nước mắt cứ thế vô thức rơi như mưa. 1 bộ dạng bị khinh nhược cùng ức hiếp thê thảm đó làm hắn nhìn đến đơ luôn rồi.

Sao lại khóc rồi.

Ơ !??? Hắn có làm gì đâu sao cậu lại khóc.

Giai Hàn tay chân luống cuống không biết đặt đâu mới phải, vội vàng liếm đi những giọt nước mắt lăn trên má Thừa Yên.

Hắn bế cậu lên ôm chặt vào lòng. Lấy bộ dạng của mẹ già dỗ con mà đi qua đi lại vỗ cậu.

- nín đi nha, ai ức hiếp em anh sẽ xé xác hắn ra. Đừng khóc nữa cục cưng của anh ơi.


- hức hức. .... Hu oaaaa

....

(⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)

Càng dỗ cậu càng khóc lớn hơn, phải qua 1 lúc lâu sau khi khóc mệt rồi cậu mới dựa vào vai hắn rì rầm vài câu oán trách.

Chợp cậu cảm thấy hình như có gì đó là lạ. Dưới mông cộm thứ gì đó rất lớn lại nóng từ nãy tới giờ, theo bản năng Thừa Yên đưa tay ra muốn sờ thử.


- Hừ... - 1 tiếng rên trầm thấp phả lên lỗ tai cậu, hơi thở vừa nóng vừa ẩm ướt làm cậu run rẩy.

Biết mình vô tình chạm phải thứ hung khí giết người, Thừa Yên vội rụt tay về.

- xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu tôi không cố ý ...

Giải Hàn giữ tay cậu đặt lại nơi khó nói đó.

- vợ à, em chạm vào nhiều hơn nữa đi. Anh sướng lắm.

-... .


Cái đồ biến thái chết tiệt này. Coi bộ cậu rơi vào hang cọp lành ít dữ nhiều rồi.

- cậu đừng như vậy... Cậu như vậy tôi thấy sợ lắm ...


- tại sao lại sợ? Anh không tốt ở đâu em nói ra anh liền sửa đổi.

Hắn khẩn trương ôm chặt cậu, giọng nói cũng có chút lắp bắp cứ như sợ cậu sẽ chán ghét hắn vậy.

- không phải, chỉ là ... - Thừa Yên ngại ngùng cuối thấp mặt - ... Trước giờ tớ không tiếp xúc thân mật với ai, cậu sổ sàng như vậy tớ có chút sợ.


Cái thứ nghiệt chướng dưới mông cậu hình Như lại lớn hơn rồi.

Giai Hàn thật lâu không nói lời nào, hắn chỉ nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường còn bản thân thì quỳ bên mép giường tựa đầu vào đùi cậu. Hắn tham lam hít ngửi mùi hương trên người cậu, ánh mắt sáng rực lại tràn đầy chiếm hữu tăm tối.

- ha... Hahaha.


- Thừa Yên là của 1 mình ta. Thừa Yên chưa bao giờ thân mật với ai ngoài ta. Vợ à, anh sướng tới muốn bắn luôn rồi.

- ... ಠ⁠_⁠ಠ ???? - gì cơ. Hắn vừa nói bắn gì cậu nghe không rõ.


Tuyệt đối đừng có phải là cái ý mà cậu vừa nghĩ ra đâu nha. Nếu thật là vậy cậu dù có ra ngoài làm mòi cho zombie cũng phải giữ khí tiết của bản thân. Tuyệt đối không để đối phương vấy bẩn tôn nghiêm cuối cùng của cậu.

Người ta cũng là đàn ông đó.

.....

Ha, tên lưu manh.

Lời của đàn ông nói tuyệt đối không thể tin. Nhất là tên tinh trùng thượng não , cậu thở liền nứng này.

Gì mà anh sẽ thật trân trọng em, không làm em sợ nữa. Gì mà từ từ bồi đắp tình cảm, yêu nhau như các cặp đôi bình thường.

Có cặp đôi bình thường nào vừa gặp đã đè ra bắn lên mặt tùm lum không.

Hơn nữa cậu không phải gay, càng không có tình cảm với hắn. Những chuyện hắn làm thật sự khiến cậu không chấp nhận nổi.

Nhưng nghĩ lại bây giờ ăn, mặc, ở, đi lại ngay cả an toàn của bản thân đều phụ thuộc vào người ta.

Người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

Thừa Yên vẻ mặt cuộc sống không còn gì luyến tiếc nằm vật ra giường, để mặc hắn lau rửa cho cậu. 

Trong lòng cậu tự có tính toán của riêng mình. Nếu muốn sống tốt tuyệt đối không thể tách ra Giai Hàn, còn muốn thoát khỏi hắn chỉ có cách tự lực cánh sinh.


Khởi đầu mạt thế cậu cái gì cũng không rõ, gia đình thất lạc bốn phương. Bình tĩnh suy nghĩ lại, bên cạnh Giai Hàn là lựa chọn tốt nhất rồi .


Với thực lực của cậu ấy hẳng có rất nhiều người muốn đi theo nịnh bợ để tìm đường sống. Nhưng tại sao cậu ấy lại chọn mình mà không phải ai khác phục tùng cậu ấy hơn.


Thừa yên càng nghĩ càng loạn, thần kinh căng thẳng thời gian dài làm cậu mệt mỏi. Không qua bao lâu liền chìm vào giấc ngủ.

Thôi chuyện tới đâu hay tới đó. Năng lực của cậu không đủ để hiểu hết chuyện này.

....

Giai Hàn nằm bên cạnh nhìn cậu cả đêm không chợp mắt.

Hắn không biết mệt, không buồn ngủ. Nói chính xác thì hắn không còn là người nữa. Mầm bệnh trong người hắn đã giúp hắn thay đổi hoàn toàn thân xác. Càng giúp hắn có được tình yêu méo mó sau hằng năm dài đằng đẵng.

Giai Hàn hôn cậu 1 cậu lại vuốt tóc cậu 1 cái. Tình cảm thắm thiết tới nỗi đầu cậu sắp bị vuốt trọc rồi nè.


Em ấy còn non nớt quá, nếu bây giờ làm liền em ấy nhất định sẽ không chịu nổi.

Không sao, mỹ thực phải đợi tới cuối cùng mới thưởng thức. Hắn muốn ăn cậu 1 cách hoàn hảo nhất. Huống chi cả đời này cậu đừng mong có thể rời khỏi hắn. Cho dù có bẻ gãy chân cậu thì hắn vẫn vui vẻ bế cậu cả đời trên tay.



Càng nghĩ bóng đen trong đôi mắt hắn càng đậm, Sự âm u cùng chiếm hữu triệt để hoá thành chấp niệm mãnh liệt ám lên người Thừa Yên.

Cả đời này em đừng mong thoát khỏi tay anh.


Dù có phải xuống địa ngục em cũng phải đi với anh.

-------------

[ Chính phủ sẽ lặp căn cứ bảo hộ người dân ở thành phố A. Tất cả công dân còn sống xót hãy tập trung về căn cứ mới.

Xuất hiện biến thể mới của người nhiễm bệnh, mọi người phải thật cẩn thẩn với loại biến chuẩn mới này. ]


Ở thành phố A, trên bàn ăn vẫn có thịt, rượu vang đủ để chứng minh thân phận của những người trong bữa tối này.


- dù có tiêu tốn bao nhiêu nhân lực cũng phải tìm được em trai của tôi về.

Những người ở đó cuối đầu không nói gì. Bọn họ đối với người trước mặt tuyệt đối là phục tùng và sợ hãi. 1 câu cũng không dám cải lại dù yêu cầu của người nọ vô lý tới cỡ nào.

Bữa tối kết thúc trong yên lặng cùng kinh sợ. Bọn người lùi về nơi quản lý của mình, trong lòng vẫn là để tâm rất lớn với yêu cầu của người nọ.

Có người lo lắng, có người ra sức đi tìm , cũng có người trong lòng bất mãn.

- hừ, cũng chỉ là 1 đứa em ngoài giá thú. đáng để bỏ công sức tìm về không chứ. Có khi đã bị ăn mất
...

- ấy, ông chớ nói càng. Không nhớ lão lý lúc trước cũng có ý này bị hắn tát rơi đầu à.

-.... Hừ .

- chúng ta bây giờ là đang lấy lòng nịnh bợ hắn. Cứ cẩn thận mồm miệng kẻo hư việc.



.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top