Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vẫn cảm thấy bản thân khá là được số phận ưu ái.

Chẳng hạn như về phương diện học hành, Taehyung cũng không phải kiểu người thông minh hay chăm chỉ, thành tích trên lớp cũng coi như là trung bình, cứ vò đầu bứt tai mỗi kỳ thi nhưng vẫn có thể tàn tàn mà lên lớp. Thế nhưng đến sau khi tốt nghiệp trung học cậu vẫn đủ điểm để vào được một trường đại học khá tốt trên Seoul, mặc dù học phí hơi cao...

Học phí cao thì thôi không bàn tới đi, nhưng tiền thuê phòng ở thành phố cũng không tính là chuyện đơn giản đâu! Vốn dĩ Taehyung là đang miễn cưỡng cầm cự được nhờ có bạn ở trọ chung phòng, thế quái nào mà tên quỷ ấy vào một ngày đẹp trời (thật ra thì nắng nóng oi bức bỏ mịa ra) lại thỏ thẻ với cậu rằng hắn vừa kiếm được một đại gia bao dưỡng, sau này sẽ chuyển sang ở tại chỗ một căn hộ nhỏ nhắn mà sang trọng mà người kia mua cho hắn.

Taehyung không biết nên chúc mừng bạn trọ của mình hay nên mắng đối phương không có chút tự tôn nào với bản thân. Ai đời là một thanh niên trai tráng, lại để cho một tên đàn ông khác bao dưỡng mình như vậy?

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng cậu cũng không có ý định nói ra miệng với người bạn trọ "sắp" cũ của mình. Taehyung chỉ cứng nhắc vỗ vai đối phương nói ra mấy câu chúc mừng.

Có lẽ cậu ta cũng đã quá mệt mỏi với việc phải chống chọi với cuộc sống sinh viên nghèo khổ này rồi đi, cho nên mới đánh mất bản thân tới như vậy, suy cho cùng cũng chỉ có mình Kim Taehyung cậu là đủ kiên trì để đi tới đỉnh vinh quang của nhân sinh mà thôi...

Cậu tuyệt đối không thể bỏ cuộc!

...

"KHÔNG THỂ BỎ CUỘC CÁI RẮM ẤY!!!"

Taehyung đập thẳng ly mì gói thứ 10 trong tuần này xuống bàn. Một tay cầm một xấp báo lật lấy lật để ở mục tìm việc làm mà trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn.

Thời buổi này tìm việc làm thêm thật khó, công việc dễ xin thì đều là loại công việc tốn thời gian nhiều mà tiền công thì quá ít, có làm full time cũng chỉ vừa vặn trả được tiền thuê phòng, còn ăn uống thì phải dùng gì để chi trả, lá cây chắc???

Mà công việc lương cao thì đòi hỏi nào là kinh nghiệm, nào là các loại bằng ngoại ngữ hoặc tin học đi kèm. Chưa kể việc tốt đều có người đi trước một bước so với cậu hết rồi, đi tới đâu cũng báo đã tuyển đủ người là sao?!

Còn hơn một tuần nữa là tới hạn thanh toán tiền phòng. Người chủ cho thuê ở đây lại là một ông chú khó tính và coi trọng tiền bạc, muốn xin gia hạn thêm vài ngày á hả? Lên giường đắp mền đi ngủ rồi hẳn nằm mơ nha!

Ngẫm lại thì được người khác bao dưỡng cũng không phải là chuyện gì không tốt nhỉ? Ai nói là được người khác bao dưỡng thì là mình không có tự tôn??? Tự tôn là gì? Có ăn được không? Có ngủ trong đó được không??? Câu trả lời chính xác là KHÔNG! Vậy nên, đại gia đâu đó ơi, mau tới đây bao dưỡng cậu đi có được không a!

Tuyệt vọng đem mớ giấy báo cùng ly mì rỗng thu dọn sạch sẽ, Taehyung vào phòng lấy áo khoác lên người, tiếp tục công cuộc đi tìm việc làm thêm, hoặc nếu vẫn không tìm được gì thì ít nhất cũng nên đi thăm dò đường phố một chút, đánh dấu vài địa điểm tốt phòng ngừa có bị đá ra khỏi phòng trọ còn biết nằm đâu ngoài đường ngủ là lý tưởng nhất.

Qua mấy ngày liên tiếp lăn lộn trong những khu dân cư đông đúc với khu mua sắm lớn và các điểm hội tụ những doanh nghiệp lớn nhỏ, Taehyung nghĩ có lẽ bản thân nên thử tìm việc ở những nơi khác xem thế nào. Các khu lận cận trung tâm thành phố tuy không có quá nhiều sự lựa chọn, nhưng ít nhiều cũng có khả năng tìm được việc làm gì đó.

Đi lại khắp nơi một hồi, Taehyung ghé vào một tiệm bán thức ăn, quả nhiên là đang cần tuyển nhân viên phục vụ. Đáng tiếc, chủ quán chỉ đồng ý nhận người làm việc cả ngày, không nhận sinh viên làm việc nửa buổi hoặc không cố định giờ giấc. Họ cũng nói rõ rằng không muốn phải thuê 2-3 người chỉ vì người này người kia không thể làm full time.

Taehyung tự hiểu như thế đúng là có hơi phiền phức cho một quán ăn nhỏ với mức doanh thu tầm mức khá. Cậu nhẹ nhàng nói lời cảm ơn rồi ra khỏi quán với tâm trạng nặng nề.

Sau đó, cậu vẫn tiếp tục đến thêm vài nơi khác thăm hỏi, đều không mang lại được kết quả nào khả quan. Thẩn thờ đi lang thang thật lâu, tới khi nhìn lại thì mới thấy mình không biết đã đi tới cái nơi khỉ ho cò gáy gì nữa. Đường phố yên ắng không có lấy một bóng người, cũng đúng thôi, hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, bình thường cũng chẳng mấy ai có mong muốn đi dang nắng ngay đầu giờ trưa thế này.

Cảm nhận sự yên tĩnh xung quanh mình, Taehyung khẽ nhắm mắt lại, hít thở thật sâu.

"TRỜI ƠI LÀ TRỜI SAO SỐ TUI KHỔ QUÁ VẬY NÈ TRỜI!"

Tiếng rống gây chấn động cả con đường của Taehyung vừa dứt, một luồng không khí lưu chuyển liền xuất hiện mang theo nhiệt độ oi bức của cái nóng tát thẳng vào mặt cậu như một vị thần. Kèm theo đó là lá cây rác rưởi đều lần lượt hôn lên mặt Taehyung thắm thiết.

"Ặc ặc... cái gì vậ-"

Taehyung chụp lấy một thứ giống như là tờ rơi vừa tấp lên mặt cậu, còn chưa chửi rủa số phận xong đã nghe mấy hộ gia đình xung quanh lục tục mở cửa.

"Đứa điên nào mà trưa trời trưa trật la hét um sùm thế hả???"

"Chết rồi..." Nhận ra mình vừa chơi dại, cậu lặng lẽ lủi vào một góc hẻm, tay kéo nón áo khoác lên che kín mặt rồi giả ngu làm người qua đường bỏ chạy ra khỏi con đường kia.

Đợi đến khi đã chắc chắn rời khỏi khu vực nguy hiểm, mồ hôi con mồ hôi mẹ đã đua nhau đổ đầy người Taehyung. Cậu đưa tay lên định lau mồ hôi đang chảy không ngừng trên trán, lại chợt phát hiện mình từ nãy giờ vẫn cầm trên tay cái tờ rơi kia. Toan trở tay ném nó đi thì tính tò mò lại bỗng dưng nổi lên.

Cậu mở ra tờ giấy trong tay, thứ đầu tiên thu hút ánh mắt của cậu chính là màu hồng phấn chủ đạo nổi bật vô cùng. Nếu không phải cậu nhanh chóng đọc lướt qua dòng chữ to CẦN TUYỂN PHỤC VỤ VIÊN trên đó thì Taehyung còn tưởng này là tờ rơi quảng cáo cửa hàng gì đó dành cho trẻ em, đặc biệt là cho mấy bé gái.

Đang trong thời kỳ khó khăn nhất của cuộc đời mình, Taehyung đương nhiên cảm thấy thu hút bởi thông báo tuyển nhân viên này. Mặc dù không biết tờ rơi này đã có từ lúc nào, có thể chỗ này đã tìm được nhân viên từ lâu rồi cũng nên, nhưng Taehyung vẫn cứ muốn đến xem thử thế nào.

Dù gì thì cũng không có gì để mất, dù chỉ là 0.1% cơ hội, thì cậu cũng phải thử mới được. Còn không thì cứ chờ bị đá đít ra đường ngủ chung với kiến đi thôi!

Rất nhanh liền hạ được quyết tâm, Taehyung tham khảo tờ rơi thêm lần nữa, sau đó dựa theo địa chỉ ghi trên đó mà tìm đường đi.

Số phận đại nhân a, lần này ngài nhớ phải phù hộ cho Taetae đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top