Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau nhóm khách hàng kia tới quán đặt phòng riêng, thì cũng có thêm vài nhóm khách hàng tương tự như vậy xuất hiện. Taehyung nhận ra những vị khách này thường đều là một nhóm dưới mười người, tất cả đều là những thành phần có vẻ ngoài trông rất đặc biệt, không thể lẫn vào đâu được.

Lại càng đáng chú ý hơn đó chính là, những vị khách đó dường như rất quan tâm tới việc trong quán có một nhân viên mới là Taehyung cậu đây. Có người thì nhìn cậu với biểu tình rất hứng thú, có người thì vẻ mặt không coi cậu ra gì nhưng vẫn không khỏi tò mò mà liếc nhìn mấy cái.

Taehyung cực kỳ thắc mắc luôn, chẳng lẽ mấy vị này đều là khách hàng lâu năm có sở thích để ý tới ma cũ ma mới của quán sao? Cái vấn đề này bộ có gì thú vị lắm hả?

Bị một đám người đem mình ra coi như thú lạ mà đối xử, đương nhiên Taehyung không hề thoải mái. Bất quá, mỗi lần những nhóm khách như thế xuất hiện, một trong sáu người kia đều luôn có mặt bên cạnh cậu để đánh lạc hướng ánh nhìn của những người đó. Không quan trọng là vì vô tình hay cố ý, Taehyung vẫn vô cùng cảm kích về điều đó. Dần dần cậu cũng không còn để ý tới mấy ánh mắt kỳ quái của những người khách đó nữa mà chỉ tập trung vào làm việc của mình.

Quán mở cửa đến gần mười giờ tối thì những vị khách cuối cùng cũng rời đi. Taehyung mặc kệ sáu người kia nói cậu cứ về trước và không cần phụ dọn dẹp, cậu vẫn kiên quyết ở lại giúp mọi người một tay, bảo cậu không biết xấu hổ mà cứ đi về như thế quả thật là cậu không làm được.

Mặc dù là lần đầu tiên đi làm, mệt mỏi là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng đâu phải chỉ có mình cậu là biết mệt đâu! Thân là một nhân viên của quán, lại được mọi người giúp đỡ rất nhiều, Taehyung cảm thấy chính mình có trách nhiệm vô cùng lớn. Dù thế nào thì cậu cũng quyết tâm phải trân trọng công việc này và cố gắng làm việc thật tốt nếu không phải là hoàn hảo nhất có thể.

"Để đó, anh để cái khăn đó cho em. Em có thể phụ lau dọn được, anh đừng có giành việc với em nữa mà." Taehyung xụ mặt giằng co cái giẻ lau trên tay Hoseok.

"Đã khá trễ rồi, em không cần về hay sao?" Hoseok thở dài chịu thua, buông tay để Taehyung giật lại cái khăn lau bàn của mình. Cũng không dễ gì được nhìn thấy cảnh tượng có người giành việc để mà làm thay vì đùn đẩy cho người khác. Ít nhất thì những nhân viên trước đều rất "nghe lời" trong vấn đề này. Trước đây bọn họ chỉ cần nói vài câu là những người đó đã đồng ý đi về trước rồi, tuy cũng có qua lại vài lời câu nệ cho có, nhưng quyết liệt phản đối như Taehyung thì đúng là lần đầu tiên.

Vui vẻ cười hì hì sau khi chiến thắng được đối phương, Taehyung thoải mái bắt tay vào dọn dẹp trên quầy. "Ở đây cách phòng trọ của em khá gần, đi bộ chừng mười phút là về tới nơi rồi. Em cũng không phải trẻ con cần phải đi ngủ trước mười giờ, về trễ một chút chẳng ảnh hưởng gì đâu." Cậu xoay người chỉ chỉ vào mấy cái ly tách mà khách hàng dùng xong vừa được gom lại đặt một góc, nói với Hoseok, "Anh lo đi rửa mấy cái ly đi kìa, ở đây đã có em lo rồi, mau mau đi."

Yoongi cùng Seokjin sau khi đã hoàn thành việc thu dọn trong phòng bếp cũng ra bên ngoài, nhìn thấy bộ dạng Hoseok lủi thủi buồn hiu đi rửa ly như vậy liền có hơi chút buồn cười. Namjoon thì vẫn đang bận xử lý vài giấy tờ trong văn phòng chưa ra, Jimin cùng Jungkook thì một người đang bên khu chứa sách kiểm tra và sắp xếp lại sách truyện vào kệ, một người thì đang lo lau bàn ghế. Mỗi người đều tranh thủ làm cho xong việc của mình để còn đóng quán.

"Em thực sự không cần về sớm sao? Chẳng phải ngày mai em có lớp học à?" Seokjin bước tới ngồi xuống cạnh quầy, quan tâm hỏi.

Taehyung trước đó đã nói với họ rằng ngày mai cậu có lớp trên trường nên sẽ tới quán vào đầu giờ chiều. Sáu người cũng không thấy chuyện đó có gì là không thích hợp, tất cả đều rất thấu hiểu mà đồng ý với cậu. Seokjin cũng đã nói, trừ phi là cậu có việc gì đó cần phải nghỉ hoặc không thể làm đủ giờ thì mới cần phải báo cáo với mọi người, còn lại thì Taehyung hoàn toàn có thể thoải mái tự chủ động giờ giấc làm việc của cậu. Nếu có việc cần tới cậu thì đương nhiên bọn họ sẽ liên lạc, nhưng chủ yếu vẫn là nếu cậu sắp xếp được để phụ giúp hay không, chứ không ai ép buộc gì cả.

"Ngày thường giờ này em cũng chưa đi ngủ, em toàn thức tới nửa đêm hoặc hơn, riết giờ cũng quen rồi, ngủ sớm hơn không được. Mọi người cứ yên tâm, với cái thời gian biểu làm việc thất thường như em thì mọi người còn phải chịu phiền toái nhiều lắm, đừng lo lắng em phải làm nhiều việc nữa có được không? Mọi người còn làm nhiều hơn em nữa kìa."

"Được rồi, em ấy đã muốn làm thì cứ để em ấy làm." Yoongi phủi tay tỏ ý bọn họ không nên cứ bình luận về chuyện này thêm nữa. Taehyung nếu đã thật muốn nỗ lực làm việc thì bọn họ cũng nên ủng hộ, một nhân viên chăm chỉ tất nhiên là tốt hơn gấp ngàn lần so với loại nhân viên làm việc kiểu chỉ điểm mặt lấy tiền là xong.

Cả bảy người đều đảm đương một khu vực riêng để thu dọn nên rất nhanh mọi thứ đã hoàn tất.

Namjoon từ trong văn phòng bước ra, vừa vặn nhìn thấy Taehyung đã thay đồng phục ra xong, đang chuẩn bị đi về, liền gọi cậu lại, "Em có cần bọn anh lấy xe đưa về không?" Anh giơ tay lúc lắc chìa khoá xe trong tay mình, "Dù sao bọn anh cũng ở chung, nên về cũng về chung, vừa đủ chỗ cho thêm một người, chi bằng để bọn anh đưa em về luôn. Tối rồi, đi đường cũng nguy hiểm."

"Không cần đâu anh. Em nói rồi, chỗ của em gần nơi này lắm, mười phút đi bộ, như vậy chắc chỉ bằng khoảng hai phút đi xe. Có bấy nhiêu mà cũng để mọi người đưa về thì có hơi thái quá không phải sao?" Taehyung lắc đầu mỉm cười, thu dọn đồ đạc của mình vào trong túi xách, còn có cả một phần thức ăn nhẹ do Seokjin hyung làm cho cậu.

"Thực sự là không cần sao?" Lần này là Jimin hỏi.

"Ừm, mình sẽ không sao đâu mà. Trên đường cũng còn đông người đi lại lắm, mọi người cứ yên tâm."

Taehyung cảm thấy vui vẻ vì sáu người đều rất quan tâm tới an toàn của cậu. Không dễ gì tìm được những người thật lòng lo lắng vì người nào đó mà ta mới gặp chưa tới một ngày, tuy cậu là kiểu người nhiệt tình vì người khác nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không biết đối phương có thật sự hết mình với cậu hay không. Đối với mọi người ở đây thì khác, Taehyung có thể cảm nhận được bọn họ đều là người tốt, dù sao thì cậu cũng chẳng có gì đáng để người ta lừa gạt mà. Cậu tự thấy mình quả là vô cùng may mắn mới có thể gặp được những người bạn đáng quý như vậy.

"Thôi, em về trước nhé! Mọi người đi về cẩn thận!" Taehyung đeo túi xách lên người, nói lời tạm biệt với mọi người xong liền mở cửa rời đi.

Sáu người còn lại không nói lời nào mà chỉ nhìn nhau rồi gật đầu, Jungkook trong nháy mắt liền biến mất không tăm hơi, chỉ thấy một làn gió vụt qua cùng tiếng cánh cửa bật đóng thật nhanh, mọi thứ liền yên tĩnh trở lại.

.

.

.

Buổi tối mùa hè cũng không khá khẩm hơn là bao, Taehyung chợt nhận ra trong quán của Seokjin hyung tuy không có điều hoà nhưng không khí lại luôn mát mẻ thông thoáng một cách đáng ngạc nhiên. Cả buổi chiều đều ở quán, Taehyung thiếu chút nữa đã quên mất bên ngoài trời nóng tới mức nào, hiện tại chỉ đi bộ có một chút mà đã muốn bắt đầu đổ mồ hôi rồi.

Ý nghĩ muốn mau chóng chạy về nhà tắm rửa, thoát khỏi bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi của mình khiến tốc độ dưới chân Taehyung lại càng nhanh hơn.

Vốn tưởng khung giờ này trên đường vẫn còn rất nhiều người, vì dù sao thì ở đây cũng gần với trung tâm thành phố, nào có chuyện giờ này mà tất cả đều lo về nhà tắt đèn nằm ngủ. Có điều trên đoạn đường về nhà này, kỳ lạ thay cậu lại không nhìn thấy nhiều người đến vậy. Ít nhất là người đi bộ không nhiều, chủ yếu chỉ có xe cộ là thường xuyên tới lui, tóm lại là vẫn khá hiu quạnh. Càng tới gần khu phòng trọ của cậu, thì đường lại càng vắng.

Mặc dù cậu không ngại việc đi đường lúc trời tối thế này, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu ở bên ngoài trễ đến vậy, trong lòng nói không có chút cảnh giác nào là nói dối. Cậu cứ có một loại cảm giác dường như mình đang bị theo dõi, nhưng rõ ràng xung quanh cậu chẳng hề có một bóng người nào ngoài những trụ điện cao ngả bóng dài trên đất.

"Đầu óc mình đúng là ảo tưởng quá mức rồi, này cũng không phải là phim kinh dị mà, có gì mà phải sợ!" Taehyung lắc đầu tự than thở cái sự đa nghi quá đáng của mình. Tiếng vỗ cánh thoáng vang lên trên bầu trời đêm khiến cậu phần nào tỉnh táo lại, hẳn là mấy chú chim nhỏ bay loạn quanh đây.

Phòng trọ của Taehyung nằm trên một đoạn dốc khá nhỏ, miễn cưỡng chứa được hai chiếc xe hơi con chạy ngược chiều nhau không bị va chạm. Mấy ngày nay đèn đường chỗ này bị hỏng, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy có người tới sửa chữa, vì vậy một con dốc nhỏ thế mà lại trở nên u ám đến kỳ lạ.

Người trọ quanh khu này nếu không phải là sinh viên đại học, thì cũng là những người lao động chân tay. Do đó bình thường cũng chẳng có ai ra vào náo nhiệt ở cái khung giờ này, người ta thường chỉ lo ở trong nhà nghỉ ngơi để có sức cho ngày mai làm việc và học tập.

Dãy phòng trọ của Taehyung có bốn tầng bao gồm cả tầng trệt, mỗi tầng lại có năm phòng cách ra. Phòng của cậu nằm ở tầng hai, vừa chuẩn theo sở thích của cậu. Cậu không thích ở tầng trệt vì một số sở ghét quái đảng kiểu như không thích tiếng xe chạy qua chạy lại vào buổi tối, và ở ngay tầng trệt sẽ dễ có bụi bặm bay vào nhà hơn là so với ở trên cao, xin đừng kỳ thị, nhưng cậu rất lười phải quét dọn nhiều. Ở tầng hai thì không cần phải quá lo lắng về những điều đó, mà đi lên đi xuống cũng không sợ quá cao đi mỏi chân, vẹn cả đôi đường!

Cậu bước nhanh lên cầu thang, gộp hai bậc thành một bước mà chạy thật nhanh tới cửa phòng của mình. Những phòng cạnh cậu đều đã tắt đèn, bọn họ đều là những người thường đi ngủ sớm, vì vậy Taehyung cũng chẳng lấy làm lạ gì.

Rút ra chùm chìa từ bên trong balo của mình, Taehyung tra chìa vào ổ khoá.

"A???----"

Bịch!

Taehyung kinh hoàng cảm nhận một lực đẩy mạnh ép hẳn cậu vào cánh cửa phòng trọ trước mặt mình. Cái đau ê buốt lan dần từ bả vai bị va đập vào cửa khiến cậu tỉnh táo lại, sau đó liền nhận ra cả hai tay mình đều đã bị khống chế ra phía sau, không thể cử động được dù chỉ một chút, mà miệng cũng bị một bàn tay lạnh lẽo bịt chặt lại.

Là ai? Là kẻ nào đang khống chế cậu? Taehyung sợ hãi tự hỏi. Cậu rõ ràng không hề nghe thấy một tiếng bước chân nào xuất hiện phía sau lưng mình, vừa nãy xung quanh cũng không hề có bóng dáng của người nào, tên này từ khi nào đã ở sau lưng cậu kia chứ?!

Taehyung cố gắng vùng vẫy nhưng vô vọng. Cậu không thể quay đầu nhìn mặt tên người xấu kia, mà cũng không thể kêu lên được. Bất quá, Taehyung vẫn lờ mờ nhận ra được vóc người của gã khá gầy, hoàn toàn không hợp lý với sức lực như gọng kiềm này cho lắm, nhưng hiện tại ngoài sợ hãi ra thì cậu không còn nghĩ thêm được gì nữa.

Có lẽ lúc đầu không nên từ chối lời đề nghị đưa về của Namjoon hyung...

"Đừng cố la hét làm gì, vô dụng thôi nhóc con." Cậu nghe thấy tên kia dùng một chất giọng lạnh đến rợn người nói vào tai mình khiến cậu sởn tóc gáy.

Tên này có thể muốn thứ gì? Tiền bạc hay giết người??? Làm ơn đi, cậu mới vừa cảm thấy mình may mắn cả một buổi chiều hôm nay thôi mà giờ đã rơi vào tình huống tréo ngoe này rồi là sao vậy chứ!

Taehyung phát ra một tiếng nấc khẽ trong cổ họng, sợ tới mức khóc không thành lời.

Cảm nhận tên kia đang dựa gần hơn vào người mình, Taehyung lại tiếp tục vùng vẫy mạnh hơn nữa, mặc dù kết quả đều không thay đổi gì, hắn ta quá mạnh!

"Hừm, hương vị khá đấy..." Nghe đến đây trong đầu cậu lại không nhịn được nghĩ tới mấy tên biến thái trên truyền hình lâu lâu vẫn hay phát tin. Trong lòng vang lên tiếng còi cảnh báo, trời mẹ, gặp cướp này nọ thì còn đỡ, chứ mà gặp biến thái á? Thời buổi ngày nay con trai mà mấy người cũng không tha nữa là sao???

Trong lúc đầu cậu còn đang rồi rắm ngàn điều, hơi thở của gã kia đã phả lên trên hõm cổ của Taehyung. "Hứm ưm..." Cậu dùng hết sức lực cố gắng giật ra khỏi cái ghìm như sắt của gã, ngay lúc Taehyung nghĩ bản thân đã hoàn toàn tuyệt vọng, kẻ xấu kia bỗng dưng ngừng lại, và dường như có điều gì đó đã khiến gã kinh ngạc đến kêu lên.

"Sao lại có thể? Kịch độc? Thằng nhóc này thế mà lại là kịch độc?!" Kẻ xấu giống như không phải đang tự nói với chính mình, mà còn có người khác đang ở cùng gã.

Sau đó, Taehyung cảm thấy lồng ngực cậu đau nhói, giống như không khí bị rút ra khỏi người cậu, mọi thứ đều trở nên mờ ảo, mặt đất dưới chân cũng xoay vòng. Cuối cùng vẫn không thể chịu được nữa, Taehyung đã hoàn toàn bất tỉnh.

-------------><-------------

Hồ sơ nhân vật

Tên: Kim Taehyung

Giới tính: Nam

Tuổi: 19 (?)

Nhóm máu: Không dữ liệu

Loài người (?)

.../...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top