Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Q1 - Chương 8: Bình minh là lửa

Đại Việt vào Thu, nơi đâu cũng đều là lá vàng. Từ khắp trong vườn Thượng Lâm, sân đã kín sắc hoàng kim, rơi đẫm mặt hồ Lai Phượng.

Tách.

Từng lớp cánh cúc vàng nhạt trượt khỏi song can. Cánh hoa nhẹ tênh, chạm vào mặt nước khẽ động, ban đầu chỉ là một dấu chấm nhỏ rồi loang ra dần, tan vào giữa bốn bề nước trôi. Cảnh vật tĩnh lặng, gió cất lên sự ảo não thê lương một cảnh chiều tà giữa đình Lai Phượng. Nụ sen xanh mơn mởn trong hồ lay lay, có ánh mắt đầy tư niệm nhìn về chân trời xa xăm.

Giữa ánh dương dần tàn, tiếng kêu gọi đàn của đám chim Nhạn cất lên, vang vọng khắp vùng trời cao nước trong. Rất nhanh sẽ đến Đông, mùa màng khô rét thiếu thốn khiến đàn Nhạn bất đắc dĩ phải tha hương cầu thực, chúng đang sải cánh từng đàn bay về phương Nam ấm áp.

Hồng Nhạn có bản tính trung trinh, nếu đã kết đôi thì khi con đực mất, con cái sẽ côi cút ở một mình chứ nhất quyết không chọn thêm bạn đời lần hai, dù cho là cô đơn đến chết. Quý tính của bọn chúng được người đời ca tụng với mực thủy chung son sắt  của một đôi phu phụ.

Đứng đây nhìn trời, Trần Phù Dung lại nhớ đến cái đêm mà Huệ Quang Đại Sư săn được con Nhạn con đem về tặng bà. Thôn Lưu Gia năm ấy có vòm trời xanh biếc, có biển lớn rì rào cùng gió, có chàng thiếu niên khốn khổ giữa vòng xoáy quyền triều tìm chốn dung thân.

Mới chừng ấy năm mà ngỡ như chuyện êm đềm xuôi nước, chưa từng có thật như một giấc mộng giữa rằm tháng Mười.

Trần Phù Dung lẳng lặng hỏi Thái sư đứng cạnh:

“Ngươi có biết tích "Hồng nhạn sao thư" không?”

Quả thật là từ khi bọn họ còn là những đứa trẻ ham chơi ở Lưu Gia, Trần Thủ Độ rất kiệm lời. Ông hay thay bằng hành động hơn, nên nếu không phải là việc gì trọng yếu thì cũng chẳng ai thấy ông chịu đáp đàng hoàng.

Thái hậu chỉ lắc đầu cười, bắt đầu thư thái kể một tích xưa cùng tách trà đã nguội:

“Có một chàng trai tên Tiết Quý Nhân, vừa lấy vợ đã phải lìa nhà xa thân với chiến tranh. Vợ chàng ta tên Vương Bảo Xuyến, chung thủy chờ đợi 18 năm ròng rã. Hôm nọ, có một con Hồng Nhạn bay ngang, cất tiếng kêu buồn thảm làm nàng nhớ chồng da diết. Thế là Xuyến nhờ Nhạn gửi cho chồng một bức thư.”

Nếu là phong thư bình thường thì không có gì đáng kể.

“Nàng ta xé vải bên chân, tự cắn lấy đầu ngón tay mình, để máu hòa cùng nước mắt, viết lên đó những lời nhớ nhung thương liêu, mong ngày phu quân trở về. Nhưng người đoán xem, con Nhạn ấy cắp thư bay tới được chiến trường rồi, nó có gửi được không?”

Câu trả lời cho những tạp kịch này luôn là lời kết bi thương.

“Chắc chắn là không rồi. 18 năm lâu như thế, không luận sinh tử thì về sau sẽ chết vì cô độc. Con Nhạn kia thật ra đã bay đến sa trường, nhưng nó chỉ có thể thả phong thư xuống xác của Tiết Quý Nhân.” -Bà tiếp lời.

“Không có kết như người nói.” - Trần Thủ Độ khẽ uống một ngụm trà.

Sự thật là câu chuyện dừng lại khi Vương Bảo Xuyến đưa thư cho Nhạn gửi chồng. Câu chuyện này không có kết, những lời Thái hậu thêm thắt vào chỉ là một số chi tiết khác, có lẽ là hạnh phúc, cũng có thể là bi ai, tùy vào người kể muốn kết cục như thế nào.

Hồi lâu, mọi vật chìm dưới chân mặt trời khuất bóng, cuốn cả lời của Thái sư tan vào gió:

“Thượng hoàng có vài lời muốn nói với Thái hậu.” 

"Ông ấy đã nói gì?”

"Ngày mai thượng triều sẽ truất ngôi, giáng người làm công chúa.”

Bóng lưng người kia trong chốc hơi khựng lại. Giây sau, bà hỏi thêm lần nữa:

"Sau đó?”

“Ban hôn người cho ta.” – Thái sư lẳng lặng nói.

Bà xoay người, đôi mắt không lấy một phần kinh ngạc nhìn ông, dù không biểu tình nhưng có thể thấy rõ tia khinh thường ít nhiều.

“Ngươi biết rõ kết cục, tại sao lại làm đến bước này?”

Thái hậu bỏ dỡ câu nói, dường như bà đã nhận ra điều gì đó, toàn thần sắc dần chìm trong u uất.

“Ý của Hạo Sảm hay là ý của ngươi? Trần Thủ Độ, ngươi tuyệt đối đừng ngu ngốc làm theo hắn.”

Nhưng câu hồi đáp lại là đề tài bà không muốn nghe đến nhất.

“Năm đó tổ phụ quyết gả người cho Hạo Sảm không phải là ngẫu nhiên. Phù Dung, nếu đã bước trên con đường này, chẳng ai trong chúng ta có lối quay đầu.”

Trần Thủ Độ đứng dậy, toan rời đi thì chợt Thái hậu hơi lớn giọng, truyền sang hướng bên này để ông cùng nghe:

“Mặc dù không có kết, nhưng hồng Nhạn sao thư ngụ ý rằng trên thế gian này, chỉ cần là người có tình đều không đến được với nhau.”

"Người thật sự nghĩ như vậy?” - Thái sư hỏi.

Thủ Độ quay lưng với bà, tấm lưng của thiếu niên ngày đó thoắt hiện trong tâm thức, hồi ức lảng bảng dấy lên nỗi đau âm ỉ nơi đáy lòng.

Phù Dung tự cười nhạo mình. Chà, quên đi chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Khi người đã đi xa, bà mới cảm nhận được cơn nhói trong lòng bàn tay. Móng nhọn vô thức găm vào da thịt, lấm tấm vệt đỏ au màu máu. Cơn thở dài thườn thượt, tan vào trong gió trong sương, lạnh đến tê tái cõi lòng.

“…”

Sáng hôm sau, sắc trời vẫn mang một màu xám ảm đạm. 

Lý Thiên Hinh từ sáng sớm đã nhận được ý chỉ triệu đến điện Thiên An của hoàng đế. Bỗng nàng cảm thấy hơi căng thẳng, đột nhiên cảm giác không lành làm nàng bất an không ngừng.

Từ lúc Đại Việt đổi chủ, ngót đã một năm cũng chưa bao giờ thấy người tiền triều được xướng tên trên giấy đỏ mực vàng. Chẳng ai được bước vào chính điện, vậy chuyện quan trọng cấp mấy mới đến tìm số kiếp cái kiến con sâu của nàng đây? 

Tiến vào trong, cảnh vật y cũ. Tứ trụ điểm rồng uốn quanh, hoàng đế ở nơi cao nhất, Thượng hoàng ngồi bên cạnh. Hai bên bục thềm là thân rồng uy mãnh, bao bọc lấy thềm rồng cao quý. Quan thần hướng một bên, vương gia Trần Liễu nép vào một góc, quan nội thị kề cạnh vua nhỏ, bên còn lại độc nhất mỗi Thái hậu.

Lý Thiên Hinh đứng giữa thảm đỏ cung kính hành lễ. Hành lễ xong, hoàng đế cho nàng lui sau Thái hậu.

“Bẩm Thượng hoàng, bệ hạ, thần có điều xin cầu kiến.” – Thái sư khom lưng ra khỏi hàng, cúi đầu xin báo.

Thượng hoàng đưa tay, chấp thuận cho lời trần thỉnh tưởng như vô hại mà đang ngầm mang lại sự hoảng hốt của tất cả mọi người.

"Bẩm bệ hạ, hôm qua Huệ Quang đại sư đã tự vẫn ở chùa Chân Giáo. Chúng thần lấy làm thương tiếc nên đã đào góc tường phía Nam cho di chuyển linh cữu, đã đem hỏa hóa.”

Trần Cảnh thất kinh nhìn ông, sau đó khẽ lướt mắt về dáng cúi đầu của hoàng hậu.

“Tro cốt đâu?” - Hắn hỏi.

"Bẩm, đã đem tro cốt chôn trong tháp chùa Bảo Quang.”

____________________

Chú thích:

Hỏa hóa: hỏa táng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #romance