Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buồn gì ?
- Sắp hết ngày rồi nhỉ, giỗ năm nay đơn độc quá .
- Giỗ ?
- Ừm.
Cha, mẹ và chị cô đều đã qua đời, ông cô ở nước ngoài sáu năm không hồi hương một lần. Mẹ Mikasa mất lúc cô vừa ra đời, quá đau buồn vì người vợ nên một năm sau cha cũng mất. Annie nắm tay Mikasa sống trong căn nhà lớn cùng ông ngoại. Chị lớn hơn cô những tám tám tuổi, có tài năng âm nhạc xuất chúng, giọng hát cao đầy nội lực nhờ cần cù rèn luyện. Tiếc thay cho số phận cô gái, Annie gặp tai nạn và qua đời lúc đưa đến bệnh viện.

Trở về khán phòng, âm sắc của Moonlight sonata bay bỗng giữa không gian trầm lặng với hàng ngàn khán giả chăm chú lắng nghe, họ bị kéo vào thế giới mà anh tạo ra. Tiết tấu thay đổi ngoạn mục khiến họ " choáng váng ", bàn tay thần đồng khéo léo lướt qua phím trắng đen. Giai điệu xâm nhập vào tâm trí mỗi người và thậm chí cả cô cũng không thể thoát khỏi mê cung lạc lối ấy. Đoạn cao trào bùng nổ dữ dội với đám cháy khổng lồ, tất cả la hét tháo chạy toán loạn.
- Mikasa chạy nhanh đi.
- Còn Levi, anh ấy...
- Cậu ta sẽ ra được mà.

Ba tiếng sau, đám cháy được dập tắt, phần lớn mọi người đều an toàn, mãi vẫn không thấy anh đâu, cô sốt ruột hỏi lính cứu hộ.
- Anh có thấy người đàn ông nào sót lại không.
- Cô xem thử nạn nhân ở kia.
Mikasa xem từng người một, không phải anh, linh cảm mách bảo cô có chuyện không lành. Một lính cứu hộ réo lên.
- Không còn ai trong đống đổ nát này cả.
Mikasa như chết đứng, không thể nào có chuyện đó, cô nhào tới tóm cổ tên lính, chất vấn.
- Cậu tìm kĩ chưa, chắc chắn Levi còn ở trỏng, cậu kiếm lần nữa đi, đi mà.
- Đủ rồi Mikasa, em đừng như thế nữa. Armin xót xa ôm cô, tiếng khóc cô thét lên trong vô vọng, tiếng thét đau xé lòng, cánh tay Mikasa rỉ máu nhưng không đau bằng trái tim tan nát đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Nước mắt rơi như mưa làm cảnh đã buồn lại buồn hơn, Mikasa nghẹn cổ họng, đôi mắt đỏ hoen vô hồn nhìn xung quanh , cô cố gắng cất giọng.
- Armin...đánh em đi...nói rằng đây là...là mơ.
Cậu tát cô, bên má sưng cả lên, cảnh vật vẫn nbư cũ.
- Haha, vẫn không thay đổi gì hết.
Mở mắt, Mikasa thấy mình đang ở bệnh viện, Sasha đến trên tay xách túi thức ăn. Cả người cô đau nhức dữ dội, bàn tay cứng đờ vẫy vẫy ra hiệu Sasha không cần ở đây.
- Em ăn gì đi chứ, cơ thể em sao chịu nổi.
- Em chưa muốn, chị để em một mình.
- ... thôi được.
Kí ức về anh đột nhiên ùa về, từng mảnh ghép lại thành câu chuyện đẹp đẽ và ngây ngô. Giá mà lúc đó mình cũng chết đi cho xong, thế gian này không còn chỗ cho mình nữa. Vơ lấy con dao trên bàn, Mikasa chĩa vào ngực, giọt lệ bất giác thành dòng nặng trĩu. Đầu em bây giờ chỉ nghĩ đến anh.
Levi ơi! Em sẽ đi cùng anh... Trong tiềm thức Mikasa, hình ảnh anh hiện lên một cách rõ ràng, cô nghe thấy anh thì thầm vào tai mình.
- Sống tốt nhé người anh yêu.
Mikasa vỡ òa, cô khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi khóe mi sưng lên, cơ thể tiều tụy chưa có dấu hiệu chuyển biến. Sasha bỏ cả việc nhà hàng tới chăm sóc cô nhờ sự tận tâm mà mỗi ngày cô có vẻ khá hơn ban đầu. Từ khi anh đi, ít nhiều cũng thay đổi một phần trong cô, lạnh lùng hơn, chẳng để tâm đến ai. Lướt tay qua phím đàn Levi hay chơi, cô tưởng tượng anh ngồi đó , khuôn mặt trầm ấm nhìn cô cười, đặt cây vĩ cầm trên vai, Mikasa cất lên giai điệu thanh xuân. Mãi mãi trong cuộc đời này, em chỉ yêu mình anh, thanh xuân em chỉ duy nhất mình anh, Levi.
Phố đêm, ánh đèn lấp lánh, dòng người xô đẩy, những chiếc xe di chuyển nhanh hơn đển về với gia đình. Gió mùa xuân lạnh, không phải do gió lạnh mà do em chẳng còn tí cảm xúc gì với mọi thứ. Thề rằng nếu có anh nắm tay em rảo bước dưới trời đêm không trăng không sao thì em vẫn cảm nhận được hơi ấm lớn lao đến nhường nào. Bỗng một cái bóng lướt qua, y hệt anh, chân cô bất giác đuổi theo nhưng đi đến cuối chỉ là ngõ cụt, lẽ nào là ảo giác. Lẽ nào cố quên đi mối tình lạnh lẽo này khó đến vậy, cả trái tim lẫn tâm trí lúc nào cũng là anh. Khó hiểu ! Tiếng điện thoại vang vọng, Armin gọi. Nhấc máy trả lời, giọng cô thản nhiên chẳng đáp ứng cảm xúc của cậu.
- Mikasa tuần sau em có rảnh không ? Có buổi nhạc hội ở Canada, em muốn tham gia không ?
Cô nhất định sẽ nói "không " vì trong suốt hai năm qua cô từ chối rất nhiều lời mời nhưng lần này có vẻ khác. Miệng cô lắp bắp và bảo.
- um, em ...tham gia, nhỉ !
- A... được được, anh sắp xếp cho, luyện đi nhé, tạm biệt.
- Vâng. * nghĩ * nghe giọng ảnh cười có vẻ muốn mình đi, mình...đang mong chờ điều gì, Levi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top