Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, thằng Minh gọi bắt ra quán rượu tâm sự. Phận là con gái, hơi nguy hiểm. Mà thôi, vì bạn bè nên liều.
Đúng thật chẳng biết lũ đàn ông nghĩ gì, kêu người ta ra suốt 1 tiếng đồng hồ chả nói cái mô tê răng rứa mà ép uống cùng. Nó luôn miệng hỏi một câu: "Làm sao mới hiểu được con gái?"
Lạy trời! Hỏi thế cho tiền cũng không trả lời được.
Năn nỉ mãi nó mới ngừng uống, lúc này mặt đỏ ửng vì men say. Nó cũng ngừng nói chuyện lảm nhảm, trở nên điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Nó thận trọng rót chai rượu vào ly, im lặng một lúc rồi bắt đầu kể lể.
Nơi nó đang ở và làm việc cách đây ba trăm cây số, đúng thật là nửa đêm nghe tin nó có mặt tại nơi này gọi điện với giọng điệu buồn bã là biết có biến. Bạn thân lâu năm dù xa nhau nhưng mỗi ngày đều nhắn tin tụm ba tụm bảy than trách cuộc đời, chúng tôi dần dần quen với điều đó.
Minh có một cô bạn gái xinh đẹp dễ thương, nói năng lưu loát là Hạnh. Mới gặp đúng có một lần nhưng tôi thật sự phải công nhận người con gái này đúng chuẩn của từ "công dung ngôn hạnh". Minh rất yêu thương, cưng chiều Hạnh, hai người có dự định đám cưới vào năm sau.
Nhấp một ngụm hết ly rượu, Minh ngà ngà cúi xuống che đi gương mặt yếu đuối của một thằng đàn ông.
Mối tình này là yêu xa, tuy vậy nhưng chưa có một phút nào Minh ngừng nhớ về người con gái ấy. Nó từ chối "đớp thính" của mọi đứa con gái khác, lòng son sắt thủy chung. Nhưng nó có cảm giác rằng thời gian sau bỗng nhiên tình cảm của hai người nhạt nhòa. Hạnh thường xuyên không nghe điện thoại, đáp lại những câu yêu thương cũng rất vô tình. Thậm chí có hôm Minh rảnh ngỏ ý muốn đến chỗ của Hạnh thăm nhưng bị Hạnh kiên quyết từ chối. Câu nhớ nhung của những người con gái xa "anh" biến mất, thay vào đó là những dòng tin nhắn mập mờ, khó chịu, phiền phức. Hạnh cũng liên tục đọc tin nhắn mà không trả lời. Minh tìm mọi cách để hiểu Hạnh đang gặp phải vấn đề gì cho nó giải quyết cùng, thế nhưng chính vì việc yêu xa nên rất khó khăn. Hạnh thì lại từ chối và lảng tránh liên tục. Hôm nay Minh quyết định đi xe máy ba trăm cây số đến thăm Hạnh. Tất nhiên đó là một bất ngờ hết nấc. Trong thâm tâm của nó mừng muốn lên mây, xin nghỉ làm với suy nghĩ người yêu là quan trọng nhất, không gì có thể so sánh được. Nói tới đây, tôi thèm chảy nước dãi ấy. Thời đại 4.0 này, kiếm đâu ra một thằng đàn ông hoàn hảo như vầy? Báo hại tới bây giờ, khi công việc đã ổn định đi vào trật tự tôi vẫn ế nhăn răng.
Đi đường xa khá là mệt mỏi và tốn nhiều thời gian nên nửa đêm mới tới nơi, Minh lập tức dừng xe trước cửa nhà Hạnh. Nhà cô ấy sáng trưng, bật đèn ảo diệu nhẹ nhàng thường sử dụng trong các buổi hội nhạc khiêu vũ chứ không phải là đèn sử dụng để thắp sáng bình thường. Thôi kệ, Minh bảo nó chả quan tâm điều đó vì Hạnh là một cô gái lãng mạn, luôn muốn làm phong phú màu sắc trong căn nhà của mình. Nó gõ cửa.
Thật kì lạ, gõ hơn mười cái rồi mà chả ai ra mở. Chắc cô ấy bận gì đó! Hay ngủ quên tắt đèn?
Quyết định mở cửa xông vào luôn, Minh nhấn nút dãy số cũ khi xưa Hạnh cho nó làm mật khẩu. Nghĩ tới đây nó lại hạnh phúc, bởi còn gì ngoài mật khẩu là sinh nhật của nó. Nó nhập, nhưng lại không mở được. Nó hơi bất ngờ, nhưng rồi lại cố gắng lục lại trong ký ức mình có nhớ lộn không. Rõ ràng là sinh nhật Minh mà? Minh nhập lại, vẫn sai. Minh quay qua nhập lại sinh nhật của Hạnh.
Vẫn sai!
Vậy rốt cuộc là số nào?
Hạnh thay đổi rồi à?
Hết cách, Minh đành phải nhấn chuông xối xả. Nhấn suốt mười phút, tính nhấn tiếp thì cửa mở, hơi hé, không thể thấy được không gian bên trong nhà. Thấy người mở cửa không phải là Hạnh, Minh vội vàng đẩy nhanh xông vào. Thế giới của Minh sụp đổ. Trước mắt nó, Hạnh nằm trên giường không một mảnh vải che thân.
Người đàn ông ra mở cửa chưa kịp mặc đồ chỉ quấn mỗi chiếc khăn bên dưới mặt tức giận nắm cổ áo của Minh.
- Thằng điên này, khuya rồi mày làm cái gì nhấn chuông như ăn cướp nhà người ta vậy?
Minh bất giác hiểu ra, nó bần thần. Hạnh vẫn còn đang kích động bởi cuộc tình hoan ái dang dở, đến khi nghe tiếng hét mắng chửi mới phát giác mà quay đầu ra đằng trước xem tình hình.
Minh xoay lưng bước đi, vô hồn.

****************
"Em yêu, em ở đâu tối nay?"
"Em ở nhà."
"Ừ, thế mới ngoan chứ. Cẩn thận nhé, ban đêm ra đường nguy hiểm lắm."
"Biết rồi mà, hôm nay em chắc chắn ở trong nhà. Anh không phải lo."

Đúng rồi! Em ở trong nhà, nhưng lại nằm trong tay người khác. Anh quên mất rằng nhà em cũng có bàn ghế, có giường ngủ, có nhà tắm.

****************

"Tao lo lắng cho cố vào, thì ra, nơi nguy hiểm nhất đối với tao chính là nhà của cô ấy."
Minh khóc rồi, nó gục xuống. Nó say khướt, đập bàn. Tay hằn lên những dây điện xanh đỏ.
Nó là đàn ông, là phái mạnh, là phái lăng nhăng, thế lại rơi nước mắt vì Hạnh. Khi đã yêu, con người thật mê muội. Thấy Minh đau khổ, tôi thật chẳng biết làm gì, chỉ tặc lưỡi thầm trách Minh yêu lầm người, dạng con gái này có ngày rồi cũng hối hận. Tôi không biết nhà của Minh, với lại quá trễ rồi, gọi điện cho Quân - cùng hội bạn thân cạnh nhà đưa Minh về nghỉ nhờ một đêm.
Suốt đêm, tôi không vào giấc được, bật dậy như một vị thần ngồi nhắn tin cho Quân. Quân bảo Minh nó mất ý thức rồi, ói mửa tùm lum khắp nhà, miệng thì liên tục oán trách, "Hạnh Hạnh" liên hồi, quẫy đạp giường làm chăn rớt hết xuống sàn. Nó la hét dữ quá làm Quân không ngủ theo được luôn. Nghe kể mà thấy tội cho Quân quá chừng. Sau khi tỉnh lại, Minh sẽ phải trả tiền phí phục vụ một đêm đắt đỏ.
Đùa thôi, tôi lo cho Minh nhiều hơn.
Minh tốt thật. Tại sao những người tốt luôn trao con tim cho những kẻ không ra gì? Điển hình là tôi, sống cả năm khẩu nghiệp có mấy lần mà cũng không gặp nổi một thằng đàn ông tử tế. Nghĩ mà buồn đời!
Tất nhiên sáng hôm sau tỉnh dậy, Minh ngạc nhiên, chưa định hình sao mình nằm trong căn nhà lạ thì bắt gặp Quân với con mắt thâm quầng đứng đó. Căn nhà bừa bộn qua lời kể của Quân làm Minh xấu hổ, xin lỗi rồi dọn dẹp. Minh dù buồn vì tình nhưng rất biết cách sống với bạn bè.
Chúng tôi tập hợp nhóm bạn thân lại với nhau cùng bàn cách cho Minh vui vẻ. Chúng tôi rủ Minh ăn uống, dạo bãi biển, chạy xe đạp trên đường phố, chơi các trò cảm giác mạnh, câu cá, khua máy làm cà rem. Tâm trạng của nó nhờ đó tươi tỉnh hẳn.
Một thời gian sau, nó chủ động nhắn tin cho tôi. Hỏi thăm đủ điều về nhau, tôi cố tình lảnh tránh đi sâu vào chuyện yêu đương để Minh bớt phải hồi tưởng kí ức đau buồn. Thế mà lạ, Minh chủ động đề cập. Nó thừa nhận đã qua khoảng thời gian dài đủ lâu để xóa đi mối tình cũ trong kí ức một con người rồi, vậy mà Minh vẫn không thể quên được Hạnh. Minh thừa nhận, nó yêu Hạnh thật lòng. Nó đã làm mọi cách, những kỉ niệm kia vẫn như cây kim ghim vào trái tim nó, khắc trong nó những vết nhơ chẳng thể chữa lành. Minh rất cố gắng, dùng tất cả sức lực quên đi người con gái bội bạc. Tôi biết, Minh lụy vì Hạnh quá nhiều rồi. Chắc bây giờ có vơi đi, song vẫn còn sâu đậm. Vấn đề Minh cần hiện tại là thời gian.
Từ sau bữa đó, tôi chẳng còn thấy tin nhắn nào kể về cuộc tình của Minh nữa. Nó hoàn toàn chôn sâu, như bí mật ngàn năm mà chả buồn cân đo đong đếm. Hoàn toàn thanh thản, mãi mãi không cần người mở ra cái két sắt đã rò rỉ ngày ấy. Tôi không rõ nó đã quên chưa.
Sau nữa một khoảng thời gian, tôi nhận được tin nhắn nhóm. Hôm nay họp group, có cả Minh. Nghe đồn Minh nổi hứng lái xe đi đường xa về đây tụ tập anh em đãi chầu bia bự. Chuyện lạ à nha!
Tất nhiên buổi tối đó sao thiếu được cái bản mặt FA này của tôi? Hí hửng ăn chùa thỏa thích, dại gì từ chối. Tôi theo tụi bạn tới đó. Minh có mặt từ trước, thấy chúng tôi thì niềm nở vẫy tay.
- Ê...ê...ở đây chúng mày!
- Hôm nay sao mày phóng khoáng vậy Minh? Bao tụi tao luôn cơ...
Tôi đã chú ý tới cô gái bên cạnh Minh từ lúc mới vào. Thì ra đây là lí do!
Cô gái với mái tóc ngắn thả bím trông ngây ngô vô cùng nhưng nổi bật được nét trong sáng, lương thiện. Nhìn qua là biết nhan sắc không bằng Hạnh, nụ cười vớt vát chút duyên tạo nên ấn tượng. Một cô gái nhạt nhẽo, chả gây chú ý gì mạnh cho người xem.
Minh giới thiệu, đó là bạn gái mới của nó. Chúng tôi ai nấy gật đầu, chúc mừng, dặn dò đủ thứ. Tôi ngồi im lắng nghe, cảm thấy trong đáy mắt Minh có tâm sự khó diễn tả mang một nỗi buồn vô biên. Cô gái ấy cũng khá nhút nhát, suốt buổi im lìm không thèm nhếch môi phát ngôn.
Về nhà, tôi nằm lên giường lướt facebook. Bỗng lại nhận được tin nhắn của Minh, nó bảo muốn tâm sự với tôi. Tôi ừ đồng ý, bắt đầu chờ tin nhắn của nó.
Minh kể, trong khoảng thời gian khó khăn để quên đi Hạnh, Thư bước vào cuộc sống của Minh một cách tình cờ. Thư nấu ăn, chính thức công khai theo đuổi Minh với mọi người mặc cho Minh xua đuổi. Rồi không hiểu sao, Minh dần dần được cảm hóa. Rõ ràng trong lòng còn hình bóng Hạnh, nhưng Minh mất đi hoàn toàn cảm giác đau khổ nhớ nhung mỗi khi bên Thư. Minh trở nên thoải mái, hạnh phúc, và bình yên. Thư có lẽ là thiên sứ, đến lúc Minh cần nhất, xoa dịu nỗi đau trong tim vốn như chai sạn, hóa đá.
Tôi bảo Minh, hãy lắng nghe sự lựa chọn của con tim mà đi cho chính xác, bởi lẽ quyết định sai sẽ dẫn tới đau khổ cho nó và kể cả Thư. Minh bảo nó biết, nó rất rối rắm. Minh cần thời gian.
Một năm sau, chúng tôi không hay liên lạc với nhau nhiều. Công việc mỗi người đều bận rộn, đều lo cho cuộc sống tương lai riêng. Minh bất ngờ gọi điện cho tôi mà tôi hết hồn, nó mời đám cưới. Và tất nhiên nó là chú rể. Tôi chưa tin được sự thật. Nhanh quá nhể?
Chắc ai cũng tò mò cô dâu là ai nhỉ? Ừ, đằng sau là cả thiên truyện dài. Minh quyết định sẽ quen Thư sau mấy tháng làm rõ tình cảm. Xác định Hạnh chỉ là quá khứ, Minh không muốn giấu nên kêu Thư ra kể hết mọi chuyện. Thư rất yêu Minh, nhưng cô ấy lại từ chối. Hỏi vì sao, cô ấy trả lời.
"Em không muốn làm kẻ thứ ba, hiện tại anh và Hạnh chưa chia tay, rồi có một ngày, cô ấy muốn trở lại bên anh, gọi em là con giáp thứ mười ba thì sao? Em không có lí gì để nói. Bởi lẽ...anh hiện tại vẫn còn là bạn trai của Hạnh."
"Nhưng bọn anh đã chẳng còn liên lạc, ai yêu nhau mà như thế không? Dù không nói ra nhưng kết quả đã rõ, giữa bọn anh kết thúc rồi."
Thư im lặng, trầm tĩnh bỏ đi. Cô ấy không muốn giải thích thêm, Minh phải tự hiểu.
Minh lầm bầm trong miệng mỗi khi ra quán uống rượu vì nhớ Thư, bởi sau chuyện đó Thư liên tục tránh né không gặp Minh nữa. Nó nhai đi nhai lại mấy câu mà nếu viết ra cuốn vở chắc dày đặc trang bìa.
"Hực...con gái...ực...là cái giống gì mà khó hiểu...?..."
Là giống cái! Thằng ngu! Vậy cũng hỏi.
Mà thôi, nó đang buồn, tôi không chửi.
Một khoảng thời gian sau nữa...
Chuyện gì rồi tới cũng tới, Thư chủ động nhắn tin cho Minh, bảo chia tay. Minh thất thần chạy tới chỗ hẹn, hốt hoảng lo sợ. Tại sao?
Lí do các bạn muốn biết không? Đoán thử đi! Đoán đi! Tôi thách!
Chắc chắn là...không biết rồi! Ừ, tôi cũng vậy. Đừng tưởng tôi ngồi đây kể là tôi biết hết nhé! Tôi chỉ là người ngoài thôi. Và những chuyện Minh không kể, tôi không thể ngóng. Sau đó, tôi chả hay hai đứa chia tay ra sao, cuộc gặp gỡ ấy mang kết quả gì. Mù tịt! Sau vụ đó Minh khóa nick mạng xã hội, tôi nghĩ điều chẳng lành xảy ra với nó nên cũng không hỏi. Nó không kể là biết chuyện tế nhị, tôi bà tám cỡ nào cũng chưa đến mức vô duyên sân si "love story" nhà người ta thế.
Mãi sau này nhận được thiệp cưới mới nghe Minh từ tốn giải bày. Thì ra là Hạnh tới gặp Thư bảo hai người sẽ quay lại. Hạnh bịa chuyện Minh từng lên giường và hai người đã có con làm cản trở bắt buộc Thư rời ra Minh. Thư tính không nói ra với Minh đâu, nhưng thái độ cố chấp không chịu buông tay ngày hôm đó nơi Minh làm cô ấy tức giận cho sự tham lam của người đàn ông này mà vạch mặt luôn. May thay cho kiếp đàn ông của bạn tôi, nó vì đó mà hiểu lí do, gọi Thư ra đối chiếu. Và, cảnh tượng diễn ra tiếp theo thật cảm động, khiến tôi cười nhếch mép hơi lâu. Hạnh quỳ xuống xin lỗi Minh, mong nó cho cơ hội quay lại. Tất nhiên lí do là hai người chưa từng chia tay. Lúc này thằng Minh ngu si mới phát hiện ra câu chia tay quan trọng nhường nào, xém chút nó quan hệ bất chính với người nó thương. Nó giải thích với Hạnh, nó chưa từng quan hệ với ai, đứa con trong bụng Hạnh có khả năng là của thằng đàn ông trước kia. Thư cũng được thông não, xin lỗi vì ghen tuông mà thiếu thông minh. Cô ấy từng nghe câu chuyện của Minh rồi, sao lại mù quáng tin lời Hạnh chứ?
Họ cuối cùng xóa bỏ mọi hiểu lầm, hẹn hò không lâu sau là cưới. Cô dâu là Thư đó các bạn. Còn Hạnh? Ừ thì cuộc sống cô ta như thế nào kệ chứ, tôi nào biết?
Có thể là bị đá, bị bỏ rơi, bị ép buộc phá con. Nói chung là một kết cục xót xa. Hừm, tôi đoán vậy thôi.
Một sự lựa chọn đáng thương! Ý tôi là đáng được mọi người thương hại.
Nói chung là, chúc mừng Minh yên bề gia thất nhé! Còn tôi, vẫn trung thành với lời nguyền FA.
        #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top