Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi chơi trò "nói thật hay đại mạo hiểm" là vào ngày trời đẹp chả có gì đặc biệt lũ bạn nổi hứng rủ nhau tối dắt bồ nguyên một đám ra công viên. Dù mang kiếp FA lâu đời nhưng vì quá buồn chán nên cũng cùng tụi nó góp vui. Ra đó mới thấy mình sai lầm khủng khiếp.

Đứa nào cũng ấp bồ trong nách nói những câu ngọt ngào chẳng chút đứng đắn. Tôi đứng ngoài như bức bình phong vậy đó.

Đôi lúc tôi tự hỏi, nách đàn ông ngoài lông dài mang mùi hôi ra còn cái gì mà chúng nó nghiện thế không biết! Con gái khi yêu quá ư là mù quáng, ngu muội mà!

Tất nhiên tình huống "lãng mạn" này, cả đám nhao nhao hùa theo ý kiến một bạn nam chơi "nói thật hay đại mạo hiểm". Ui xời! Lại cái trò học đòi bên Trung Quốc. Mà thôi, để thể hiện mình cũng có khí phách, tôi bất đắc dĩ vỗ ngực tham gia, chen câu như mình ngon lắm.

"Ok bây luôn. Sợ đách gì!"

Rồi bây giờ, sợ muốn đái trong quần luôn. Cái miệng hại cái thân.

Thể nào chọn "nói thật", họ cũng hỏi câu "Mày thích ai chưa?" cho mà xem. Mà nếu bảo chưa thì chúng chọc cho thối mũi. Tôi bấm bụng chọn "đại mạo hiểm".

Cứ tưởng chọn cái này là xong xuôi. Ai dè sau khi nghe tôi chọn, cả bầy bạn thân khốn nạn cười như được mùa, vỗ vỗ vai nhau.

- Tụi mày thấy chưa? Tao biết nó không dám chọn "nói thật" đâu. Ế nhăn răng ai không biết bày đặt giấu.

Tôi xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui xuống dù trước mặt bạn bè vẫn tỏ ra là mình khí phách.

Sau một hồi bàn bạc, bọn họ đã tìm ra được một cách chơi tôi: bắt tôi giả làm ăn xin trong 30 phút ngay lối đi vào công viên.

Shit! Sau khi thực hiện hình phạt xong tôi sẽ cho chúng nó ăn cứt.

Còn bây giờ, mình ăn cứt trước.

Ấy vậy mà bây giờ mới thấm nhuần cái nỗi đau nhục nhã của kẻ ăn xin. Tôi đi chơi lại khoác vội áo mỏng manh nên qua sự "hóa trang" của lũ bạn chả khác gì con ăn xin chính hiệu. Thật mất mặt!

Ngồi mười lăm phút, hễ thấy ai đi qua là tôi lại vô lực van nài với vẻ mặt lạnh tanh.

"Anh/Chị/Cô/Chú/Ông/Bà làm ơn làm phước cho xin vài ngàn"

Ai nhìn tôi cũng cười cợt chỉ trỏ. Lúc đầu thì vui thật, nhưng về sau tôi cảm giác lòng tự trọng của mình bị dẫm nát. Nhìn người khác coi mình không khác gì thứ hạ đẳng, mặt tôi theo phản xạ liền tức giận đỏ chót.

Giọt nước mắt ngay lập tức rơi ra sau đó. Không cần ý thức.

Cố lên, sắp hết thời gian rồi!

Phút thứ 29, tôi chuẩn bị ngồi dậy đi về thì một người con trai mặc áo thun quần thể dục chặn lại.

- Này em!

Ngước mặt lên, quả là người rất đẹp. Anh ta cao ráo, đường nét điển trai. Tôi hơi ngại, hai tay đan vào nhau ấp úng.

- Dạ..?

- Cho em cái này.

Anh ta móc trong túi ra hai tờ tiền, rồi đưa lần lượt chúng tới trước mặt tôi. Thái độ thật dịu dàng, không có một chút sự khinh miệt nào. Tôi nghĩ ra viễn cảnh, có khi nào sau hôm nay mình có bạn trai luôn không biết chừng.

Có khi phải cảm ơn đám bạn "khốn nạn" và cái trò chơi "đáng nguyền rủa" này chứ nhỉ?

Trong cái rủi có cái may. Trong họa lại có duyên tình đưa đến. Hí hí! Càng nhìn càng thấy anh này đẹp trai, lịch sự.

Anh chìa tờ tiền ra trước mặt tôi.

- Đây là tờ mệnh giá bao nhiêu?

- Dạ hai chục nghìn.

- Còn đây?

- Dạ mười nghìn.

Nét mặt anh ta bỗng thay đổi 360 độ, cười nhếch mép hất mái tóc làm chiếc kính đen mất đà trên trán chuyển xuống chỗ mắt, rồi vuốt mái tóc oai phong ra vẻ, lắc lư biểu cảm theo điệu nhạc phía sau do đám bạn tôi bật remix.

- Đi đường quyền không em?
   
       "Tèn...tèn tèn ten tèn ten..."

                  ..........................
                                          #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top