Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc cả hai đều bận rộn nhưng gã và cậu vẫn thường xuyên liên lạc. Có lúc cả hai chẳng có thời gian giường chiếu thì chuyển sang uống vội một cốc cà phê.

Cậu mơ tưởng những dịp như thế là hẹn hò rồi nhanh chóng phủ nhận. Có lẽ gã chẳng coi nặng cậu nhường ấy, có khi chỉ giống như bạn giường.

Cảm giác nuối tiếc mơ hồ khiến cậu nhoi nhói, nhưng mối quan hệ thế này đã là quá đủ rồi. Cậu cũng chẳng muốn hy vọng...

"Thiên thần của em ơi?" Cậu vừa gọi gã đã quay đầu. Tên hắn trong danh bạ được cậu lưu là Engel, tiếng Đức Đan Mạch cho "thiên thần", mặc dù gã không làm mấy việc giống như thiên thần mấy. Cậu đặt một phần vì nghe na ná nhau mà vui vui, một phần muốn biến gã thành của riêng bằng cái nhãn mác thật đặc biệt.

Hơn nữa thiên thần thường có mắt xanh ngọc nhỉ?

"Tuần sau anh rảnh khi nào thế? Em muốn đi xem phim."

Gã nghiêng đầu suy nghĩ. Bàn tay to bè đưa lên vuốt cằm.

"Thứ ba." Cậu "ồ" lên một tiếng rồi bắt đầu tra lịch làm việc trên điện thoại. Thứ ba là ngày trong tuần, nếu ra rạp có vẻ sẽ vắng. "Tôi rảnh đến tối."

"Trùng hợp ghê, em cũng vậy! Rồi lại phải vác xác đi làm... Hừ." Nhắc đến công việc cậu lại có chút bực bội. Cậu biết tiếp rượu không phải là một nghề ổn định về lâu dài nhưng với tình hình hiện tại của cậu thì cậu không có cách nào đổi nghề được.

Hơn nữa đời sống lận đận này thích hợp với người như cậu. Không phải sao? Khóe môi cậu giương lên vẻ tự giễu.

"Csecif."

Gã đột nhiên gọi khiến cậu giật mình, nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại.

"Vâng?" Gã chợt xoay cằm cậu rồi bắt đầu hôn, một nụ hôn rất dài. Cậu mém ngạt thở, không phải vì cậu không hôn trả được mà bởi gã cũng đang vuốt ve cậu, khiến hai chân cậu nhũn ra. "Anh, anh Najel, anh phải để dành chứ...! Ưm~"

"Chẳng lẽ em muốn làm trong rạp chiếu sao?" Bá cổ gã, cậu cười hì hì giữa cơn thở, không phủ nhận. Gã cũng cười, cái nhếch môi dịu dàng khiến nhịp tim cậu càng loạn. "Vẫn còn muốn nữa?"

"Heh... một chút thì được. Nhẹ nhàng thôi không mai em không dậy nổi mất."

"Được."

Lúc cậu tỉnh dậy gã đã không còn ở đó nữa, rời đi rất sớm. Cậu mất mát nằm lên chỗ gã, tưởng tượng ra hơi ấm còn luẩn quẩn.

Dù sẽ chẳng đi đến đâu cả nhưng cậu vẫn muốn níu giữ gã. Níu giữ mối quan hệ mông lung này.

"Chà, thật là gay go quá..." Cậu chán chường thở dài. Đã bao lâu rồi cậu mới nghiêm túc với một người nhỉ? Chắc là trước khi cậu làm trai bao? Cậu lại thở hắt ra một cách cau có, sau đó bực bội ngồi dậy. "Thôi đi thôi đi! Chỉ là một thằng đàn ông thôi mà! Có hơi to một chút..." Ý là rất nhiều chút. "Đẹp trai hơn một chút..." Ngon muốn chết. "Dai đến đáng ghét nhưng rất biết chiều mình..." Ủa, cậu đang chê gã kia mà? Cậu đỏ mặt, thẹn quá hoá giận vùng khỏi giường, rồi suýt ngã. "Mẹ nó, rõ ràng đã bảo tém tém lại rồi! Đồ sói đói..."

Không hiểu sao lại thấy nóng mặt hơn.

--

Nói chung cậu vẫn vượt qua thứ Hai một cách xuất sắc, chỉ là hơi nhớ hắn thôi. Cậu tự thưởng cho mình một bữa tối thịnh soạn hơn thường ngày và một giấc ngủ sớm. Chứ không phải vì muốn đạt trạng thái tốt nhất ngày mai đâu.

Sáng thứ Ba cuối cùng cũng đến.

Sau khi tắm xong, cậu nhe nanh nhăn nhở với hình ảnh phản chiếu trong gương. Một Csecif với tóc trắng ướt nhẹp, dính dấp và rũ rượi rủ xuống như mỹ nhân ngư. Mắt to màu hạt dẻ. Một mỹ nhân ngư (không ngực) quyến rũ.

Không hiểu sau cậu chùi vội bàn tay ướt rồi rướn đến chỗ điện thoại. Mở máy ảnh. Tìm góc độ. Tách. Chút hồi hộp khi bắn mũi tên gửi. Gã chưa xem, nhưng đã gửi thành công rồi. Cậu nhe răng, cảm giác như vừa châm ngòi một quả bom nổ chậm, nhưng tất nhiên cậu không ngại-

Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc—

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của cậu, khiến vẻ bình thản vừa nãy bay sạch sẽ.

Cậu hốt hoảng nhìn vào màn hình cuộc gọi đến, là gã, hai má bắt đầu nóng lên như thiêu. Như xấu hổ, lại như mong chờ.

Cậu cắn môi dưới, xoay người đi lấy khăn tắm trên giá rồi quay lại, cầm lên điện thoại nhỏ run run trong tay.

Kể cả khi đã rì rì chạm tới giường gã vẫn chưa tắt máy, cậu gần như có thể tưởng tượng được tiếng gõ nhẫn nại của ngón trỏ gã trên mặt bàn.

Từ lúc nào mày đã hèn nhát như vậy? Cậu nghĩ, thụp xuống đệm. Ngón cái trượt nhẹ.

"Đừng có lộn xộn." Giọng gã khàn khàn như mới ngủ dậy, trầm thấp mà có lực.

Quyến rũ chết mẹ. Mọi ý nghĩ trong đầu cậu gào thét.

"Anh mới ngủ dậy à?"

Hắn không nói gì, chỉ "ừ" nhẹ một tiếng. Cậu lại tưởng tượng ra góc nghiêng khuôn mặt gã với những đường nét sắc cạnh. Hàng mi đen lấp đi đôi mắt lạnh, lúc thức luôn chĩa dao vào người nhìn.

Nhưng luôn tan ra một chút khi nhìn thấy cậu.

Cậu nuốt nước bọt, cúi đầu lau tóc.

"Trưa mình đi xem phim đấy."

"Ừ."

Gã trả lời ngay lập tức. Gã nhớ. Cậu thấy mặt mình vẫn không bớt nóng đi được.

"Anh, anh, anh phải mặc đẹp vào đấy."

"Được."

"R-Rồi... chúng ta đi công viên." Cái này không có trong lịch trình. Cậu ngập ngừng. "Được không?"

"Được."

"Phải là công viên giải trí, và, và... anh phải thắng cho em một con gấu bông."

"Ừ. Chiều em." Gã vẫn trả lời không chút do dự.

Cậu đỏ mặt. Trái tim nhỏ cũng tan thành mật.

"Nhớ đấy!" Cậu lầm bầm trước khi tắt máy, sau đó ngồi ôm chân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top