Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ sinh học kéo cô dậy vào lúc 5:30, có cái gì đó sai sai

Viari dụi mắt thêm một lần nữa

Sách vở hôm nay đã được xếp đầy đủ cùng với một đĩa đồ ăn sáng và tờ giấy ghi chú, nhắc nhở cô phải ăn đầy đủ và làm gì để có kết quả thi tốt nhất rồi tất cả được chốt bằng một dòng chữ đỏ " điểm không quan trọng bằng việc trò đã cố gắng như thế nào"

"thật ấm áp" cô nghĩ, cô đến đây lâu rồi nhưng chưa ai thật sự đối xử tốt với cô như người thầy giáo nhân vật phụ kia. Nếu ông làm thế để chiếm lòng tin từ cô thì ông đã thành công rồi đấy. Giờ thì đi thi thôi

...

Mọi ánh nhìn đổ dồn lên cô, bọn chúng muốn làm gì đó nữa sao? Cô sẵn sàng tẩm cả họ bọn chúng rồi đấy

Viari: "gì cơ?"

Giáo viên đã phát đề nhưng bà ta không hề đưa Viari một từ giấy thi hay giấy nháp gì hết

Viari: thưa cô, em chưa có giấy và bài thi

Bà ta liến nhìn Viari và nở nụ cười

Cô giáo: à em chờ chút nhé, bị thiếu giấy nên cô gọi bên in rồi

Chờ? 

Bà đùa tôi à?

Bà ta thậm chí ngay từ đầu còn không thèm sử dụng điện thoại để gọi thông báo bên in, tôi dám chắc là không có bị thiếu mà là do bà ta cố tình không đưa cho tôi

Dù Viari có học hay không thì bọn chúng vẫn sẽ gọi con bé là một kẻ không thể dạy dỗ, chúng chỉ coi con bé như một thứ cần phải loại bỏ khỏi xã hội này? 

Không cần phải dạy dỗ nó vì nó đã hỏng sẳn rồi? 

Cái thứ xã hội ghê tởm này...

Ngay khoảnh khắc tôi muốn đứng dậy lấy cái ghế phang vào đầu bà ta thì thầy Narcis đi vào gọi tôi cầm hết đồ đi cùng ông ấy.  bà hên đấy, không thì bà có một vé đi thăm tổ tiên rồi

Tôi im lặng đi theo thầy ấy, thầy ấy thì đang bê một cái thùng khá to rời khỏi phòng giáo viên, thầy ấy bị đuổi vì nhận nuôi tôi sao? Ông ấy quay sang nhìn tôi mĩm cười và xoa đầu tôi

Thầy giáo: từ giờ trò không cần đến lớp nữa đâu

Viari: em bị đuổi sao? Có phải thầy cũng bị đuổi vì nhận nuôi em không?

Thầy giáo: bình tĩnh nào, ta chỉ nộp đơn nghỉ hợp đồng ở đây thôi. Ta muốn trò có một môi trường mới tốt hơn đây

Viari: ta...chuyển trường sao?

Thầy giáo: phải, ta sẽ rời khỏi đây

Tôi không biết chấp nhận chuyện này như thế nào đây. Tôi đã không đi tìm Sf, Naru thì đã chết và giờ chuẩn bị rời khỏi đây cùng với thầy ấy người đã trở thành người bảo hộ của tôi

Tôi đã bóp méo nơi này đến mức nào rồi?

Mà tôi biết các bạn đang nghĩ gì. Miziki phải không?

Cậu ta sẽ không xuất hiện giờ đâu, theo thời điểm hiện tại thì Miziki vẫn đang ở trong bệnh viện sau cú ngã cầu thang dẫn đến gãy chân, lý do? 

Cậu ta trượt chân dù ở đó đã thông báo là sàn nhà ướt thì cậu ta vẫn vừa đi vừa nhảy dẫn đến không vững mà trượt xuống cầu thang gãy chân

... Ngu

...

Thầy Narcis: Viari, xuống ăn cơm đi con

Viari: vâng, em xuống ngay thưa thầy

Thầy Narcis: gọi ta là cha hoặc bố!

Viari: v...vâng...

Gọi như thế làm tôi không quen chút nào, ngay cả Naru tôi cũng chỉ gọi ổng là chú...

Tôi để mấy cái hộp đã được đóng sang một góc và đi tới đóng cửa sổ, ngay khoảnh khắc đó...dường như tôi đã thấy một đôi tai thỏ lướt qua...

Chắc là hoa mắt thôi

...

Viari đang hát vu vơ và ăn bánh, vậy là ngày mai cô không cần đi học chắc là đêm nay cô sẽ đi đóng gói đồ cho xong hết luôn

10:30

Narcis: cô nương kia

Narcis nở nụ cười hiền từ nhìn Viari nhưng thứ trên tay ông thì không hề hiền

Một cây chổi

Narcis: ta cho con hai lựa chọn, đi ngủ hay bị ăn chổi rồi đi ngủ?

Viari: con, đi ngủ thưa cha

Narcis: tốt, tí ta quay lại mà còn thấy con nghịch đống hộp đó là con nên đi tìm cái gì đó làm mông hết đau đi

Đây có phải sức mạnh của một người cha và là một người thầy không? Thôi đi ngủ, cô không muốn đi đánh đâu

....

Viari: ?

Viari: gì đây?

Trước mắt cô là một cửa hàng nhưng hướng nhìn này không phải của cô

?: chào cháu

Góc nhìn quay lại đằng sau, một người trung niên mặc đồ bảo vệ màu tím

Cô không thể nhìn rõ đó là ai dù đã đứng rất gần?

"Đây chắc chắn là mơ rồi" Cô nghĩ, nếu thế thì người trước mắt là Purple Guy, cha cô. Và đây chính là cậu bé đứng trước cửa hàng khóc trong mini game?

?: cháu muốn vào bên trong sao? Để ta mở cửa cho nhé?

??:... dạ không, cháu không được mời..

Người đàn ông kia đưa cho "tôi" một cái cupcake rồi lên xe rời đi. "Tôi" nhìn cái bánh đó rồi nhìn con chó hoang cách đó không xa, "tôi" đưa bánh cho nó rồi bỏ đi

"tôi" quay lại nhìn sau khi nghe tiếng con chó kêu lên một cách đau đớn.... nó đã chết

??:... không thể tin ai ngoài bản thân...

Mọi thứ đang dần tối đen đi nhưng cô vẫn thấy được ai đó đang chạy về phía mình, một người phụ nữ

?: Narcis, con chạy đi đâu vậy. Ta lo cho con lắm đấy

Viari: Narcis sao!?

Viari mở mắt bậc dậy, miệng không ngừng thở dốc dù không biết vì sao

Viari: giấc mơ đó...là sao...

Cô đi rửa mặt để tỉnh táo hơn nhưng không thể ngưng suy nghĩ về giấc mơ nhưng chợt nhận ra. Đây ứ phải nhà cô, cô đi tìm cửa sổ mở tung nó ra, không khí nóng đặc trưng của ngày hè ập vào phòng

Viari ngó đầu ra ngoài nhìn, đây không phải khu nhà của cô

Viari:...bị bắt cóc sao?

Cô ra khỏi phòng rồi đi ra ngoài

Viari: trời má nóng! * nhảy lò cò vào nhà*

Cô xoa chân rồi nhìn xung quanh, có đôi giày của cô ở đây. Viari liền lấy mang vào đi dạo phố

Có những thứ vốn không còn lại xuất hiện ở đây, khi đó cô mới biết mình đã bị Sf bắt cóc vào Fnaf. Cô đi chậm rãi mà cũng tông trúng ai đấy. cái mông ê ê nhìn người kia, là một cậu bé

Viari: em ơi, đi chậm thôi, ê hết mông chị rồi

?: xin lỗi chị

Viari: lần sau cẩn thận nhé, gặp chị chứ người khác là họ chửi cho đấy

Tôi xoa đầu cậu bé, vẫy tay chào rồi đi tìm cửa hàng kia. Dù cho tôi có ghi cho đám thú máy này hiền nhưng cũng không ngăn được nổi lo bị chúng nhét xác vào bộ đồ Freddy bear

...

Tôi lại lạc rồi, nên túm đại ai đấy lại hỏi

Viari: ah, làm phiền chị rồi. cho em hỏi chị...sơ Tari?

Tari: ?. Tôi đúng tên Tari nhưng "Sơ" sao?

Viari: à không, em nhầm người, xin lỗi chị. Em chỉ muốn hỏi liệu chị có biết cửa hàng Fazbear's Fizzeria không?

Tari: biết chứ chỗ đó nổi tiếng lắm, em muốn mua bánh sao? Chị biết chỗ này ngon hơn

Viari: à không, em cần tiền nên thấy ở đó đăng tuyển bảo vệ đêm

Mặt Tari liền biến sắc

Tari: em mới chuyển đến đây sao?

Viari: vâng

Tari: đó là cửa chết, nếu em muốn đến thì đây là địa chỉ

Nguy hiểm thật, ký ức của Viari đột ngột xuất hiện làm tôi giật cả mình. Chị Tari đó sau này sẽ trở thành một vị sơ mà bất cứ đứa trẻ nào cũng đều kính trọng và yêu quý, tất nhiên có cả Viari

Đến cả khi sau này Viari được nhận nuôi, Sơ vẫn đôi khi ghé qua trò chuyện cùng cô. Nhưng rồi chiếc xe chở vị Sơ đó đã va chạm với một kẻ say mà rơi xuống mỏm đá, có lẽ chúa đã cứu cô một mạng nhưng mà không phải tâm trí cô. Sơ Tari đã trở thành một kẻ điên sau vụ đó

Quả nhiên cuộc đời không cho không ai cái gì, Sơ giúp người đời, họ nhớ ơn. Khi Sơ trở nên điên loạn, họ tiếc thương cho vị Sơ trẻ tuổi kia rồi dần lãng quên người

Ta đã đến nơi rồi

Chiến trường của tôi



-Tiến trình viết truyệnhơi chậm vì Au vừa ôn thi học kỳ vừa phải đi làm và tập lái xe, đừng hỏi vì sao Au giờ chưa có bằng, tập xe gãy chân và phỏng da giờ mới hết tâm lý để đi học lại đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top