Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      6 giờ sáng, hai người họ vẫn đang yên giấc nồng trong kho thóc.

" Hey girl

Do you know what time it is

It must be party time

Here we go..."

       Nguyên Anh tự nhiên tỉnh giấc vì tiếng nhạc chuông điện thoại của mình. " Lâm Hạ gọi "- cô nghĩ. Tiếng nhạc chuông này được cô cài làm nhạc chuông đặc biệt cho Lâm Hạ. Cô cố với lấy cái điện thoại trong áo khoác nhưng không được. Nguyên Anh vỗ nhẹ vào bắp tay của Hoàng Khải để đánh thức anh dậy vì anh ôm cô như thế từ tối qua:

       - Hoàng Khải à, anh dậy đi! Lâm Hạ gọi điện cho tôi kìa. Bỏ tay của anh ra trước đã.

      - Bây giờ là mấy giờ rồi? -Hoàng Khải bỏ tay ra, ngáp ngắn ngáp dài hỏi cô.

       - 6 giờ rồi. Dậy đi!- Nguyên Anh trả lời.

        Cô nghe điện thoại. Lâm Hạ có vẻ rất lo lắng cho cô bạn của mình. Lâm Hạ bên đầu dây kia quát:

        - Cậu đi đâu thì tối qua đến giờ hả? Cậu biết tớ lo cho cậu thế nào không? Điện thoại xịn để làm gì mà không gọi được cho tớ 1 câu? Galaxy S8+ để làm gì hả? Làm cảnh à? Hay là mua về để có ốp lưng hình EXO thôi? Ủng hộ thần tượng à? Có cần tớ đặt định vị vào máy cậu không? Hả nha đầu thối?

      - Tớ xin lỗi mà. Tớ về ngày đây. Tại tối qua mưa quá nên tớ...

     - Nên điện thoại ngấm hỏng chứ gì? Không có truyện đó đâu. S8+ không hỏng vì dính nước được đâu. Có lần cậu tắm bồn tắm ở nhà, rơi cả cái điện thoại xuống nước có sao đâu. Tốt nhất hãy tìm 1 lí do khác để nói đi.- Lâm Hạ quát nạt cô bạn thân không ngừng.

         - Không phải là điện thoại mà là không tìm được đường về.- Nguyên Anh cãi.

         - Bây giờ cậu với Hoàng Khải có về ngày không? Trong 5 phút nữa mà không có mặt ở trong phòng của tụi mình thì nghỉ đi Disney Land luôn.- Lâm Hạ nói xong rồi tắt máy, không cho Nguyên Anh nói thêm gì.

       Nguyên Anh đứng dậy, lấy áo mặc vào người. Hoàng Khải nghé mặt sát vào mặt cô, hai người nhìn chằm chằm nhau. Mắt với mắt, mũi chạm mũi. Chỉ cần nhích người 1 xíu nữa là họ đã chạm môi. Nguyên Anh nói :" Lướt! Hôm qua như vậy là quá đủ rồi.". Hoàng Khải hỏi :" Ồ! Quá đủ sao? Chưa đâu!". Anh ta định tiến sát vào cô hơn nữa nhưng cô lại đẩy anh ta ra ngoài.

       Nguyên Anh mở cửa, bước đi về phía resort. Hoàng Khải chạy bộ theo phía sau.

       - Nếu họ hỏi vê việc chúng ta ở cùng nhau suốt đêm qua thì làm sao?- Hoàng Khải lên tiếng.

       - Nếu anh đuổi kịp tôi thì tôi sẽ cho anh câu trả lời.- Nguyên Anh chạy đi mất.

      Nguyên Anh thở theo nhịp, đúng thật là tìm đập mạnh hơn nhưng cơ thể cô dần quen với việc chạy nhanh này khi còn đi tập gym. Còn Hoàng Khải chạy đứt hơi theo cô, anh ta mới dừng được vài giây để nghỉ thì cô chạy đâu mất rồi. Vì vậy anh ta chạy ở da sau xin xỏ cô đủ kiểu, khuyên cô đừng chạy nữa nhưng cô không nghe.

        Cuối cùng Nguyên Anh ngừng chạy ở đài phun nước trong khu resort. Hoàng Khải thở hổn hển:

        - Anh không đuổi kịp được em rồi thì bây giờ em tính có trả lời anh không?

       - Họ không hỏi đâu. Mà nếu có hỏi thì tránh đi là xong. Mà anh giỏi thì có thể trả lời là gia đình chúng tôi có hôn ước với nhau rồi thì chẳng nhẽ vợ chồng sắp cưới ở ngoài qua đêm với nhau không được à. Thì họ không dám nói gì thêm đâu, tôi cá với anh đâu.- cô ngồi lên thành đài phun nước, xắn quần lên cho hai chân xuống đó.

      - Ừ. Em nói nghe đơn giản lắm- Hoàng Khải tiến về phía cô gần hơn- Nhưng em nói thế có nghĩa là chấp nhận hôn ước mặc dù mẹ anh và chú em chưa nói gì?- Hoàng Khải cũng ngồi trên thành đài phun nước giống cô nhưng quay lưng lại.

       - Ừ thì tôi... tôi...- Nguyên Anh tỏ vẻ ngại ngùng, anh ta chỉ mong cô nói- Anh nằm mơ à? No way. Không bao giờ không đời nào. Còn lâu tôi mới lấy công tử bột mắc bệnh công tử như anh.- cô kéo anh ta lộn ngược xuống đài phun nước rồi chạy đi.

      - Nguyên Anh đâu? Mau kéo bản vương lên. Nếu không kéo ta lên coi như chuộc tội thì ngươi sẽ chết chắc.- Hoàng Khải giả vờ làm " công tử bột" như cô nói.

       Nguyên Anh quay lại chỗ cũ, kéo Hoàng Khải lên thì bị anh ta tóm tay, kéo cả mình xuống nước. Hoàng Khải ôm chặt eo cô. Nguyên Anh khá bất ngờ, đánh vào ngực anh ta liên tục nói :" Hoàng Khải. Trịnh Hoàng Khải. Bỏ tôi ra. Nhanh.". Hoàng Khải lắc đầu :" Em đánh vào đâu cùng được ngoài cái bản mặt đẹp trai này ra. Nói cho anh biết, hôn ước ý em nói như vậy là đồng ý đúng không?". Nguyên Anh lắc đâu lia lịa. Hoàng Khải thả tay ôm eo cô ra :

     - Em trả lời là không thì em đi đi. Anh không giữ em nữa làm gì.

      - Nhưng sự thật không phải vậy. Em đồng ý hôn ước giữa hai nhà họ Trịnh và Lâm. Em đồng ý làm bạn gái anh. Em đồng ý trở thành người yêu của anh. Thôi anh về thay quần áo bơi đi. Cả lớp đi với rồi đấy.- Nguyên Anh trả lời.

        Hai người họ đi về phòng lấy quần áo bơi. Đúng thật là cả lớp đã đi bơi trong bể bơi của resort rồi. Nguyên Anh đi đến bể bơi cuối cùng của cả lớp. Cô trở thành tâm điểm của mọi chú ý khi mặc bộ đồ bơi trắng liền với chiếc vòng đeo ở bắp tay.


     

           Thiết kế áo bơi này vô cùng đặc biệt vì Nguyên Anh tự thiết kế.

        Hoàng Khải đứng từ xa nhìn đắc ý. Cô bước xuống bể bơi, cô bị Lâm Hạ đánh liên tục vào người. Lâm Hạ giơ tay lên định đánh cái nữa thì bị Nguyên Anh cầm tay lại, chống đỡ:

       - Lâm Hạ à, đủ rồi đấy. Thế là đủ rồi. Dù gì tớ cũng về đến đây bình thường, khoẻ mạnh rồi mà, vậu còn mong gì nữa?

        - Tớ mong cậu về đúng giờ kìa. 5 phút cơ mà. Sao lại về trễ 10 phút lận. Tớ giận cậu luôn đấy.- Lâm Hạ quay mặt đi chỗ khác.

       - Nhưng cậu phải nghe tớ giải thích đã chứ. Tớ chạy bộ về đây mất 5 phút. Sau đó... - Nguyên Anh đang nói dở thì bị Hoàng Khải bịt miệng lại.

      - Sau đó tất cả là lỗi của tôi nên Nguyên Anh về muộn.- Hoàng Khải nhận tội.

       Cuối cùng chuyến đi cũng kết thúc, ai ai cũng mệt dã dời sau buổi đi chơi. Nhưng đổi lại, họ lại có những kỉ niệm đẹp, đáng nhớ với những người bạn cùng lớp. Nguyên Anh và Hoàng Khải bị đổi chỗ cho nhau vì Lâm Hạ đang giận Nguyên Anh.

      - Lâm Hạ à, mai mình đi Mỹ rồi nhưng tớ muốn đi đổi màu tóc. Có nghĩa là nhuộm tóc ý. Tớ muốn đi vào chiều nay, đi với tớ nha.- Nguyên Hạ năn nỉ.

       - Cậu không sợ chú Hạo Nhiên mắng à? Chú mà mắng cậu là trời rung, đất lở. Khó ai có thể cản được đâu. Chỉ có ba mẹ cậu có sống lại thì mới cản được. Tớ cá luôn.- Lâm Hạ trả lời.

     - Chú không mắng đâu. Mính dám chắc. Mà lúc chú về mình cũng đi Mỹ mất rồi thì làm sao mà mắng được.- Nguyên Anh nói.

       Thế là cuối cùng hai người cũng ở trong tiệm salon làm tóc quên của Nguyên Anh. Nguyên Anh không ngần ngại khi chọn kiểu tóc nhuộm nhiều màu, loang lổ như ormber. Mái tóc của Lâm Hạ cũng khác đi, khoác lên màu tóc mới sau khi nghe lời dụ dỗ của Nguyên Anh. Tóc của Nguyên Anh lấy tím đậm và nhạt dần làm màu chủ đạo. Đeo thêm phụ kiện làm mái tóc đẹp hơn hẳn.

Lâm Hạ chọn màu xanh tím làm chủ đạo, rực rỡ như 1 chú tắc kè hoa.


       - Đấy tớ bảo cậu rồi mà. Nhuộm tóc kiểu này đang hoot nên anh em mình phải nhuộm. Sắm cho tóc mình 1 màu mới có gì là sai? Khó sao đâu.- Nguyên Anh khoác tay Lâm Hạ trò chuyện vui vẻ sau khi bước ra khỏi salon.

       - Ừ thì không sai. Đẹp thì đẹp thật nhưng... Tớ sợ bị ba mẹ mắng.- Lâm Hạ xoắn tóc vào ngón tay.

      - Hai chú vẹt đi đâu đấy? Lông lá sặc sỡ nhìn mà thấy ngớm.- An Mỹ chạm mặt hai người họ.

       - Liên quan gì đến cô? Cô có bộ lông đẹp nên ghen chắc. Hay là giận cá chém thớt. Giận việc Nguyên Anh cướp bạn trai Hoàng Khải của cô rồi lại quay sang cằm nhằn về tóc tai người khác? Mà cũng chẳng phải giận vụ đi mua túi hàng hiệu mới đúng chứ. Nhỉ?- Lâm Hạ trêu đùa.

     - Cậu nói mất lời thoại của tớ rồi.- Nguyên Anh nói nhỏ vào tai cô bạn.

         - Cô... Các cô không được học hành tử tế hay sao?- An Mỹ cũng tay lên định đánh Lâm Hạ nhưng lại bị Nguyên Anh khoá tay lại.

    - Cô ăn nói cho cẩn thận. Đừng ngậm máu phun người. - mỗi từ của Nguyên Anh cô khoá tay An Mỹ vài chặt hơn.- Đừng đụng đến bạn tôi. Không cô chết đấy. Đồ dùng túi fake. - mỗi 1 từ trong câu " đồ dùng túi fake" được cô nói chậm hơn nên nghe đau đớn hơn.

      - Cô đang thách thức tôi?- An Mỹ giương mắt lên với.

          - Đúng. Tôi đang thách thức cô đấy. Sao nào? Cô giữ lấy đôi mắt của mình đi. Nó không đẹp, to ,tròn như cô nghĩ đâu nên đừng để tôi móc nó ra. - Nguyên Anh doạ nạt.

       - Hoàng Khải, cứu em. Hai con nhỏ đó đang bắt nạt em kìa. - An Mỹ là sáng ăn vạ Hoàng Khải khi thấy anh ta đến gần.


       - Cô thôi đi. Thời buổi nào rồi còn có anh hùng cứu mĩ nhân? Khôg đâu. Truyện của cô đúng không? Cô tự đi giải quyết.- Hoàng Khải nói xong còn đập tay với Nguyên Anh.

       - Anh và cô ta đã làm gì nhau tối qua rồi hả? Mau khai ngay.- An Mỹ móc chuyện.

     - Bọn tôi làm gì thì có liên quan gì đến cô? Cô là ai mà bọn tôi phải trình báo?- Nguyên Anh hỏi.

      - Cô dám làm gì Hoàng Khải? Ai cho cô cái quyền đó?- An Mỹ nói đến đây thôi rất tức giận.

     - Quyền gì hả? Ai cho tôi á? Hai tập đoàn lớn nhất Trung Quốc này cho tôi cái quyền ấy.- Nguyên Anh cãi.

      - Bọn tôi có hôn ước rồi. Phải không em? - Hoàng Khải ôm eo Nguyên Anh kéo vê phía người mình.

        - Cô chưa biết gì à? Thật là...- Lâm Hạ giả bộ như mình biết truyện mặc dù thật ra chẳng biết cái gì.

         - Cô... Các người chờ đấy!- An Mỹ tức giận bỏ đi.

         An Mỹ đi rồi mà Hoàng Khải vẫn ôm eo Nguyên Anh.

        - Có bỏ tay ra không? Lợi dụng à?- Nguyên Anh gắt.

        - Thế có nghĩa là cậu và anh ta là vợ chồng à? Thế còn tớ. Cậu đi lấy chồng rồi thì tớ chơi với ai? Cãi nhau với ai? Làm sao có thể gặp cậu thường xuyên được. Cậu đừng lấy chồng mà. Lấy chồng không tốt đâu. Bên nhà chồng sẽ đối xử tệ bạc với cậu, họ coi cậu chả ra gì, nghịch cậu như 1 con người ở hay cái máy đẻ để nối dõi tông đường nhà họ. Cậu sẽ không được rong ruổi chơi bời đi đây đi đó như bây giờ đâu. Đừng đi lấy chồng.- Lâm Hạ khóc lóc, xin xỏ.

       - Về làm dâu nhà họ Trịnh không kinh khủng như sống trong lao, dưới địa ngục như cô nói đâu. - Hoàng Khải nói.

       - Lâm Hạ à, nhìn mình này. Đừng nhìn đi chỗ khác. Nhìn vào mắt mình đi. Cậu dù lo lắng như thế. Bác Trịnh đặc biệt yêu quý mình. Cả hai người đều vậy. Hoàng Khải yêu thương mình thì làm sao mình lại như vậy được chứ. Nhà đầu ngốc này. Cậu biết thời xưa nếu để lộ bàn chân mình làm người con trai nhìn thấy thì nhất định phải thành hôn với người đó. Mình để lộ chân mình cho Hoàng Khải thấy rồi đó. Phải lấy anh ta thôi.- Nguyên Anh chọc cười Lâm Hạ.

      - Con bé này. Đó là thời xưa còn bây giờ khác rồi. Mà cậu lấy nó ở đâu ra đấy? Nghe lạ thật.- Lâm Hạ hết khóc vì lời nói lạ lùng của Nguyên Anh.

     
        - Ở đâu á? Chị Victoria nói với Krystal trong chương trình Amazing f(x) tập 4. Cậu về mà xem.- Nguyên Anh trả lời.

           - Cậu quá rồi đấy nhớ. Chẳng hiểu sao. Cái đó là của chị Victoria hử? Để mình gặp chị ý nói cho ra nhẽ.- Lâm Hạ làm trò.

        - Chị ấy bây giờ​ là người nổi tiếng đâu phải muốn gặp là gặp đâu. Thôi bỏ đi. Tớ khi bao giờ bỏ cậu đâu bởi cậu là người quan trọng nhất đối với tớ.

      Tối đến, Nguyên Anh được nhà họ Trịnh mời đến dùng cơm. Hoàng Khải từ trên lầu nghe thấy tiếng nói chuyện của mẹ mình và của 1 ai đó, giọng khá quen như bạn học cùng lớp vậy, tưởng là Nguyên Anh. Anh ta đi xuống xem. Thì ra là An Mỹ, cô ta đến đây để nói về chuyện của hai người họ. Hoàng Khải bất ngờ đi xuống tầng:

        - Gì đây An Mỹ? Lại đến đây làm lớn truyện à? Về đi nhà tôi khôg tiếp cô.

       - Hoàng Khải à, anh nói gì thế? Em mới đến đây có 1 lần còn Nguyên Anh đến đây nhiều rồi mới phải chứ.

        - Mẹ à, hôm qua Nguyên Anh bảo chấp nhận hôn ước giữa hai nhà. Mẹ xem thế nào rồi nói lại với nhà người ta 1 tiếng. Thảo luận xem bảo gioè làm đám cưới. Trọn ngày tốt rồi để bọn con thành thân. Nhanh lên nha mẹ. Con không đợi đươcj lâu đâu.- Hoàng Khải cắt ngang câu chuyện.

         - Đừng mà bác. Nguyên Anh là người mới. Còn là người cũ mà tình cảm của con đối với Hoàng Khải sau nặng hơn nên con xin bà cho con về làm dâu nhà bác- An Mỹ xin xỏ.

         - Người cũ, người mới là sao? Cô đang nói gì vậy? Còn trái tôi chỉ có 1 nên con dâu tôi chỉ có 1 đứa duy nhất mà thôi. Lấy đâu ra 2 đứa. Thời buổi nào rồi mà còn đa thê. Thiên hạ cười cho đấy cô ạ.- Bà Trịnh nói.

         - Thưa bác, như Hoàng Khải nói. Con đồng ý hôn sự lần này. Tuy bọn con hay cãi nhau nhưng con nghĩ con mới xứng đáng cho vị trí làm dâu nhà bác, làm vợ Hoàng Khải.- Nguyên Anh đến sớm trước giờ hẹn, cô còn mang quà đến nhà họ.

       - Những điều con nói là thật chứ Nguyên Anh? Hai đứa không đùa đúng không?- Bà Trịnh hỏi.

            - Truyện lấy nhau thì con không chắc nhưng phải thử làm người yêu Hoàng Khải thì mới biết được chứ ạ. Việc làm người yêu Hoàng Khải con chắc chắn từ bây giờ sẽ được làm luôn nếu hai bác cho phép.- Nguyên Anh nói.

    -Nếu hai đứa đồng ý lấy nhau thì phải báo sớm cho bác biết nghe chưa con?- bà Trịnh dặn dò





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top