Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bốn ông sáng sao✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Trưa thứ bảy, Quang Anh đã háo hức đến mức ba Thế Anh còn phải bế em trên tay để ru ngủ mà em cũng không ngủ được.

"Con mà không ngủ là tối nay thế nào cũng ngủ gật cho xem, qua nhà chú bảo không chơi được gì luôn đấy"

"Hức, nhưng mà con hong ngụ được, con- con, con vui goá đi, huhu"

Nghĩ đến đoạn sang tận nhà để chơi với Duy mà buồn ngủ không thể chơi nổi, Quang Anh mếu máo "kể khổ" rằng em hong phải hong muốn ngủ mà là thực sự hong ngủ được. Nhìn bé con bắt đầu mếu máo, ba Thế Anh cũng đành chấp nhận thả em xuống. Anh cũng bế Quang Anh trĩu cả tay rồi, đi qua đi lại khắp nhà gần một tiếng mà đôi mắt em bé vẫn mở thao láo tròn xoe, thỉnh thoảng quay qua lén lén nhìn xem ba có bực vì mình chưa ngủ không. Vừa bực vừa buồn cười cái cục bông này, bình thường em bé đúng là con sâu ngủ, nay lại loay hoay xoay qua xoay lại trên vai ba làm ba Thế Anh cũng thấy không quen.

"Không sao, đành để buồn ngủ lúc nào ngủ lúc đó vậy. Tối con mà ngủ gật là ba không có gọi dậy đâu đấy"

"Huhu, ba gọi em dậy i mà, em phại chơi với Duy nứa"

"Thôi rồi rồi rồi, đừng mếu đừng mếu. Ra đây ba ôm cái rồi qua phòng Khương chơi nhé, ba phải làm xong việc thì lát mới dẫn con đi mua quà cho Duy được"

Em bé vừa còn đang nước mắt lưng tròng, ngay tức khắc đã cười hì hì chạy ra ôm ba chặt ơi là chặt. Quang Anh còn khuyến mãi cho ba mấy cái thơm vào má, oàa, đúng là nhiên liệu xịn để ba Thế Anh chạy deadline như tên lửa mà.


________________


Sau khi ba Thế Anh xong việc thì liền đừng lên đi tìm Quang Anh, mở cửa phòng Khương thì thấy anh Khương đang ngồi vừa ôm em bé vừa ngủ gật, Quang Anh thì cứ thế ngồi trong lòng anh ấm mà vừa xem phim vừa cười khúc khích. Anh vội lấy điện thoại chụp lại vài tấm, hai anh em nó khi lớn mà nhìn lại chắc sẽ buồn cười lắm đây.

"Quang Anh ơi, ba giờ rồi, nhanh nhanh đi mua quà rồi còn về đi tắm để qua nhà Duy thôi"

"Vânnnn!! Khương ơi dậy i chơi hoiiiii"

Hữu Khương dụi dụi mắt, nhìn thằng em nhoi nhoi nhún nhảy trước mặt mình liền túm lại cắn một cái vào má. Quang anh vẫn vui vẻ cười, đến lúc mặc áo khoác để ra ngoài chuẩn bị đi thì ba Thế Anh mới tá hoả, một bên má của em bé thì trắng trắng xinh xinh, còn một bên thì đỏ chót, kèm thêm một dấu răng vô cùng sắc nét. Thực ra anh Khương cắn không đau miếng nào đâu, chẳng qua là do da em bé trắng quá, động vào một cái là đỏ thấy rõ luôn. Vậy mà mặt Quang Anh vẫn hí hửng, huhu, ba Thế Anh buồn cười quá rồi, chỉ đành nhịn cười lườm Khương một cái rồi dắt hai đứa ra trung tâm thương mại.

"Oaaaaa, nhiều đồ chơi quá iii!!"

Em bé Quang Anh phấn khích chạy nhảy khắp nơi, nào là gấu bông, nào là ô tô, nào là sách truyện, đúng là thiên đường. Hữu Khương thì xin phép ba chạy sang khu truyện tranh, để ba Bâus một mình với một em bé thừa năng lượng lang thang xung quanh khu đồ chơi để tìm cho Duy của em một món quà ưng ý.

"Đây rồiiii, chính nà nóoo!!" - Chính "nà" nó của Quang Anh là một cái khiên Captain đồ chơi bằng nhựa cứng, có quai đeo tay và ấn vào nút thì sẽ phát ra tiếng súng. Ngầu quá đi, em bé chọn quà giỏi quá, chắc là Duy sẽ rất thích cho xem.

Ba Thế Anh khá bất ngờ vì Quang Anh chọn quà nhanh hơn anh tưởng, mặc dù vậy nhưng quả thực món quá rất hợp với Duy, xem ra Quang Anh sau này sẽ là người rất có mắt nhìn đó. Khi em mải chọn quà thì ba Thế Anh cũng đã kịp để ý xem trong số những thứ nhìn qua thì Quang Anh thích gì nhất, ra là một bạn thỏ bông mặc áo choàng siêu anh hùng. Nhanh tay đẩy Quang Anh ra chỗ Hữu Khương, ba Bâus lấy lý do là để ba tự thanh toán rồi trên đường ra quầy thu ngân tiện tay với luôn con thỏ để tính tiền cùng cái khiên. Xong hết việc rồi, giờ chỉ cần về nhà tắm rửa sạch sẽ, thay đồ để đi chơi và đêm thì để quà cạnh giường cho hai bạn nhỏ thôi, quà của Khương anh cũng đã chuẩn bị xong từ trước.

"Về thôi hai đứa ơi, nhanh còn qua nhà chú Bảo nào"

Đường về nhà cứ tíu tít tiếng Quang Anh kể chuyện cho Khương rằng em đã nhìn thấy nhiều đồ chơi thế nào, và thỉnh thoảng Khương lại cười lên một chút đáp lại. Cảm giác thật yên bình, ngược hẳn với thảm cảnh của ba mươi phút sau: Quang Anh lỡ tay lấy nhầm nước lạnh vào chậu tắm rồi chọc tay vào chậu sờ thử, lạnh quá đi em hong muốn tắm nữa đâu. Bám chặt vào cổ ba, quần áo cũng chẳng cởi ra được chứ chưa nói đến việc đặt em vào chậu. Phải đến lúc Hữu Khương pha lại nước rồi ra tay dỗ dành, sờ thử đủ kiểu thì Quang Anh mới ngoan ngoãn đi tắm.

Đến lúc tắm xong thơm tho thì em bé Quang Anh diện một chiếc áo dài tay trắng, quần soóc trắng cùng tất trắng cao quá đầu gối, phủ thêm bên ngoài một chiếc hoodie dày hình tuần lộc siêu đáng yêu. Ba Thế Anh với anh Khương thì ngầu khỏi bàn, Khương càng lớn càng ngầu càng đẹp trai giống ba, vậy mà ở đâu ra cục bông con đáng yêu bé tí xíu chút chít chẳng giống ai trong nhà.

Sau khi kiểm tra hết mọi thứ, quà của Quang Anh mang cho Đức Duy, quà của bác Bâus chuẩn bị cho cả Đức Trí và Công Hiếu, balo quần áo của Quang Anh để thay nếu em bé nghịch làm bẩn đồ, rồi hai bạn nhỏ nhà Thế Anh cũng đã ngồi ngay ngắn ở băng ghế sau, đủ rồi, cùng khởi hành thôi.


________________



*kính koong*

"Quang Anhhhhhhhh!!" - Đức Duy nhanh nhảu chạy ra mở cửa, vừa nhìn thấy Quang Anh thì đã ôm chặt lấy.

"Duy ơi, để hai anh với bác vào nhà đã con"

Em bé Quang Anh tháo giày rồi ngoan ngoãn xếp gọn, bố Bảo thầm mong chơi chung lâu ngày thì Quang Anh có thể chỉ cho Duy làm cùng chứ anh không nói nổi, lúc nào cởi giày dép cũng để lung tung hết. Đức Trí thấy Hữu Khương đến thì vui vẻ kéo bạn vào phòng chơi game, dù gì buổi tối nay cũng là để hưởng thụ nên đồ ăn sẽ là đặt đến để mọi người đều có thể nghỉ ngơi thoải mái. Hai anh bố cũng vào phòng khách ngồi nói chuyện, để Đức Duy dắt tay Quang Anh sang phòng đồ chơi cùng với sự giám sát của Công Hiếu.

Sau khi chơi chung một lúc thì Quang Anh nhận ra anh lớn của Đức Duy không hề đáng sợ đâu nha, anh Hiếu siêu buồn cười luôn, hay chọc cho em với Duy cười khúc khích.

"Duy ơi cho anh Quang Anh nha, Duy qua chơi với Trí đi. Quang Anh đáng yêu goáaaaaa"

"Honggggg, Quang Anh cụa emmmm. Hiếu mới i chơi với Trí i!"

Quang Anh ở giữa cuộc tranh giành vừa ngơ ngác vừa thấy buồn cười, em bé cười hiền trông đến là xinh.

"Aaaaa, anh ngoạm Quang Anh một miếng nhá? nhá?"

"Ơơơơ, hong đượcccc, đau Quang Anh cụa em ó!"- Em bé Đức Duy vừa nói vừa nhanh tay kéo Quang Anh trốn xuống dưới gầm bàn.

"Captain ây!! Captain ợ đây để bạo vệ Quang Anh ấy! Hiếu đừng bắt nạt Quang Anh cụa em!"

"Thôi mấy đứa không trêu nhau nữa. Đồ ăn tới rồi, ra bố chụp một kiểu ảnh mấy anh em rồi cùng ăn nàooo" - Bố Bảo gọi vọng vào phòng, đồ ăn tới rồi ra mau kẻo nguội.

Mấy đứa nhỏ nhanh chân ra ngoài, lần lượt ngồi lên sofa để chụp ảnh. Mọi người đều vội để ăn, chỉ đợi ba Bâus đêm ngược để chụp ảnh nữa thôi thì Đức Duy đột nhiên chạy mất. Dưới sự thúc giục của mọi người thì em bé cũng nhanh chóng quay trở lại, trên tay là cái ô tô mà Quang Anh tặng em, Đức Duy quý nó lắm ấy, đương nhiên là phải cho nó vào chụp ảnh chung rồi. Giờ thì xong rồi, 1, 2, 3! Đợi khi nào mấy bạn nhỏ lớn thì cùng xem lại tấm ảnh này nha, giờ thì ăn thôi!

Bữa tối ấm cúng cùng với pizza hải sản, mì ý sốt kem và khoai tây nghiền, thật là hợp với không khí của buổi tối giáng sinh hôm nay, bố Bảo chu đáo quá. Hai em bé ngồi cạnh nhau, vừa ăn Đức Duy vừa nhìn Quang Anh không chớp mắt. Anh Quang Anh của em đang mặc một chiếc áo có mũ tuần lộc nè, có cả tai, có cả hai mắt, có cả sừng luôn, nhưng mà thiếu thiếu gì ta?

"Hum, hum nai anh Quang Anh đáng iu hế, nà con tuần lộc, hehe"

"Duy cũng đáng iu mò" - Hôm nay em bé Duy thì mặc một cái áo hình người tuyết, Quang Anh cũng thấy Duy đáng yêu lắm.

"Quang Anh đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu!!" - Duy nói rồi quay sang thơm má Quang Anh một cái.

"Bố Bảo bảo nà iu ai thì mới được chơm á, em yêu Quang Anh nắm nên mới chơm ấy!"

Ai cha, vừa được khen vừa được thơm làm Quang Anh ngại quá, lấy hai tay che mắt và hai bên má, chỉ còn lộ ra chóp mũi nhỏ cũng đỏ lên vì xí hổ và miệng chúm chím xinh xinh.

A giờ thì Đức Duy biết rồi, thì ra là thiếu mũi đỏ á, giờ thì Quang Anh của Duy giống hệt tuần lộc rồi nè.


________________



Sau khi ăn xong bữa tối, đang chuẩn bị đến phần nhận quà bóc quà thì Quang Anh bắt đầu lim dim. Huhu, giờ mà ngủ gật thì sẽ lỡ phần bóc quà mất, sẽ lỡ mất thời gian để mang quà ra tặng Duy. Hong được, hong được, hong được...

*khò*

Đức Duy đang háo hức định quay sang bàn tán với Quang Anh thì thấy anh bé của mình đã ngủ mất tiêu rồi, ngồi gật gà gật gù dựa cằm vào con gấu bông đang ôm trong lòng. Định gọi anh dậy thì bố Bảo dừng tay Đức Duy lại, bảo là để thôi cho anh ngủ rồi mai anh bóc quà sau cũng được. Em bé hơi buồn một xíu vì không có Quang Anh ở bên cạnh nhưng bé hiểu mà, Quang Anh buồn ngủ rùi, chúc Quang Anh của em ngủ ngon nhé.


________________



Sáng hôm sau mở mắt dậy, Quang Anh ngơ ngác chưa định hình được xem mình đang ở đâu.

"Duy ơi? Duy bóc quà chưa?"

Ơ, hình như đây là giường em mà. Ga giường có hình xe đua của em nè, bạn mèo em hay ôm nè, lại còn đang đắp cái chăn bông hình chuối em thích nhất nữa. Ơ, em đang ở nhà rồi hả? Duy của em âu rồi?

Lon ton xuống giường bước ra ngoài, Quang Anh vội đi tìm Đức Duy đến mức không cả để ý đến bọc quà xinh xắn ở cuối giường. Sau khi ra ngồi vào lòng và được ba Thế Anh cho xem tận mắt video hôm qua Duy bóc quà, nhìn thấy Duy thích thú thì em vui lắm, nhưng tiếc hùi hụi khi thấy chính mình đang nằm trên ghế ngủ ở đằng sau em chứ hong phải người đưa quà cho em. Thấy Quang Anh buồn vui lẫn lộn, ba Thế Anh đành dắt em vào chỉ em em túi quà bị bỏ quên ở cuối giường. Oaaa, thỏ bông mà em thích! Chắc năm nay Quang Anh đã phải là một em bé rất ngoan thì Santa mới hiểu được ý em thế này đó.

Vội vàng đi gọi điện thoại để khoe Đức Duy, chưa kịp nói gì thì em bé Duy đã hét lớn.

"Cạm ơn Quang Anh nhóoo, em thít nhiều nắm!"

"Hong có chì mà! Anh cũng có thỏ bông mới nè, mai đến lớp mình cùng chơi nha!"

Vậy là một buổi sáng ngủ dậy hơi buồn thiu một xíu của Quang Anh đã bay sạch, chỉ còn lại nụ cười đáng yêu cùng nỗi lòng muốn sáng thứ hai mau tới để đến trường gặp Duy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top