Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Một ông sao sáng✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay Đức Duy bắt đầu đi học ở trường mẫu giáo mới vì nhà em bé mới chuyển sang khu này. Em bé Đức Duy có hai anh trai là anh Hiếu và anh Trí, và hôm nay cả hai anh sẽ cùng đưa em bé đi học. Anh Hiếu lớn ơi là lớn, anh Hiếu bảo là trường anh học gọi là cấp ba, còn anh Trí thì học trường gọi là gì ta, trường cấp hai thì phải, khi nào em bé Duy đủ lớn mới học trường giống hai anh cơ.

Sau khi soạn xong balo thì Duy háo hức xuống giường chạy nhanh sang giường bên cạnh nhảy lên bụng anh Trí để gọi anh dậy đưa bé đi học, bé háo hức quá mà.

"KHỤ- DUYYYYYYYYY" - Đức Trí vừa ôm bụng vừa lăn qua lăn lại.

Huhu, đáng sợ quá, em bé phải xuống dưới nhà tìm anh Hiếu ây. Lon ton xuống dưới nhà ăn sáng một lúc thì bé thấy anh Trí mệt mỏi lết thân xuống ghế vớ tạm miếng bánh mì nhét vào mồm. Anh vừa nhai vừa mách anh Hiếu:

"Anh ơi, nãy thằng Duy nó nhảy thẳng lên bụng em làm em muốn thăng luôn. Dần nó một trận đi anh."

"Mày phắn, dậy muộn thế này mà còn có thời gian ngồi cằn nhằn à? Ăn nhanh không muộn chít ba đứa giờ."

"Bố ơiiii, Hiếu với Duy cùng bắt nạt connn."

"Duy, nhảy lên bụng anh đau anh rồi con. Lần sau không có vậy đâu đấy"- Bố Bảo đang dọn nốt mấy thứ linh tinh trong bếp còn vội chở mấy đứa đi học cũng phải dừng lại mà nhắc nhở.

"Vâng ạ :<"

"Buồn cái gì mà buồn, anh mới là thằng phải buồn ấy! Thôi nhanh nhanh còn đi học." - Đức Trí vẫn còn hậm hực lắm nhưng đành phải tha cho nó thôi, dù gì cũng là ngày đầu tiên thằng bé đi học mà.

Nay em bé mặc một chiếc áo captain, quần cộc trắng và mũ lưỡi trai đỏ rất xinh, khoác thêm cái balo nhỏ nhỏ mang theo ít kẹo bên trong nữa. Ba anh em theo bố Bụt lên xe lên đường, điểm dừng đâu tiên đương nhiên là trường của Đức Duy rồi.

Duy đúng là em bé sướng nhất nhà, được cả bố cả hai anh đưa đi học. Anh Trí bế em vào tận lớp còn anh Hiếu nói gì với cô ấy, dặn dò Duy một lúc rồi mới đi. Em bé đứng vẫy vẫy tay hai anh chào tạm biệt rồi mới vào lớp chạy một vòng xung quanh xem bao nhiêu là đồ chơi, vậy mà một lát không thấy anh đâu là lại đứng ngẩn tò te ra sụt sịt. Nhân lúc các cô đang lấy đồ ăn sáng cho các bạn khác, Duy ra ngoài hành lang ngó nghiêng nhưng vẫn chẳng thấy các anh đâu hết, đã thế lại còn càng đi càng lạc, huhu không thấy lớp mình đâu nữa rồi?

"Em bé ơi em bé ơi, em bé học lớp nào ấy? Sao lại ợ đây òi?"

"Oaaaa, anh ơi em hong biết gì cạaa, em hong biết em lớp nào oaaa"

"Ơ ơ đừng hóc nè mà, huhu. Anh dắt em i tìm lớp ná!"

Em bé Quang Anh chỉ xin phép ra khỏi lớp đi vệ sinh một xíu thôi, vậy mà vấp phải một bạn nhỏ tự dưng túm lấy em khóc nhè làm em hoảng muốn khóc theo luôn. Thế là một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi ngó vào từng phòng hỏi xem có phải Duy học lớp đó không, Quang Anh nắm chặt tay em lắm, chỉ sợ em đi lạc nữa chắc Quang Anh cũng khóc hết nước mắt mất. Cuối cùng cũng tìm ra rồi!! Thì ra là em bé này học lớp gấu con, Quang Anh dắt được em về lớp thì tự hào lắm, còn được các cô khen nữa chứ, may mà lớp này cùng tầng với lớp Quang Anh nè.

"Đúng lớp òi, em bé đừng đi ninh tinh nữa nhớ chưa? Nhỡ hong may lạc hong còn gặp được anh là hong ai dắt về đâu á!"

"Em nhớ ùi ạ *sụt sịt*. A anh ơi đợi em!!" - Nói rồi Đức Duy nhanh tay ra lục cặp lấy ra mấy cái kẹo xinh xinh, lại lon ton ra thả vào tay Quang Anh.

"Anh tên nà gì? Duy tặng anh kẹo nè."

"Anh là Quang Anh! Nhớ nhá, nếu mà chiều chưa ai đón Duy thì mình cùng xuống sân chơi với nhao, anh dẫn Duy đi xung quanh trường."

"Quang Anh hứa nha!!"

Hai em bé móc ngoéo hai bàn tay bé xíu xíu. Vui thật đó, mới đi học hôm đầu tiên mà Duy đã có cả bạn là anh lớn ở lớp khác rồi, chiều chắc chắn phải đi chơi với anh mới được. Duy nhìn theo bóng bạn nhỏ lớn hơn chạy mất, tự nhiên thấy anh ấy ngầu quá điii.


________________


Chiều hôm đó Quang Anh xuống phòng chờ bố mẹ dưới tầng một hơi muộn xíu vì mải đổi ô tô với Thanh An, chắc mẩm trong bụng sẽ tặng em bé mình mới gặp sáng nay cái ô tô siêu đẹp này. Quang Anh thích cái ô tô này lắm ấy, nhưng ba Thế Anh dặn là mình là đàn ông, phải hào hiệp lên mới thu hút ánh nhìn của nhiều em được. Chắc Quang Anh hiểu nhầm ý của ba rồi, nhiều em của ba với nhiều em của Quang Anh khác nhau quá *=)))))*

Trái với lòng háo hức của Quang Anh, hôm nay Đức Duy đã-về-sớm. Ba chữ "đã về sớm" với em như là sét đánh ngang tai, rõ ràng mà móc ngoéo rồi mà hong có đợi người ta gì hết. Quang Anh bắt đầu bĩu môi, mắt long lanh nước và hai má trắng trắng bắt đầu chuyển thành thành hồng hồng. Huhu, Duy bỏ em rồi.

Mãi đến lúc ba Thế Anh đến nhìn thấy Quang Anh đang buồn thỉu buồn thiu thì em mới sà vào lòng ba để khóc.

"Oaaaa, hôm nay có một bạn bỏ con đợi một mình trong khi bọn con hứa nhao òi."

"Sao nay không phải Thanh An ngồi với Quang Anh hả? Sao bạn nào lại bỏ con?"

"Là bạn mới, bạn đi về trướcccc oaaaaa, con còn để dành ô tô để tặng em nữa màaa"

"Thế thì không được buồn không được dỗi bạn đâu, nhỡ là do bố mẹ bạn bận phải đón sớm thì sao? Giờ Quang Anh về với ba rồi mai mình đến sớm tìm bạn được không? Bạn tên là gì nhỉ?"

"Hức hức- Duy ạ."

"Được rồi thế giờ về nhé. Mai ba chở em đi học sớm tìm Duy, giờ phải đi về thôi anh Khương đang chờ con ở nhà để cùng xem phim đấy."

"Vân ạaa!"

Ba Thế Anh hiểu Quang Anh ghê, biết cách để dỗ một chút là em bé đã vui lại rồi, thôi sáng mai đành chiều lòng em bé đi học sớm một xíu vậy. Mà bình thường toàn đi muộn sát giờ có phải do ba đưa em đi muộn đâu, toàn là do cục bông con này lăn qua lăn lại trong chăn mãi không chịu dậy đấy chứ, từ mai mà luyện cho em dậy sớm đi học sớm được thì tốt ha. Giờ phải đi về trước đã, mai rồi tính.


________________


"Duy ơi, nay đi học thế nào con?" - Bố Bảo quan tâm hỏi em bé đang ngồi đung đưa hai chân ăn sữa chua sau bữa cơm. Nay bố sợ em bé lạ trường nên xong việc là phải túc tắc đi đón bé sớm luôn. Lúc đến đón thấy bé vui vẻ thoải mái, lòng bố Bụt cũng nhẹ nhõm hơn đôi phần, bé còn đã nhanh nhảu thân được với hai bạn nữa rồi thì phải, bố có hỏi cô thic hình như là Trung Hiếu và Hoàng Long. Trên đường về cứ tíu tít kể chuyện Gừng Gừng Hiếu Hiếu, chắc Gừng là tên ở nhà của Long, hay anh cũng suy nghĩ thử cho Duy một cái tên ở nhà nhỉ?

"Vui lắm bố ưiiiii, con quen được nhiều bạn, còn cho mọi người hếc kẹo nữa, cho cả anh.. anh gì buổi sáng ta?"

"Giỏi thế, còn quen được cả anh lớn hơn luôn? Bé hỏi tên anh chưa?"

"Con quên ùi... Làm sao đây, Duy thích anh lắm!"

"Không sao không sao hai đứa chung trường mà, mai gặp lại nhớ hỏi anh nha!"

"Vân ạ!"


________________



"Hắt chì!"

"Nay ở lớp điều hoà lạnh quá hả? Anh đã bảo mang thêm áo khoác rồi mà."

"Anh Khương chẳng biết gì!! Đã bạo nà hong lạnh mà!"

"Haha, thế thì chắc ai nhắc con đấy, ba cá luôn."

Quang Anh tự hỏi nay em làm gì mà để ai nhắc đâu ta? Thôi đi tắm còn đi ngủ mai đi tìm Duy mới được. Em hơi dỗi một tí thôi nhưng vẫn đang cất ô tô đi cho Duy đấy nhé, anh Khương xin mà em cũng hong cho âu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top