Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Năm ông sao sáng✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đông qua xuân tới, Đức Duy và Quang Anh vẫn dính chặt lấy nhau. Mùa tết năm nay, ngoài mấy ngày ngắn ngủi về thăm ông bà thì cả hai gia đình đều ở nhà, không đi du lịch hay đi chơi xa nên Quang Anh hay qua nhà chú Bảo chơi lắm. Nay đã là ngày nghỉ tết cuối cùng rồi, mai sẽ phải trở lại đi học mà Hữu Khương vẫn phải mắt nhắm mắt mở vì nghỉ tết mà cũng phải dậy sớm đưa bạn em bé sang nhà chú Bảo chơi.

"Guang Amhsbfhhh" - Em bé Đức Duy vui vẻ gọi khi thấy anh bé của em lon ton bước vào, miệng vẫn còn đang nhai.

"Duy ơi ăn hết rồi hẵng nói. Khương với Quang Anh sang chơi hả con, Quang Anh vào ăn ngũ cốc với Duy nè, còn Khương vô gọi thằng Trí dậy dùm chú với, chú gọi hoài mà nó không dậy luôn"

Hai bạn nhỏ lễ phép chào rồi vào nhà tự nhiên như một thói quen, từ sau đêm giáng sinh, nhà chú Bảo đã trở thành chỗ tụ tập quen thuộc của lũ nhóc rồi. Hữu Khương thì vào phòng Đức Trí còn Quang Anh thì nhanh chân trèo lên ghế ngồi cạnh Đức Duy, không quên cảm ơn khi nhận lấy bát ngũ cốc chú Bảo đưa. Hai em bé vừa ăn vừa nhìn nhau cười, chẳng có gì cả, cũng hong bạn nào nói gì, chỉ là cứ nhìn sang thấy bạn kia đang nhìn mình là lại buồn cười thôi. Đúng là niềm vui của con nít thì thật là đơn giản.

Ăn xong thì hai bạn bé mang bát thả vào chậu rửa rồi mới chạy vào phòng chơi, lúc này Đức Duy mới để ý là tay Quang Anh vẫn còn hơi ửng đỏ.

"Oàii, lạnh wá i! Để Duy làm ấm tay Quang Anh lên nhó" - Em bé dùng hai tay nhỏ xíu nắm lấy tay anh bao lại, ghé sát miệng vào thổi phù phù.

"Hihi, cạm ơn Duy nha"

Em bé Quang Anh cười tít mắt, ba Thế Anh bảo con trai mà ga lăng thì nhiều người mê lắm á nha. Duy ga lắng thế này thì sẽ nhiều người thích Duy lắm, Quang Anh còn thích nữa là. Hai em bé ngồi nắm tay nắm chân một lúc cho Quang Anh ấm lên hẳn thì mới bắt đầu chơi, nghịch đủ một vòng tất cả mọi đồ chơi trong phòng, tiếng cười đùa tíu tít.

Đến trưa, bố Bụt phải ngó vào kiểm tra vì chẳng thấy tiếng hai anh em nữa được một lúc rồi. Hoá ra hai bạn nhỏ đã ngủ lăn lóc giữa đống xếp hình từ bao giờ. Quang Anh một tay ôm thỏ bông, một tay dang ra cho Duy gối đầu. Đức Duy thì nằm gối đầu lên tay anh, gác chân gác tay lên người Quang Anh ôm chắt lấy anh bé. Haha, đáng yêu quá đi mất, phải chụp gửi cho ba của Quang Anh mới được.

*tách*


Một lát sau, bố Bảo nghe được tiếng gọi lí nhí phát ra từ trong phòng, chạy vào xem thử vì nghĩ là Duy dậy rồi thì hoá ra lại là Quang Anh.

"Chú- chú ơi, tay con đau goá, con hong ngồi dậy được" - Em bé mếu máo với chú Bảo cùng một giọng nói vô cùng đáng thương, thì ra là anh bé dậy rồi mà Duy thì vẫn đang ôm chặt lấy Quang Anh ngủ, lại còn đang gối đầu lên tay em nữa, Quang Anh không nỡ đẩy Duy ra xíu nào dù tay đã mỏi nhừ.

Bố Bảo vội chạy đi lấy cái gối, quay lại cẩn thận nhấc đầu Duy lên để Quang Anh rút tay ra rồi thay gối vào. Thấy em bé đang ôm mình, Quang Anh loay hoay không biết nên làm thế nào thì nhìn sang bạn thỏ. Được rồi, bạn thỏ trông em giúp mình nha, Quang Anh thầm dặn dò rồi thay bạn thỏ bông siêu nhân vào vòng tay Đức Duy vẫn đang say ngủ. Chú Bảo phì cười rồi bế Quang Anh ra ngoài, lấy cho em bé ngoan một miếng bánh ngọt để lót dạ.

Quang Anh ra ngoài thì thấy anh Khương và anh Trí đang ngồi ăn trưa rồi.

"Dậy rồi hả, anh còn tưởng hai đứa chơi no luôn rồi không cần ăn cơ" - Khương thấy Quang Anh lò dò đi ra thì hỏi trêu.

"Âu có, em có ăn mò, đệ phần bánh cho Duy nữa" - Em bé định xắn một nửa miếng bánh phần cho Duy thì chú Bảo ngắn lại, bảo là đã phần cho Duy rồi.

"Ơ, anh Hiếu âu ạ? anh Hiếu hong ăn ạ?" - Anh Hiếu mà biết em bé Quang Anh lo lắng nhung nhớ mình thì chắc sẽ hạnh phúc lắm đây, anh sẽ lấy làm cớ để trêu Duy và đòi nhận em bé đáng yêu này làm của riêng.

"Hôm nay anh Hiếu đi chơi với bạn rồi, Quang Anh không cần lo lắng đâu ha"

Chú Bảo nói thế thì em yên tâm rồi, quay trở lại chuyên tâm vào miếng bánh siêu ngon này thôi.


________________


Đức Duy mở mắt thấy tay mình đang ôm bạn thỏ của Quang Anh, ngồi dậy ngó qua ngó lại chẳng thấy anh đâu thì vội chạy đi tìm. Đang định cất giọng gọi thì em bé đã thấy Quang Anh ngồi trên sofa xem tivi rồi, trên tay còn đang cầm một bát việt quất miệng nhai nhai. Có vẻ là anh bé chưa vội về đâu, may quá đi. Nhìn thấy anh là phải chạy ra ôm anh ngay lập tức, dạo này Duy toàn thế thôi, ôm anh bé nhiều đến mức hai bố tưởng người Quang Anh có nam châm hút Duy vào.

"May quá Quang Anh chưa vềêê"

"Chưa mò, anh đợi Duy dậy đệ cùng ngồi xem phim ó"

Thế là Đức Duy treo lên ghế ngồi sát rạt vào người Quanh Anh, hình như đúng là người Quang Anh có nam châm thật rồi. Vậy là hai bạn nhỏ lại tiếp tục dính nhau, cùng măm măm việt quất và xem phim siêu nhân.

Khi Đức Duy ngủ dậy thì đã là cuối chiều nên ngồi xem phim một lúc thì em cũng thấy đói, em bé xuống ghế tìm bố nhưng chẳng thấy bố đâu, đi vào phòng ngủ tìm Hiếu với Trí thì cũng hong thấy ai anh đâu hết.

"Quang Anh ơi em đói quá i mà hong thấy bố với Trí âu hết, anh Hiếu thì i từ sáng mất ùi"

"A chú Bảo bảo nà chú đi mua đồ một xíu, chú bảo nà anh ngồi ngoan trong nhà và trông Duy ó"

"Em đói, nàm thao bây giờ?"

Quang Anh cũng xuống khỏi sofa và dắt tay Đức Duy vào bếp. Nhớ ra miếng bánh được phần Duy từ buổi trưa, Quang Anh định lấy xuống cho em bé nhưng Duy lại chỉ một gói xúc xích ở trên tủ bếp. Cao quá đi, nhưng em bé đang đói mà, Quanh Anh đành tìm cách lấy thử vậy. Kéo một cái ghế ra rồi đứng lên trên, huhu vẫn còn thiếu. Sau khi ngó ngang ngó dọc, Quang Anh quyết định lấy thêm chống sách đang để trên bàn kê rồi trèo lên. Vẫn còn thiếu một chút xíu nữa thôi, Quang Anh đánh liều kiễng lên thì với được xúc xích rồi, nhưng vì không vũng nên chồng sách lung lay rồi sượt xuống.

*rầm*

"AA!"

"Quang Anh!!"

"A, Duy ơi anh hong đứng nên được, chân anh đau goá" - Quang Anh không biết tại sao cổ chân lại đau đến thế, em bắt đầu muốn khóc rồi.

"Oaaaaaa, nàm chao ây, Quang Anh ngã ùi" - Quang Anh là bạn ngã nhưng Đức Duy lại khóc trước. Bé thấy có lỗi quá, chỉ vì bé muốn lấy xúc xích ở trên cao mà Quang Anh mới bị ngã.

Thấy em bé khóc nên Quang Anh cũng hoảng rồi, mình là anh mà, giờ mà mình cũng khóc thì hong ai dỗ Duy mất, Duy sẽ rất sợ. Quang Anh cố gắng giữ bình tĩnh, lấy xúc xích xé ra rồi đưa Duy để trấn an em, liên tục nói rằng bố Bảo sắp về rồi và ba Thế Anh của em cũng sắp qua nữa, mọi người sẽ đến nên Duy đừng lo. Giọng Quang Anh cũng run run vì chân em đau quá nhưng em nhất quyết không khóc, cố gắng đứng dậy rồi cà nhắc cà nhắc dẫn Duy trở lại sofa đợi người lớn về.


Ngồi được một lúc, nghe thấy tiếng mã khoá mở cửa thì Duy biết là có người về rồi. Em bé ngay lập tức chạy ra thì thấy bố Bảo với ba Thế Anh cùng nhau đi vào, ngay lập tức oà khóc rối rít kéo hai người vào nhà. Hai người lo lắng chưa hiểu chuyện gì, chạy vào thấy cổ chân Quang Anh đã sưng lên rồi thì ngó ra bếp thấy ghế đổ cùng mấy quyển sách dưới đất, có vẻ là do ngã rồi.

"Con, con muốn ăn chúc chích nên bạo Quang Anh nấy, xong ùi nó cao quá nàm Quang Anh ngã chuống oaaaaaa"

Ba Bâus thấy Quang Anh không khóc thì lo lắng chạy ra, sợ em bé đang hoảng đến mức không nói được gì. Bố Bảo cũng lo lắng chạy đi pha nước muối nóng, an ủi Đức Duy là không sao rồi, giờ sẽ có hai bố lo cho anh thì em bé mới nín khóc ngồi ngoan đợi.

Lúc thấy Duy hết khóc hẳn thì Quang Anh mới bắt đầu thút thít, nhưng chỉ là những tiếng khóc nhỏ thôi, úp mặt vào vai ba để khóc.

"Sao sao nào, giờ em mới thấy đau à? Hay có gì động vào chân em?" - Ba Bâus ngó qua ngó lại kiểm tra thì thấy không có gì, cũng thấy lạ khi em không oà khóc lớn như mọi khi.

"Con chợ khóc to sẽ nàm Duy no nắng, nhưng mà chưn au oá hức hức"

Ôi em bé của ba hôm nay người lớn quá, rất biết lo cho em, dũng cảm ơi là dũng cảm. Ba vừa để em ngồi trong lòng vừa xoa nắn cổ chân đang ngâm trong chậu nước muối nóng chú Bảo mang ra. Ban đầu thấy Quang Anh liều dám trèo cao như vậy thì anh cũng giận nhưng mà nhìn bé con còn đang đau chân sụt sịt, lại còn mạnh mẽ lo nghĩ cho em nhỏ trước, thôi được rồi, không muốn cũng phải nguôi giận với em bé ngoan này thôi.

Hoá ra bố Bảo đi mua hai bộ áo dài để hôm nay định đưa hai em bé vừa đi chơi vừa đi chụp ảnh, nhưng về nhà thấy xảy ra chuyện là biết vỡ kế hoạch rồi. Về đến sảnh chung cư thì gặp ba Thế Anh cũng đang lên thang máy, hai anh bố vui vẻ còn đang bàn chuyện sẽ đi đâu, ăn gì đã phải tá hoả khi vừa mở cửa vào đã nghe tiếng khóc của một trong hai ông giời con. May là có vẻ Quang Anh chỉ bị bong gân thôi, đành phải nhẹ giọng dặn dò cẩn thận lại hai em bé rằng không có người lớn ở nhà thì không được lấy những thứ trên cao.

Sau khi ăn tạm một bữa tối đơn giản thì ba Thế Anh phải mang Quang Anh về nghỉ ngơi, có vẻ vì chân đau nên em bé hơi mệt, tốt nhất mai cứ cho em bé đi khám cho chắc. Kế hoạch chụp ảnh tết năm nay vậy là bể rồi, đành phải đợi đến tết năm sau vậy. Ngày cuối cùng của kì nghỉ rồi mà còn xảy ra chuyện, mong là mai Quang Anh đi khám sẽ không có gì nặng ha.

Đức Duy xin ông già Nô-en đó, bé xin hứa rằng năm nay sẽ không cần quà Giáng sinh đâu, bé sẽ là một em bé ngoan từ giờ đến cuối năm, chỉ cần Quang Anh của bé hong bị sao là được. Mai anh Quang Anh nhớ khoẻ mạnh i học với Duy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top