Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Classe instable _ Tiết học bất ổn

_ The difference between history and you is that history is the past and you are my future.

Bước chân vào giảng đường, thứ tôi chú ý đầu tiên là một con mèo mướp nằm chễm chễ trên bàn. Nó dương đôi mắt tinh anh quét một lượt lũ học trò.
Tôi nên chào buổi sáng chú mèo chứ nhỉ. Dù sao nó cũng là...
- Buổi sáng tốt lành thưa giáo sư.
Tôi cúi đầu lễ phép trước chú mèo. Đầu nó nghiêng sang một bền đầy vẻ khó hiểu. Đôi mắt nó mở to ra vẻ bất ngờ.

- Đâu? Đâu? Giáo sư đâu?
Bọn rắn con nghe vậy liền nhau nhao ngó ngang ngó dọc.
- Đừng hù tụi này thế chứ Riddle.
Pansy huých tay tôi, mặt đầy dấu hỏi chấm. Có vẻ cô nàng vẫn chưa phát hiện ra.

Từ trên bàn, chú mèo mướp nhảy xuống. Giáo sư McGonagall đột nhiên xuất hiện trước sự chứng kiến đầy trầm trồ của đám phù sinh.
- Được rồi, các trò ổn định chỗ ngồi, tiết học sẽ được bắt đầu trong ít phút nữa. Trò Riddle, ta đang tự hỏi tại sao em lại phát hiện ra ta là chú mèo đó?
- Dạ thưa giáo sư, em đã được đọc trong sách về những hóa thú sư và em cũng được biết là trong trường mình có một giáo sư cũng có thể làm điều tương tự như vậy. Hơn nữa, theo em nghĩ, không có chú mèo nào thích uống cà phê đâu ạ.

Bà nghe thấy lười tôi nói liền đánh mắt về bàn làm việc của mình. Đúng là trên bàn của bà có một cốc cà phê đang uống dở, do là cốc thủy tinh trong suốt nên từ xa cũng có thể nhìn được lượng nước còn lại trong ly. Trên thành ly vẫn con lưu lại vài giọt cà phê.

Bà McGonagall cúi đầu cười xòa. Đúng là hai cha con, thật sự đều rất giỏi. Hy vọng con bé sẽ không giống cha nó...
- Rất nhạy bén.
Tôi mỉm cười cảm ơn lời khen của cô rồi tiến lại chỗ ngồi cạnh Pansy.

Bầu không gian yên bình lúc bấy giờ bị phá vỡ bởi đám học sinh ồ ạt đi vào từ cổng chính. Cà vạt đỏ... Là Gryffindor! Có vẻ chúng tôi có duyên với đám sư tử con đấy chứ. Đi đâu cũng đụng mặt. Đúng là sư tử, đi đâu cũng phải gầm rú. Buổi sáng như này thật có chút ồn ào.

Cuối cùng đám bạn cũng ổn định được chỗ ngồi. Cánh cửa lúc này lại 1 lần nữa bật mở. Thú thật chứ ngày nào cũng như vậy chắc tôi lên cơn đau tim mất. Chạy vào là 2 nam sinh nhà Gryffindor, vừa đi vừa nói. Trông có vẻ còn rất vội vã.

"May quá giáo sư không ở đây" cậu bạn tóc đỏ thở hổn hển "Bồ không thể tưởng tượng được mặt của giáo sư khi thấy chúng ta đến trễ đâu"
"Trò là đang nói tôi?" Giáo sư 1 lần nữa từ mèo trở thành người. "Các trò không biết nhìn thời gian? Hay để ta phù phép các trò thành chiếc đồng hồ bỏ túi để không muộn học nữa nhé?"

"Xin lỗi giáo sư, chúng em bị lạc đường..." Potter ngập ngừng sau khi đã lấy lại được tinh thần. Cậu bạn tóc đỏ bên cạnh nom vẫn sốc, khuôn mặt trắng bệch. Đám rắn nghe vậy cười thích thú, Potter với khuôn mặt đỏ lừ cúi gằm xuống.
"Vậy buổi sau 2 trò hày mang theo tấm bản đồ" giáo sư liếc 2 người. "Ta tin 2 trò không cần ta chỉ chỗ ngồi tận nơi đâu nhỉ?"

Buổi đầu tiên chúng tôi học là biến từ vật này thành vật khác. Nói chung cũng không có gì quá đánh đố. Nói sao nhỉ? Ở môi trường cũ, tôi không có nhiều cơ hội để học tập. Đúng hơn là không có, nên ngay khi tôi biết tôi được vào học ở đây, tôi đã cố gắng học thuộc hết tất cả lý thuyết. Như vậy cũng dễ dàng hơn cho tôi khi vào năm.

Bài tập của chúng tôi là phù phép cọng lông vũ thành 1 cây kim. Sau 3 lần múa đũa thì tôi cũng đã làm được. Tính ra lau dọn ở trường cũ cũng có cái lợi ấy chứ. Tay tôi múa dẻo quá trời.
"Cậu giỏi thế, tớ làm mãi chưa được!" Pansy tíu tít. Mọi người cũng bị tiếng động làm chú ý. Malfoy quay sang trố mắt nhìn cây kim trên bàn. Cậu bạn bĩu môi, rồi quay lại tiếp tục cố gắng hoàn thành bài tập của mình.

Bà McGonagall lại gần chỗ tôi, đưa cậy kim lên suy xét. "Tốt lắm! 5 điểm cho nhà Slytherin!" Bà nói lớn. Đám rắn con nghe vậy liền có động lực mà tiếp tục thử nghiệm.

Tiếp sau tôi là 1 cô bé nhà Gryffindor. Bạn liền đem về 5 điểm cho đội nhà. Hình như là cô bé tóc xù hôm trước. Đối thủ đáng gờm của tôi đây chứ đâu.
Đến khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên cũng là lúc tất cả thành viên còn lại trong lớp hoàn thành xong bài tập.

Sau 2 tiết học nữa chúng tôi được đi dùng bữa trưa. Súp bí đỏ và bánh mì bơ nướng ở đây thật tuyệt. Tôi nghĩ tôi có thể ăn nó trong vòng 7 ngày 1 tuần mà không hề ngán.

Chiều nay chúng tôi có 3 tiết học với tiết cuối là môn Bay lượn. Chúng tôi sẽ được học cách cưỡi chổi cơ bản. Ye cuối cùng tôi không cần phải tị nạnh với lũ chim trên bầu trời nữa.

"Tớ nghe nói sáng nay Potter cùng thằng Weasly bị Peeves chỉ đường sai nên đến muộn đấy" Pansy cười khúc khích.
Peeves là con yêu tinh, có thể nói, láo toét và xấc xược. Mọi người trong trường cảnh báo học sinh không nên nghe lời nó. Peeves đầu đội trời, chân đạp đất, không coi ai ra gì. Tuy vậy có 1 người nó vô cùng sợ hại, người duy nhất - Nam tước đẫm máu. Vậy nên nó thường không dám đụng đến đám rắn chúng tôi.

Giờ đây học sinh năm nhất của cả 2 nhà đã tập trung đông đủ tại sân.
"Mọi người bước lên phía tay phải của cán chổi". Một giọng nói dõng dạc vang lên. Một người phụ nữ trung niên với mái tóc tém cắt ngắn màu bạc, con người màu vàng chanh sắc sảo nhìn về đám phù sinh.

Chổi chúng tôi sử dụng có phần cũ nát, đuôi chổi te tua. Nói không ngoa chứ nó giống chổi quét vườn trường cũ tôi. Không giống những gì tôi tưởng tượng lắm.

- Giơ bàn tay phải của các trò phía trên cán chổi và nói: Lên!"
"Lên!" chúng tôi đồn loạt hô lớn.

Malfoy và Potter là người nhanh nhất khi vừa hô đã thành công. Tôi phải hô đến lần thứ 3 thì chổi mới trong tay. Chổi của cậu bạn Weasly không biết nghe lời. Bằng một phép thuật nào đó, cán chổi đập thẳng vào mặt cậu ta. Đừng đổ lỗi cho chúng tôi chứ, bạn thân cậu ta còn cười nữa là đây.

Bà Hooch bấy giờ chỉ cách để leo lên và ngồi sao cho không bị tuột xuống chổi.
Thấy phù sinh đã sẵn sàng, giáo sư nói tiếp:
- Bây giờ, khi tôi thổi còi các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba...hai...

Chưa kịp thổi còi, chổi của 1 cậu bạn đã bay lên. Đó có phải cậu bé hôm trước chen lời giáo sư McGonagall không nhỉ? Tôi khá tốt trong việc nhận diện khuôn mặt. Người cậu ta lảo đảo trên không trung, chổi cậu rung lắc dữ dội.

"Dừng lại trò kia!" Bà Hooch quát lớn.

Dừng lại kiểu gì cơ chứ? Ngồi yên trên chổi cậu ta còn chưa làm được huống hồ... Nhanh như cắt, chưa để mọi người kịp hành động, chổi cậu đâm sầm vào 1 trong những cột trụ ở sân. Chổi cậu ta rơi xuống còn cậu thì lơ lửng, áo trùng cậu mắc vào 1 thanh sắt.

Với độ cao đó mà rơi xuống chắc mất một vài cái xương còn nhẹ ấy chứ. Nhìn vẻ lo sợ của cậu bạn, tôi liền nhớ lại Martha. Cô bạn ngày xưa bị bắt nạt cũng có vẻ mặt như vậy.

Lo lắng cho cậu bạn, tôi leo lên chối của mình mà đạp chân mạnh xuống đất. Giờ tôi nghĩ lại tôi đúng là liều thật.
Pansy đứng cạnh thấy vậy liền hốt hoảng:
- Trời đất Julie cậu làm trò gì vậy!?
Mọi người nghe tiếng hét lớn cũng liền quay ra nhìn. Giáo sư Hooch cũng bất ngờ, chưa kịp lên tiếng can ngăn thì chổi tôi đã bay vút lên không trung.

Lúc mới đầu còn chưa quen, chổi tôi rung lắc lên xuống. Không phải sợ, áp dụng lý thuyết là ra. Trấn tĩnh bản thân, nắm chặt vào cán chổi, tôi liền bay đến chỗ cậu bạn vắt vẻo trên không. Thật may mắn, chiếc chổi cũng hợp tác theo.
Chiếc áo của cậu dần không chịu được sức nặng, dần dần rách một lỗ lớn. Cậu ta vừa rơi xuống thì chổi tôi cũng vừa kịp đến. Cậu bám chặt vai tôi mà không buông, cơ thể có chút run rẩy.

- Chắc cậu sợ lắm, không sao giờ tôi đưa chúng ta xuống nhé.
Cậu bạn chẳng đáp lại gì mà càng bám chặt tôi hơn.
Nhẹ nhàng tiếp đất, giáo sư cùng các bạn học liền chạy đến. Cậu bạn ngồi đằng sau vẫn chưa có dấu hiệu thả ra. Chỉ đến khi bà Hooch đến kiểm tra tổng quan người bạn thì lúc này tôi mới được thả.

Tuy là không có gì quá nghiêm trọng nhưng giáo sư vẫn đưa cậu bạn đến bệnh xá. Trước khi đi bà liền cảnh cáo chúng tôi:
- Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích. Đặt chổi xuống chỗ cũ nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác.

Song, bà quay sang phía tôi:
- Còn em, trò Riddle, sau tiết 4 chiều mai, đến sau sân trường gặp tôi.
Rồi xong, cú này mà bị cho thôi học chắc giờ tôi không bao giờ nghĩa hiệp nữa quá. Tiết học này nom không có khả năng tiếp tục được nữa rồi. Tôi để chổi lại 1 góc rồi đi về trong u sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top