Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Origines _ Cội nguồn

_I think you are holding a piece of mine - my heart.

Các tiết học sau tôi không quá tập trung. Một phần vì tôi đã đọc hết số kiến thức đó rồi. Phần còn lại là tôi đang xâu chuỗi các sự việc từ lúc tôi bước chân vào thế giới phù thủy đến bây giờ.
Lúc đầu tôi chỉ nghĩ vì là phù thủy nên mọi người sẽ biết tên nhau bằng một cách nào đó. Nhưng cảm xúc của mọi người khi biết tên tôi đều rất...lạ. Từ ông chủ quán đến chiếc mũ phân loại. Tôi phải tìm hiểu rõ ngọn ngành chuyện này. Nhưng tôi phải bắt đầu từ đâu?

Cả ngày hôm đó, tôi đã nài nỉ Pansy biết bao lâu để xin ít thông tin về bản thân. Vậy nhưng dù có cố gắng thế nào tôi cũng không thể cạy miệng cô nàng được. Không chỉ Pansy mà tất cả những người mà tôi hỏi đều nói không biết hoặc sẽ lảng tránh câu hỏi. Hừ, đã vậy tôi sẽ đi hỏi thầy hiệu trưởng luôn cho nhanh. Tôi nghĩ nếu đám bạn mình đã biết thì chắc chắn thầy hiệu trưởng cũng phải có chút thông tin gì đó. Dù sao thầy cũng là một người phù thủy lừng lẫy.

Tối hôm đó, khi mọi người đã dần chìm vào giấc ngủ, tôi quyết định lẻn ra khỏi phòng. Rón rén, nhẹ nhàng, tôi đi trên hành lang. Cố nhớ lại đường đến phòng hiệu trưởng, bỗng tôi đâm sầm vào một dáng người đen từ đầu đến cuối.
- T...thầy chủ nhiệm...
- Giờ này sao em còn lang thang ở đây?
- E...em muốn gặp thầy hiệu trưởng hỏi chút việc ạ.
Nói xong tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn thầy. Tưởng chừng bị thầy phạt nhưng thầy chỉ hừ lạnh:
- Việc? Được rồi đi theo tôi.

Trên cả quãng đường đi tôi chẳng dám hé răng nửa lời, chỉ chăm chăm theo chân thầy. Snape dẫn tôi đến trước một cánh cửa lớn được chạm khắc tỉ mỉ.
- Vào đi.
- D..dạ, em cảm ơn thầy.

Chẳng nấn ná lâu, tôi gõ cửa. Giọng nói của một người đàn ông cất lên:
- Mời vào.
Thầy đón chào tôi với một nụ cười ấm áp.
- Ta đã đợi em cả tối nay.
Cảm thấy ngạc nhiên, tôi đáp:
- Thầy biết em sẽ tới đây ạ?

Thầy thấy biểu cảm tôi liền cười xòa.
- Em ăn kẹo chứ?
Thầy chỉ tay vào một hộp kẹo trong suốt trên bàn. Nó được đựng đầy bởi 1 loại kẹo màu vàng chanh.
- Dạ em cảm ơn thầy nhưng thật đáng tiếc em đã đánh răng rồi ạ.
- Vậy thì buồn nhỉ, em có thể lấy vài cái để sáng mai ăn cũng được.
- Vâng ạ...
Tôi tiến lại gần chiếc bàn của thầy và lấy 2 chiếc kẹo bỏ vào túi áo. Có chút dè chừng, tôi vào thẳng vấn đề chính:
- Thưa thầy tối nay em đến đây vì có một chút thắc mắc trong lòng, hy vọng thầy có thể giải đáp ạ.
- Ta sẽ cố gắng hết sức mình.
- Thầy có biết gì về thông tin gia đình em không ạ?
- Hừm... về vấn đề này...

Không gian yên tĩnh chỉ có 2 thầy trò chúng tôi. Hồi hộp chờ đợi, tôi nắm chặt hai bàn tay mình. Sinh ra mà không có người thân ở cạnh bên nên điều này vô cùng quan trọng với tôi. Nó có thể thay đổi cả cuộc sống của tôi hiện giờ. Biết đâu tôi có thể tìm lại họ? Và tôi sẽ biết được lý do tại sao họ lại bỏ rơi tôi...

Bầu không khí im ắng bỗng nhiên bị gián đoạn, một tiếng đập từ đằng sau lưng khiến tôi có chút giật mình. Là một cuốn sách, nó rơi xuống từ một trong những kệ sách đồ sộ của thầy.
- Xin lỗi đã để em giật mình, liệu em có thể nhặt giúp tôi cuốn sách đó chứ?
- Vâng thưa thầy.

Tôi tiến đến quyển sách. Nhặt nó lên, chà nó có vẻ là một quyển sách khá dày và nặng. "Sự trỗi dậy và sụp đổ của Nghệ thuật hắc ám". Tựa đề nó kêu đó chứ. Nghệ thuật hắc ám à? Chúng tôi cũng có môn liên quan đến cái này nhưng nó lại là phòng chống nên tôi cũng có chút tò mò.

Tôi để quyển sách lên bàn thầy.
- Cảm ơn em, đó là câu trả lời của ta. Chúc em một buổi tối vui vẻ nhé!

Hả? Tôi nhìn thầy khó hiểu. Thầy nói với tôi lúc nào vậy? Lúc tôi đi nhặt sách ư? Ủa? Tôi có nghe thấy gì đâu ta?
- Dạ thưa thầy, thầy có thể nói lại được không ạ?
- Đó là câu trả lời của ta, em có thể về lại kí túc. Đừng quên sáng mai em có tiết học nhé!
- V...vâng thưa thầy. Chúc thầy một buổi tối tốt lành.
- Em có thể đem cuốn sách này về đọc nếu em muốn.
- À... Dạ em cảm ơn ạ.
Tôi ôm cuốn sách rồi đi ra khỏi phòng.
Chiếc cửa vừa đóng chặt, mắt thầy Dumbledore liền đanh lại. Vuốt ve chú phượng hoàng lửa trên vai: "Thật tội nghiệp cho những đứa trẻ được chọn".

- Xong rồi à?
- Dạ? À... vâng ạ.
Chà, tôi không nghĩ thầy vẫn đứng chờ tôi đâu.
Thầy Snape liếc qua quyển sách tôi cầm trong tay.
- Thầy Dumbledore cho em mượn quyển này ạ.
- Ừ.
Thầy bỏ đi. Tôi lóc cóc theo sau.
Cả quãng đường về kí túc xá tôi không dám nói gì với thầy.

- Em cảm ơn thầy ạ.
- Ừm.
- Liệu thầy có thích...
Tôi toan lấy kẹo trong túi mình tặng thầy, chưa kịp dứt lời mà tôi ngẩng lên đã thấy bóng thầy khuất phía xa. Tôi còn chưa kịp chúc thầy ngủ ngon nữa.
Vào đến phòng, tôi mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Đám bạn đã say giấc nồng từ bao giờ.
Cứ ngỡ gặp thầy hiệu trưởng sẽ biết thêm thông tin chứ. Hóa ra cả buổi toàn công cốc. Hên tôi chưa làm mất điểm của nhà, không thì tôi sẽ ăn năn hối cải cả kỳ mất.

À còn quyển sách của thầy Dumbledore nữa. Nhưng chắc để sáng mai tôi đọc chứ quyển sách dày như vậy, đọc liền tù tì chắc cũng mất 2 ngày trời mới xong. Chưa kể sáng mai tôi còn học tiết biến hình đầu tiên. Nghe nói giáo viên chịu trách nhiệm môn đó vô cùng nghiêm khắc và kỷ cương. Tôi không thể để bản thân mình bị ghim được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top