Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện, vài ngày sau

Ánh nắng chiếu rọi từ khung cửa sổ trong phòng, thắp sáng  căn phòng. Linh nằm trên giường bệnh lẳng lặng nhìn trần nhà, trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, cả người như hoà tan vào khung cảnh

Minh theo chân Uyển cùng tới thăm Linh. Một nữ sinh đại học lại lựa chọn tự sát ở độ tuổi hai mươi đẹp nhất cuộc đời. Tuy không chết và được bác sĩ cứu sống nhưng qua chuyện này cậu lại đối với cô ta có cái nhìn đổi mới.

Uyển rất quen thuộc ngồi ở bên giường bệnh, cô cầm tay Linh rồi vuốt ve khuôn mặt của cô ấy với vẻ yêu thương vô cùng. Minh thấy mà lòng hoài nghi, Uyển cũng có lúc thể biết hiện tình cảm như vậy sao? Nếu không phải chứng kiến tận mắt, cậu suýt chút nữa cho rằng đây là nhân cách khác của cô. Cho tới mấy ngày này gần gũi cô, cậu mới phát hiện cô có vài lần thể hiện con người với những cảm xúc không giống nhau. Hoàn toàn như hai cá thể không liên quan. Khiến cậu phải hoài nghi đâu mới thật sự là Uyển?

Giờ phút này Uyển đối xử Linh như người yêu nhất trên đời. Cô thậm chí không thèm quan tâm tới việc có Minh đi cùng, chỉ mải lo chăm sóc Linh. Minh định nói vài câu rồi lại thôi

Bỗng có giọt nước mắt chảy xuống, Uyển đưa tay sờ vào, ươn ướt đầu ngón tay, cô liền nắm tay Linh thật chặt

Đừng khóc, Linh, đừng khóc mà ... Uyển đau khổ khi nghĩ đến việc Linh sẽ khóc

Minh cảm thấy bản thân mất dần sự kiên nhẫn. Sắp không chịu nổi nữa thì Uyển đột ngột đứng dậy, cô luống cuống nói

- Linh đợi tớ chút. Tớ đi lấy khăn lau mặt cho cậu - Cô liền vòng qua Minh, vội vàng chạy ra ngoài phòng tìm khăn lau nước mắt cho Linh

Căn phòng lại trở về yên tĩnh

Minh nhìn thấy được Linh vẫn đang khóc, nước mắt chảy dài hai bên má cô, ướt đẫm cả một mảng gối. Nhưng kỳ lạ là hình ảnh cô nhợt nhạt trước mắt xinh đẹp đến rung động lòng người. Cậu cũng không tiến lại gần an ủi mà cứ như thế để mọi thứ trôi qua đi

Suốt cả buổi Minh không nói một lời nào nhưng đến khi ra về cậu lại mở miệng nói riêng với Uyển :

- Lần sau tôi muốn đi cùng cậu vào thăm Linh

Cậu còn muốn mua cho cô bó hoa hướng dương, vì cậu cảm thấy cô rất hợp với loài hoa này, mong rằng cô sẽ thích chúng

...

Lần lượt những ngày tiếp theo, những người quen bạn học cùng lớp tới thăm Linh nhưng cô đều từ chối không muốn gặp. Trừ Uyển ra, ai cũng bị Linh từ chối. Mọi người đều rất lo lắng nhưng không thể làm gì khác.

Thỉnh thoảng anh Khanh cũng nhờ Uyển gửi cho Linh rất nhiều đồ ăn vặt, đều là những món cô thích nhất nhưng cô cũng không buồn ăn. Còn có Dũng cách mấy hôm lại kiên trì đứng ngoài cửa đợi Linh

Uyển cảm thấy hài lòng. Mỗi ngày cô đều ngả vào giường, ôm eo Linh thật lâu

- Linh, chỉ cần có tớ. Sẽ không ai có thể quên được cậu. Tớ sẽ cố gắng làm cho mọi người không thể không quan tâm cậu. Không ai có thể quên cậu được

- Anh Khanh nói với tớ rằng nếu cậu cứ như thế này mãi cũng không sao cả. Anh Khanh và tớ sẽ chăm sóc cho cậu cả đời, chỉ cần cậu vui vẻ là được  - Uyển vừa nói hai mắt liền đỏ hoe, cô gạt đi giọt nước mắt tiếp tục cười nói

- Cậu có biết Dũng đang đứng đợi cậu ngoài kia suốt hai tiếng đồng hồ không. Tớ bảo cậu ấy về đi, cậu ấy không chịu, cứ muốn đợi tiếp

- Linh cậu nói xem. Trong số những người này cậu thích ai? Anh Khanh dịu dàng quan tâm cậu như người anh, hay Dũng lúc nào cũng cãi nhau chí choé với cậu như chó mèo.

- À tớ biêt rồi, cậu thích Minh phải không? Ngoài tớ ra cậu chỉ đồng ý gặp mỗi Minh. Nhưng cậu cứ như thế này thì không được. Nếu cậu thích Minh cậu không nên từ chối cậu ấy nhiều lần

Không biết Linh có nghe được không nhưng Uyển vẫn vui vẻ kể chuyện cho cô mỗi ngày.

Và sau bao ngày kiên trì, Linh cuối cùng đem tầm mắt về phía Uyển, cũng đáp lại lời cô :

- Uyển, mỗi ngày cậu đều ép mình chịu đựng tớ như vậy, đáng sao?

- Tớ không có ép chính mình, tớ mỗi ngày đều muốn nói chuyện với cậu, tớ tưởng cậu trở về như ngày xưa, ở bên nhau. Tớ chỉ muốn vậy mà thôi

Linh đẩy Uyển đang ôm mình ra nhưng cô vẫn cố chấp không chịu tránh ra, bám chặt vào Linh

- Tớ sẽ không cần sự thương hại của những người khác. Đừng quá suy nghĩ cho tớ

Linh sờ đỉnh đầu Uyển, đôi mắt nhìn về phía cửa sổ nơi xa

Lúc này hoàng hôn đã buông xuống, bầu trời như được nhuộm một màu đỏ tươi

...

Uyển sẽ không thể ngờ rằng người mà Linh muốn gặp để nói chuyện không phải anh Khanh, cũng không phải Dũng hay Minh mà lại là Nhiên. Ngay cả Nhiên cũng không tin nổi. Lúc cậu nhận được cuộc gọi của chị Linh cậu vừa mừng lại vừa hoảng.

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu - Linh nói khi đang nhìn chăm chú Nhiên. Trước giờ cô không để ý thì ra đứa trẻ hay bám dính cô ngày nào giờ đã dần trở thành một thanh niên chững chạc

Từ xa Nhiên thấy Linh ngồi trên giường, dáng vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì khiến cậu càng thấp thỏm lo sợ hơn. Làm cậu nhớ tới hình ảnh thởu thơ ấu cô luôn nghiêm khắc trách mắng cậu nghịch ngợm

- Chị ... - Cậu ngập ngừng một lúc rồi mới lấy hết cam đảm

- Chị còn giận em không?

Vì những chuyện em đã gây ra cho chị. Khiến chị ra nông nỗi như thế này. Nhiên không còn mặt mũi nào dám đối diện với Linh

- Tất cả mọi chuyện là lỗi của em. Em không muốn bị chị ghét - Cậu gần như hèn mọn van xin

- ...

- Tôi không ghét cậu - Linh thở dài, cuối cùng không đành lòng trước vẻ đáng thương của cậu ta

Nhiên nghe thấy vậy liền không kìm lòng hỏi với vẻ mong chờ tha thiết

- Vậy chúng ta có thể trở về như trước đây?

- Có chuyện này tôi muốn hỏi cậu. Cậu có thể vì tôi mà làm bất cứ chuyện gì sao?

- Chỉ cần chị muốn ... bắt em đi chết em cũng cam lòng ...

Linh bỗng cười phì :

- Xem ra cậu rất thích tôi. Cũng không biết tôi có điểm gì để cậu thích nữa - Sẵn sàng chết vì cô? Nghe mới lãng mạn làm sao?

Nhiên bị nói mặt đỏ bừng, cậu đứng đó gãi đầu vì lúng túng

- Nếu tôi muốn cậu thì sao? Chúng ta kết hôn đi!

Đúng vậy, chỉ cần kết hôn mọi chuyện có thể giải quyết. Là do cậu ta nợ cô cho nên đó cũng không phải là một yêu cầu quá đáng phải không?

Nhiên nhìn cô, cả khuôn mặt trở nên sáng bừng rạng rỡ, cậu nở một nụ cười tươi rói như chứng minh điều cô nói khiến cậu ta có bao nhiêu hạnh phúc

Nhưng họ không biết rằng quyết định vội vàng lúc đó khiến cả cuộc đời sau này của tất cả mấy người bọn họ đều chìm đắm trong hối hận. Bởi vì cho đến cuối cùng cô mới biết được ai mới là người yêu ai?

(End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top