Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Rời giường ăn sáng nào” Bức màng dày trong phòng bị kéo ra, ánh mặt trời lập tức xiên thẳng vào không chút do dự.

“Em mệt quá, muốn ngủ!” Không để ý đến gương mặt tươi cười của Hàn Thư, tôi quay đầu ôm lấy chăn bông, tiếp tục ngủ.

“Đến giờ dậy rồi!” Hàn Thư đi đến bên tôi, lôi kéo chăn của tôi ra.

“Mấy giờ rồi?” Tôi rầu rỉ hỏi, bây giờ toàn thân tôi trống trơn không một mảnh vải che thân, có lẽ đêm qua Hàn Thư đã bế tôi vào giường. Nhưng tôi chẳng hề thấy mang ơn hắn gì hết, bởi vì hắn nên tôi mới mệt mỏi đến vậy.

“ 7h rồi!” Hắn trả lời không chút do dự.

“Trịnh Hàn Thư, anh bị tâm thần à! Mãi 4-5 giờ sáng chúng ta mới ngủ đấy! Anh đánh thức em sớm như thế làm gì hả?” Tôi kéo chăn ra hét to với hắn. Thật không công bằng, vì sao hắn có thể mang vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái đến như vậy, còn tôi lại phải mệt rũ người eo lưng không chỗ nào là không đau nhức chứ?

“Dậy đi nào”. Hắn lên giường, chui vào chăn của tôi, ôm lấy tôi từ phía sau.

“Đừng quậy nữa, em thật sự rất mệt.” Tôi cảnh cáo kèm theo cơn tức, lại không thể ngăn cản hắn khẽ gặm cắn tai tôi.

“Không dậy nổi thì chúng ta làm chút chuyện yêu đi” Hắn đè lên tôi, sau đó ngón tay xấu xa lần mò xuống thân dưới của tôi.

“Trịnh Hàn Thư, anh đừng quậy nữa có được không?” Tôi muốn đẩy hắn ra nhưng hắn dường như chẳng cảm nhận được lực đẩy, tôi theo dõi mặt hắn, chỉ thấy mặt hắn đầy dục vọng hôn lên mắt môi tôi. Thiếu ngủ xen lẫn sự tức giận, lòng tôi lúc này cực kỳ không vui, có lẽ Hàn Thư đã quen với việc chỉ cần hắn muốn thỏa mãn dục vọng hắn có thể "ăn" tôi bất cứ lúc nào, nhưng trong lúc này tôi lại cảm thấy mình đúng là một người quá dễ dãi trong việc tìm bạn giường hay là Hàn Thư chỉ coi tôi như một đối tượng để giải tỏa dục vọng không cần tiền? Loại cảm giác này khiến tôi khó mà chịu nổi, cuối cùng thì tôi được coi là gì chứ?

“Em đã ướt thế rồi… không muốn ư?” Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, vẫn trưng ra vẻ mặt vô hại như trước, ngón tay lại vẫn xấu xa trêu chọc tôi.

“Không muốn” Tôi bực mình nhìn hắn.

“Làm một lần thôi được không” Môi của hắn tiếp tục hôn tôi, tôi cực kỳ tức giận đẩy hắn ra.

“Huyên. Em có chỗ nào không thoải mái sao” Sau khi bị tôi đẩy ra, hắn vẫn nhìn tôi rất dịu dàng, sau đó lại đột nhiên ôm tôi nói: “Làm xong lần này anh sẽ massage cho em được không”

Nhìn dáng vẻ cười hì hì như thường ngày của hắn, đột nhiên tôi cực kỳ tức giận, vì vậy tôi gào to lên với hắn: “Trịnh Hàn Thư. Em đã nói không muốn là không muốn, cuối cùng anh coi em là cái gì hả? Em chán ghét anh không hề quan tâm đến cảm nhận của em như thế nào, chán ghét anh cứ động tay động chân như thế, em không phải "Tình nhân" của anh nên không có nghĩa vụ phải hầu hạ anh”.

Nói hết một tràng dài, tôi vội vàng mặc quần áo vào, cầm lấy túi xách đi ra khỏi phòng, không muốn quan tâm tới Hàn Thư nữa. Sau khi ra khỏi nhà, tôi đi đến một công viên và ngồi ở đó hơn một giờ, nhìn những cặp đôi đang yêu nhau tôi đột nhiên cảm thấy mình rất cô đơn, sự tức giận lúc rời khỏi nhà của tôi cũng không còn nữa thay vào đó tôi phát hiện ra mình đã nói rất nhiều điều nặng nề với Hàn Thư.

Tôi yêu hắn, nếu không tôi sẽ không ân ái với hắn, tôi không thể làm tình khi không có tình cảm được, tôi nghĩ Hàn Thư cũng vậy. Khi nói hắn không quan tâm tôi, thật ra tôi cũng biết nếu hắn thật sự không quan tâm tới lời của tôi thì cũng sẽ không chờ sau khi tôi hoàn thành báo cáo mới quấn quýt đòi ân ái, chỉ hai ba ngày không đụng tới tôi hắn sẽ đứng ngồi không yên thế mà hắn lại vì tôi mà nhịn gần một tháng. Tôi biết đó là sự chăm sóc của hắn, chỉ không hiểu tại sao hôm nay tôi lại cảm thấy tức giận đến thế. Tôi nghĩ thứ mà bây giờ tôi quan tâm tới chính là câu dỗ ngon ngọt của hắn. Nhớ đến sắc mặt cứng ngắc của hắn khi tôi ra khỏi cửa, đột nhiên tôi cảm thấy áy náy, vì thế lập tức xách túi lên, chạy về nhà.

Vốn nghĩ trở về sẽ thấy Hàn Thư nhưng không ngờ phòng lại trống rỗng.

Chắc là Hàn Thư giận lắm?

Vì thế tôi quyết định nấu một bàn đồ ăn thật ngon để xin lỗi Hàn Thư, nếu hắn có muốn làm gì đó quá đáng, tôi cũng sẽ không từ chối. Lúc này tôi mới phát hiện ra, mình thật sự rất yêu hắn. Nhưng không ngờ là làm xong thức ăn, chờ đến mãi hơn 8 giờ mà hắn vẫn chưa về, điện thoại cũng không gọi được, tôi chỉ có thể ngồi trên sofa chờ hắn.

Không biết qua bao lâu, cửa mới mở ra, Hàn Thư liếc mắt nhìn tôi, mặt không biểu cảm nói với tôi: “Anh đã về”

Sau đó bước về phòng, để lại mình tôi ngồi trên ghế mà thẩn thờ.

Đột nhiên tôi cảm thấy một thứ gì đó mất mát dâng lên trong lòng, từ khi chúng tôi bên nhau, chúng tôi chưa từng xảy ra tranh chấp như thế này. Nếu nói là tranh chấp, không bằng nói thẳng đây là do mình tôi tạo nên. Tôi nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, trong lòng cảm thấy rất khó chịu không biết nước mắt đã rơi từ bao giờ.

#(Ngược sương sương cho cuộc sống thêm tươi đẹp ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#tag