Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

- Tý đi bộ về?

Quân nói thách tôi , cậu nghĩ tôi không dám á?Cậu sai rồi

- Tý tao bảo Trường lai về không cần mày phải nói

- Mày dám?

- Sao không?

Hai chúng tôi lại bắt đầu cãi nhau , thấy thế thằng Hoàn mới quay xuống , cười một cái , bảo

- Vợ chồng có gì về đóng cửa bảo ban nhau chứ cãi nhau hoài người ta lại hiểm lầm

Nghe Hoàn nói vậy là tôi hiểu ý ngay , tôi liền dừng cuộc tranh chấp với cậu lại , chăm chú viết bài , cậu thù hơi tý lại hỏi trên bảng viết gì , nghe muốn đau cả đầu

Cuối cùng thì cũng hết tiết , thầy vừa đi khỏi lớp cái bạn Bích xinh gái đã đi xuống rồi , phải nói thật với mọi người là nhỏ này hình như tiết trước không học ngồi tô son chát phấn , chắc là muốn bản thân phải thật xinh đẹp trước mặt cậu đây mà , kể ra gu nhỏ này cũng không quá mặn , dù sao Quân cũng là hot boy của khối , có mắt nhìn phết đấy , nhưng đáng tiếc nhỏ này không "ngon" nên mình xin phép thay Quân từ chối bạn

Nhỏ Bích ngượng nghịu đưa một ít tóc ra sau tai , nói kiểu điệu điệu ấy mọi người ạ

- Quân , vừa mày đánh tao chảy máu tay rồi nài , giờ tao đập chết mẹ mày

Nó giơ tay lên định đánh Quân thì tôi giữ được tay nó lại , nói một cách chán nản

- Từ từ bình tĩnh , muốn đánh nhau thì đợi một tý nhé , bọn mình bận chơi bài rồi

Nụ cười trên môi nó cũng tắt hẳn , bỏ tay nó ra , tôi cầm bài lên nhìn một lượt sau đó , à thật ra thì không có sau đó nữa

Có một điều tôi sẽ nói với các bạn là con Bích không có tý liêm sỉ nào luôn , nó đẩy Quân để cậu ấy đứng xích vào chỗ tôi , Quân vừa cầm bài vừa nói kiểu đùa ấy

- Ơ kìa con này

Nhỏ đó nói kiểu mình vô tội

- Mày đứng vào trong kia đi , cho tao đứng thể

- Màu cút luôn

Cậu nói cái nó liền cấu cậu một cái , tôi thấy thế liền tự giác đứng ra ngoài cho hai người không gian riêng không người ngoài lại kêu kẻ không biết điều

Nhưng tôi vừa bước được một bước ra ngoài liền bị cậu kéo lại , do không đứng vững tôi liền va vào người cậu , đau kinh khủng luôn , mấy đứa con trai liền ồ lên

- Bạn ơi , bạn có thể đứng ra ngoài được mà , đâu nhất thiết phải len vào chỗ vợ chồng nó?

Con Ngọc bạn tôi đứng kế tôi từ nãy tới giờ , bây giờ mới lên tiếng , nghe câu nói của Ngọc nhỏ kia liền xấu hổ đỏ mặt , để lại một câu rồi đi luôn

- Tý về hẹn nhau ở cổng trường

Eo nghe câu của nó xong liền nổi da gà , nhỏ này vẫn không chịu từ bỏ à?

Liêm sỉ không còn miếng nào luôn , muốn ăn tát thực sự!

- Mày giữ vợ kinh quá đấy Quân!

Thằng Ninh vừa nói vừa cười , thề với các bạn một câu là lúc đó tôi ngại vô cùng

Một buổi sáng trôi qua thật nhiều rắc rối , lúc về tôi ra cổng đợi trước , trời nắng kinh khủng luôn , theo dự báo thì hôm nay nắng 34°, những ánh nắng xiên qua quần tôi vào hẳn da làm nó bị rát , chân bên kia thì do bó bột nên cũng không sao

Vừa nắng vừa rát ai mà chịu nổi nhỉ?Lúc thấy cậu ra ngoài tôi định gọi nhưng con nhỏ Bích đã chạy ra khoác tay cậu , nở nụ cười vui vẻ , hai người họ vừa cười vừa nói trông không khác gì người yêu , nên tôi lại thôi , bỏ tay xuống , quay người đi coi như chưa thấy gì , cùng lúc đó tôi gặp Trường , tôi gọi cậu

- Trường ơi

Trường thấy tôi liền đi xe tới bảo

- Ơi

- Trường lai tớ đến bệnh viện huyện không?Tý tớ tự bắt xe về được

Trường liền để cặp lên xuống chân , vui vẻ đồng ý

- Lên đi , tý tớ lai về thể dù sao chiều nay cũng được nghỉ mà

- Cảm ơn Trường nha

Tôi leo lên xe của Trường , sau đó cậu ấy chở tôi đến bệnh viện đúng là người tốt không như ai kia , mà vừa nhắc tới liền đến luôn , cậu gọi cho tôi , tôi cũng lấy máy ra nghe rất đàng hoàng luôn

- Sao?

- Mày ở đâu tự giác lăn về cổng trường nhanh!

Cậu có vẻ lại tức giận rồi , nhưng tôi mặc kệ tôi có làm gì cho cậu giận đâu cơ chứ , liền từ chối

- Không!Mày về đi , tao tự về được!

- Mày lại đi với thằng Trường chứ gì?

- Ừ đấy làm sao?

- Tao cho mày mấy giây suy nghĩ , có tự lăn về không?

- Quân , mày lai tao về đi , con Ly đâu rồi đấy

Tôi nghe rõ ràng đấy là giọng con Bích , hóa ra vẫn ở chung với nhau đã thế còn tỏ vẻ tức giận với tôi , lạ thật đấy , tôi không thèm nói gì nữa tắt máy luôn , cùng lúc đó cũng tới bệnh viện , tôi xuống xe trước , sau đó đưa điện thoại cho Trường

- Đợi tớ nhé , nhanh lắm

Trường cũng dựng xe xuống muốn đi vào cùng tôi nhưng tôi liền ngăn cản , tôi không muốn cậu nhìn thấy vẻ mặt tôi lúc đó , cậu đành ngoan ngoãn nghe lời , tôi đi một cách chậm rãi đến phòng bác sĩ hôm đó bó bột cho tôi

Vừa mở cửa ra , tôi thấy bác sĩ ấy đang ngồi viết gì đó , thấy tôi liền gập lại , mỉm cười đỡ tôi lên giường nằm , trước khi bắt đầu tháo bột bác sĩ có nói vài câu

- Sẽ hơi đau một chút , thi thoảng sẽ bị nhức , em không đến cùng với ai à?

Tôi lắc đầu , sau đó anh mới ngồi xuống ghế , mặt có chút không vui

- Lần đầu tiên anh thấy trường hợp này , chắc em buồn lắm nhỉ?

- Dạ không , em không muốn mọi người lo

- Ừ , anh sẽ làm thật bình tĩnh nên em đừng sỡ nhé

Đây được tính là an ủi tôi không?Kể ra cũng lạ , tôi bó bột đúng một tuần liền khỏi , tại trong lúc chờ điều trị tôi luôn phải dùng lại đặc trị có hơi đau nhưng không sao , lúc anh vừa lấy xong dụng cụ thì cửa phòng liền bị mở ra , tôi quay ra nhìn là cậu?

- Xin lỗi ạ , em là bạn của cậu ấy , em đến hơi muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #thanhxuân