Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Anh bác sĩ quay ra nhìn cậu sau đó nở nụ cười thật tươi

- Tốt quá rồi , em mau ngồi bên cạnh bạn em đi

Cậu không chần chừ đi lại gần chỗ tôi , sau đó lấy ghế ngồi xuống , anh bác sĩ tên Hoàng hỏi cậu

- Em không ngại nếu cầm tay bạn em chứ?Anh sợ là trong quá trình làm sẽ bị đau và cần một bàn tay trấn tĩnh

Ban đầu tôi cứ nghĩ cậu sẽ từ chối cơ , chẳng hạn cậu lắc đầu bảo hai đứa em không thân đến mức đó , nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán của tôi , cậu còn chả thèm trả lời anh Hoàng cứ thế gật đầu , rồi cậu cầm lấy tay tôi , nắm thật chặt

Ôi mẹ ơi cái tình huống này xấu hổ quá đi thôi!

Anh Hoàng bắt đầu tháo bột cho tôi , anh làm một cách nhẹ nhàng , sợ làm tôi đau một phần cũng là sở trường của anh rồi

Thật sự mà nói ngay lúc này đây tôi không hề cảm thấy đau chút nào cả , cậu nắm tay tôi chặt tới mức sợ buông tay tôi sẽ chạy mất vậy , tay cậu to hơn tay tôi nên nắm trọn bàn tay tôi , từng khớp tay thon gọn của cậu đan xe với ngón tay tôi , tay cậu thật lạnh , bây giờ tôi có thể nhìn cậu một cách trực diện rồi , cậu có cái mũi cao , đôi mắt đẹp , góc cạnh sắc sảo , và một cái môi mỏng , tôi đọc tiểu thuyết khá nhiều nên cũng biết môi mỏng thường bạc tình , có thể cô gái cậu yêu cũng sẽ rất hạnh phúc nhưng cũng đau khổ không ít lần , bởi cậu đẹp trai như vậy , làm việc gì cũng giỏi chỉ có điều cậu hay giao du với con gái thôi , người như vậy rất khó nắm bắt , thật khó để hiểu cậu

Tầm chục phút sau thì anh cũng tháo xong , anh đặt chân tôi xuống giường , cẩn thận hỏi tôi

- Em thử đứng dậy đi cho anh xem nào

Tôi gật đầu nghe theo lời anh , cẩn thận ngồi dậy nhưng khó quá mà , tôi ngồi dậy vừa đặt chân xuống giường đã buốt đến tận não rồi , tôi cố gắng đứng dậy nhưng không thể , cùng lúc đó cậu buông tay tôi ra đi đến bên tôi , đỡ tôi từ từ đứng dậy , cậu thật dịu dàng

Tôi đi được mấy bước liền không muốn đi nữa , đau như chết đi sống lại , anh Hoàng nhìn hai chúng tôi , sau đó nở nụ cười thật tươi , anh đi ra chỗ bàn làm việc sau đó ghi gì đó , đưa cho tôi , anh cẩn thận nói

- Em cố gắng vận động để chân mau lành lại nhé , đây là đơn thuốc em ra ngoài kia chỗ bán thuốc mua nhé , uống thuốc đều đặn là sẽ khỏi

- Vâng em cảm ơn

Tôi cầm lấy đơn thuốc rồi đi ra khỏi phòng , thật ra thì từ lúc đấy đến lúc về cậu vẫn luôn ân cần dìu tôi đi từng bước từng bước một , điều đó làm tôi có chút không thích ứng nổi , cậu còn bế tôi lên xe nữa làm như tôi bị què ấy

- Sao mày lại đến đây?

Hình như nhớ ra chuyện gì đó cậu móc trong túi cái điện thoại của tôi , sau đó đưa cho tôi , tôi cũng đoán được một chút , đừng nói là Trường gọi cho cậu đến đấy nhá!

- Sao mày không bảo tao là hôm nay mày đi tháo bột?

- Tao nghĩ không cần thiết dù sao mày cũng còn phải lai bạn Bích xinh gái về!

Tôi trả lời cậu một cách dứt khoát nhất có thể , rốt cuộc cậu lại nổi cơn điên gì nữa đây?Sắc mặt cậu đã bắt đầu biết dạng , cậu nói như quát tôi ấy

- Mày có thể không tự tiện nhờ thằng Trường lai mày về được không?

- Tại sao chứ?Bất kỳ đứa con gái nào cũng có thể tùy tiện nói mày lai về được sao tao không thể tùy tiện nhờ ai đó lai tao về?

Tôi nói lại cậu , cái gì cũng phải có giới hạn thôi chứ , cậu làm như tôi là con cậu ấy , cái gì cũng phải nghe lời cậu , vậy cậu đã từng nghĩ tới cảm nhận tôi chưa?Lần trước lai con Ly về tôi đã nhân từ bỏ qua rồi bây giờ lại còn nói gì nữa?

- Mày đừng có cãi tao!

Cậu quát tôi , tâm trạng cậu bây giờ như thế nào thực tình tôi không thể biết , cậu là người sáng nắng chiều mưa , cứ hễ có chuyện không vui là y như rằng sẽ lôi tôi ra nói

- Ngày mai , à không từ giờ mày không càn lai tôi đi học nữa đâu!

- Mày nói lại câu vừa rồi?

- Tao nói từ giờ mày không cần lai tao đi học nữa đâu

Tôi nói xong liền đi xuống xe cậu , cứ thế khập khiễng đi về , cậu đuổi theo tôi , nói tôi lên xe nhưng tôi không thèm , trời càng ngày càng nắng gắt , tôi cảm thấy có chút đau đầu nhưng kệ không sao cả

Có thể quá giới hạn cậu dựng xe lại , chạy đến chỗ tôi bế thốc tôi lên , tôi đập vào lưng cậu giãy dụa

- Thả tao xuống , thằng chó này , thả tao xuống chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #thanhxuân