Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Tôi cố tình tắt máy luôn , xem cậu làm gì được tôi , tôi lấy máy mẹ gọi cho Trường may sao Trường đồng ý lai tôi đến câu lạc bộ

Đến một giờ hơn , tôi chuẩn bị đi thì cậu ở bên ngoài nói vọng vào

- Con kia , đi thôi nào

Tôi vừa ra đóng được cái cửa đã nghe thấy giọng Quân , có lẽ vẫn còn ấm ức chuyện hồi sáng tôi không thèm đếm xỉa tới cậu , bơ cậu luôn

Cùng lúc ấy Trường cũng tới , tôi giả bộ nở nụ cười vui vẻ chạy ra mở cổng

- Chúng ta đi thôi!

Sau đó đóng cổng lại , tôi không nhìn Quân lấy một cái cứ thế leo lên xe của Trường , nhưng vừa leo lên xe thì Quân đã cắp hai nách của tôi , đưa tôi từ trên xe Trường xuống dưới , trong sự tức giận tôi mắng cậu

- Mày điên vừa thôi!

- Ai cho phép mày đi xe của người lạ hả?

Cậu ấy cũng quát lại tôi

- Tao đi xe của ai là quyền của tao , liên quan gì đến mày?

Có thể Trường thấy không khí giữa hai bọn tôi không được tốt , cậu ấy liền đánh trống lảng

- A , tớ nhớ còn có chút việc gấp , xin lỗi Diệp nha , cậu đi với Quân nhé

Còn chưa đợi tôi nói xong Trường đã phóng xe đi mất rồi , tôi gọi không thèm quay lại , bây giờ chỉ còn tôi và Quân

Nói thế nào thì nói cho dù có chết tôi cũng không thèm đi chung xe với cậu ấy thêm một lần nào nữa!

Tôi nhìn đồng hồ , một giờ hai mươi , giờ mà đi bộ là xác định bị ghim , nhưng thà bị ghim cũng không đi với cái tên khó ưa này

- Mày tự lên xe hay để tao bế?

Cậu ngồi lên xe cắm chìa khóa , giờ chỉ đợi tôi nữa thôi , nhìn khuôn mặt khó chịu của cậu là tôi có thể đoán được một chuyện , nếu tôi không lên xe cậu sẽ bế tôi lên xe thật đấy

Nhưng...thôi kệ vậy.Cuối cùng tôi vẫn đi chung với cậu.

Hai đứa chả nói câu gì hết , giữa đường có một chiếc xe máy vượt qua chúng tôi đi đánh võng lạng lách , cậu phải kít phanh đi chậm lại , tôi do không ngồi gần nên mất thăng bằng đập đầu vào lưng cậu , đau muốn chết

- Thằng kia , đi xe kiểu gì thế?Có cần chị mày dạy lại cách đi xe không?

Tôi quát thằng đi xe máy kia , có ngờ rằng nó đi chậm lại , đến khi bằng chúng tôi mới thôi đâu.

Vừa nhìn là tôi biết ngay nó là thằng Hạ bạn Quân.Nó mở miệng nói ra câu nào là tôi muốn đập nó câu ấy

- Quân mày dạy lại vợ đi nhá , ăn nói hỗn láo!

- Vợ cái gì mà vợ , mày bị điên à!

Quân khó chịu lườm nó.Hạ cười như kiểu chưa bao giờ được cười ấy mọi người ạ

- Tao nghe đâu thằng Tuấn bảo năm sau chúng mày cưới cơ

Thằng Hạ chết tiệt , nó bị sao thế nhỉ?Muốn đấm thực sự , tôi nhìn nó

- Mày bớt bớt lại được rồi đấy!

Tôi cố tình nhắc nhở nó , nó mà nói thêm một câu nữa là xác định bay mặt

Trêu thì trêu cũng phải có giới hạn!

- Đùa tý làm gì căng , riêng bạn Quân là bạn có người yêu rồi , nó không thèm yêu mày đâu!

Hạ nói một câu làm tôi sốc nhẹ , câu nói này theo người bình thường thì không có vấn đề nhưng tôi nghe ra là nó đang chê tôi đấy!

- Tao mới không thèm yêu nó!

Nó làm như tôi không có người yêu ấy , mặc dù bây giờ chưa có nhưng tôi tin tương lai gần nhất định sẽ có!

Tôi quay người đi , tôi không rõ lúc đó tôi nghĩ gì , mà tim lại nhói lên một nhịp.

Cậu vẫn yên lặng không nói gì cả , cậu có thể nói gì đó để tôi yên tâm không?

Lúc ấy tâm trạng tôi nó rối bời lắm , thứ nhất là cậu có người yêu rồi tôi đi chung với cậu như vậy liệu cô ấy có hiểu lầm không?Thứ hai là tôi đến trễ một bước rồi , khoảng cách của tôi và cậu lại xa thêm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #thanhxuân