Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Jeon Jung-kook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cái tiết trời vào đông lạnh buốt, đường phố phủ 1 màu trắng của tuyết , cây cối cũng xơ xác lá, khẳng khiu vươn lên nền trời xám xịt, dưới hiên nhà hai đứa trẻ ngồi bên cạnh nhau.
    - Cậu xem, tuyết thật đẹp!
    - Đúng ha! Vậy mà trước giờ tớ không để ý đến.
    - Cậu lạnh không (tb)?
    - Dĩ nhiên là có rồi..
    - Vậy nắm lấy tay tớ này!
    - Vậy nếu sau này tớ cũng lạnh..?
    - Hãy vẫn cứ nắm lấy tay tớ..
  Ngày hôm sau, tuyết vẫn rơi nhiều,  vẫn dưới mái hiên màu xám đó có tiếng khóc của 1 bé gái.
   - Jeon Jung-kook! Cậu đâu rồi.. cậu gạt tớ, đã bảo nếu lạnh thì cứ nắm lấy tay cậu mà.
    Cô bé đó vẫn ngây thơ đứng đợi dưới mái hiên mặc cho cánh cửa đó không bao giờ mở nữa, gia đình Jung-kook đã chuyển đi, còn cô bé năm đó đứng đợi đến cảm lạnh suốt 1 tuần chính là bạn.
  Đã mười năm đi qua, căn nhà ấy vẫn chưa 1 lần mở cửa, bạn vẫn giữ thói quen, mỗi độ đông đến, khi đi học về sẽ ghé ngang mái hiên đó, nơi có bao kĩ niệm với cậu bạn hàng xóm thuở bé để ngắm tuyết, để nhớ về 1 hình bóng mơ hồ mà chính bạn còn không dám chắc là thật hay mơ nếu mái hiên này không lặng lẽ 10 năm qua vẫn đứng đó.
   Hôm nay lạnh thật, tuyết phủ kín đường, bạn ngồi xuống thềm, trầm ngâm nhìn xa xa..
    - Mười năm rồi vẫn không về thăm tớ lấy 1 lần, vậy mà bảo tớ nếu lạnh hãy cứ nắm lấy tay cậu, đã lâu như vậy, chẳng biết cậu còn nhớ tớ hay không?
  Một màu trắng xóa buồn đến nao lòng, bạn thất thểu ra về.
   - (tb) à!
Một giọng nói nửa quen nửa lạ. Bạn giật mình quay lại. Vẫn đôi mắt to tròn quen thuộc, cái răng thỏ cùng cái miệng duyên ơi là duyên, hình ảnh năm đó như 1 cuốn phim quay ngược hiện lên trong đầu bạn rõ ràng sống động hơn bao giờ hết.
   - Cậu...
   - Tớ đã về rồi đây! - Jung-kook nở 1 nụ cười , dường như đông cũng bớt lạnh.
   - Sao cậu đi lâu như vậy mà không về thăm tớ? - Bạn xúc động mắt long lanh lên.  
   - Nhà tớ có việc phải chuyển đi, nhưng giờ đã về và không đi đâu nữa cả, 10 năm qua cậu vẫn đợi tớ phải không? - Jung-kook tiến đến trước mặt bạn.
   Bạn mỉm cười gật đầu.
   - Vì đông năm nào cũng lạnh.
   Jung-kook xòe bàn tay trước mặt bạn.
   - Nhưng tay tớ thì vẫn ấm....
Vậy là cậu ấy đã về, cô bé năm đó chẳng còn phải bơ vơ giữa 1 màu trắng xóa, tuyết đã không còn lạnh chỉ vì 1 vòng tay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top