Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kim Nam-joon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" (tb) à! Anh thật sự xin lỗi, xin lỗi đã đến để làm em yêu anh nhiều như vậy, xin lỗi vì bản thân anh chỉ là 1 nhạc sĩ nghèo, xin lỗi vì mỗi ngày đặc biệt chẳng tặng em nổi một món quà đắt tiền như người khác, vậy mà em luôn vui vẻ tươi cười anh đau lòng lắm, xin lỗi vì đến rồi lại ra đi, anh nghĩ đến lúc anh phải đi rồi, anh sẽ đi lập nghiệp để xứng đáng với 1 cô gái tốt như em, anh không muốn gia đình em buồn vì em yêu 1 người không có tiền đồ như anh. nếu em yêu anh hãy đợi anh 2 năm khi có sự nghiệp anh nhất định sẽ về, còn nếu anh cứ mãi là nhạc sĩ nghèo hoặc em không đợi được thì hãy quên anh đi! Anh xin lỗi cô gái của anh, anh thật sự xin lỗi, anh yêu em nhiều lắm! _Kim Nam-joon của em_"
Vừa nhận được tin nhắn bạn lao ra đường, hôm đó mưa gió cứ trút lên người bạn rét mướt, bạn chạy bộ đến nhà anh, đường vào nhà anh hiu hắt thưa người..ánh đèn đường chẳng sáng nổi lối bạn đi tìm anh, có lẽ anh xa lắm rồi.
   - Cháu tìm Nam-joon sao? Cậu ấy đi ban chiều rồi cháu ạ!
Bạn ngồi thụp xuống trước cửa, tay ôm lấy ngực, bạn thấy bất lực, thấy đau lắm, bạn thì vốn không ngại nghèo ngại khó, nhưng gia đình bạn lại vương giả, bố mẹ bạn cứ thỉnh thoảng lại tìm anh, lại mỉa mai anh trèo cao, biết anh yêu bạn nhiều nên cắn răng chịu đựng, bảo anh kể thì anh chỉ cười " hai bác nói đúng mà em, không khéo mai mốt anh trốn em đi làm giàu quá!" Anh chỉ đùa ai ngờ hôm nay anh đi thật, vậy là anh nói đi là đi, chẳng gặp bạn lấy 1 lần cuối, bạn ngồi đấy mặc bão giông, nước mắt cùng mưa cứ tuôn ra buốt lạnh.
   - Con bé ngốc này!
Là giọng anh vang lên sau lưng bạn, bạn quay lại, vẫn cái dáng cao cao quen thuộc, bạn lao đến ôm chầm lấy anh, anh cũng buông vali đón bạn vào lòng, bạn nghẹn ngào chỉ biết khóc và khóc.
   - Anh biết là con bé ngốc này sẽ đi tìm anh, anh đã đón chuyến xe trở lại vì anh không nở, khờ quá.. có cần vì một thằng con trai như anh mà em phải thiệt thòi vậy không? - anh nói mà giọng cứ nghèn nghẹn.
  - Em không cho anh đi, nhất định không cho... đừng mà! Đừng bỏ rơi em đi đâu cả, em chính là ngốc nên yêu anh, chính là ngốc đến cố chấp như vậy!
  - Vậy chúng ta cùng đi em nhé!
.......
Mấy năm sau ngồi khơi lại chuyện cũ bố, mẹ bạn gật gù.
  - Thật ra đêm đấy con bỏ đi cùng con rể Kim là bố mẹ đã biết nhưng không ngăn  lại, vì tình cảm của hai đứa thật làm bố mẹ cảm động, ban đầu bố mẹ ngăn cản cũng chỉ vì sợ (tb) khổ thôi, nhưng sau bố mẹ đã tin tưởng con rể Kim và quả là không nhìn nhầm người, ngày hai đứa thành đạt quay về bố mẹ thấy cuộc đời này như thật chẳng còn gì hối tiếc.
  Bạn nhìn anh cười hạnh phúc " chàng trai! Em yêu anh như cá cược, thật sự rất mong manh, nhưng vì là anh nên thắng hay thua đều là do em cam tâm tình nguyện!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top