Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: HOÀNG BẢO NGỌC! HÃY ĐỢI ĐẤY!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh người con gái nọ cùng người con trai khác cùng nhau nói cười đập vào mắt cậu.

Chiếc ô màu đen nằm chỏng chơ trên vỉa hè.

Có người con trai lặng lẽ bước đi.

--------------------------------------------

Cánh cửa đột nhiên mở, cậu gục xuống vai cô.

-Anh... anh sao thế? Sao cả người lại ướt như thế này?! Giời ạ. Không mang ô thì cũng phải mua lấy một cái chứ!

Cậu cố lết cái xác vào nhà nhưng càng cố thì cái mặt lại càng sát cái mặt đất và...

-Rầm.

--------------------------------------------

 -Ai đưa ta vào đây?

-Bạn Khánh hàng xóm của anh.

...

...

Mịa. Cái con này không thể tỏ ra quan tâm hơn được à?

-Vậy bây giờ em qua công ty nhé.

Quân quay người vào trong tường.

-Ừ.

--------------------------------------------

-Tính tong. Tính tong. Tính tong. Tính tong.

Lại ngủ quên.

-Bộp! Bộp! Bộp!

Ai mà ồn thế?

Cậu lấy tay day day trán rồi từ từ bước ra khỏi giường, lết xác ra cửa.

-Tính tong. Tính tong.

-Anh Quân! Mở cửa cho em!

-Bộp! Bộp!

Đang ngủ ngon mà lại. Mệt chết đi được.

- Anh Quân mở cửa!!

Ta là người chứ không phải the flash nhé. Cái gì cũng phải từ từ.

-Cứu em!! Aa...!

Rất nhanh cậu chạy ra cửa, kéo tay cô vào rồi nắm lấy cổ tay của tên kia.

Con dao trên tay tên bịt mặt rơi xuống.

Cái tên đó hoảng hồn hất tay cậu ra rồi nhảy qua cửa.

Chạy hả?!

Bảo Ngọc kéo lấy tay cậu.

-Anh ốm thế này chạy đi đâu chứ?!

-Mi...-cậu gục xuống vai cô

-Anh... anh sao thế?!- cô đỡ lấy người cậu-Này... đừng nói là... ĐỊNH MỆNH! NẶNG NHƯ LỢN ĐẤY! ĐỪNG CÓ ĐÈ!

--------------------------------------------

Trước mắt cậu là cái mẹt của cái con nào đó vừa kêu cậu bằng hai tiếng "con lợn" thân thương.

Cô vội quay ra chỗ khác.

-Dậy rồi à. Để em ra g...

-Lợn không cần.

...

...

-Vâng.

-Bây giờ là mấy giờ?

-Còn sớm. Mới có 6 giờ 57.

Con bé ngồi xuống, lôi từ trong túi ra hộp socola.

Và nó ngồi hút tóp tép một mình.

Thế đấy. Cái con tham ăn. Rồi có ngày mi Chết Vì Ăn.

-Bác sĩ bảo anh bị trúng độc.-Ngọc ngẩng mặt lên-Anh có biết là từ lúc nào?

-Không biết.

Quân thở dài, chốc chốc lại nhìn sang phía cô.

-Cái tên lúc nãy cầm dao... hắn đuổi theo từ lúc nào?

-Đi theo từ đoạn Thụy Khuê. Lúc đó cũng gần về đến rồi. Em không nghĩ là bám theo nê...

-Từ đó?! Sao em không gọi...!

-Không phải là em có gọi cho anh rồi sao?


-Cộc cộc cộc.

Quân hít một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi nói:

-Mời vào.

Bác Hợp mở cửa vào.

-Cháu có làm sao không?

Quân nhún vai cười xòa.

-Như bác thấy.

-Cháu... có nhớ gì không?

Cậu lắc đầu.

-Có lẽ là tối qua. Thức ăn. Có lẽ thế.

-Được, bác sẽ xem.

Bác Hợp đứng dậy.

-Dù sao thì bác cũng đừng nói với họ... lâu lắm mới có dịp đi chơi như vậy mà.

-Bác cũng đến chịu cháu rồi. Nhưng nếu còn chuyện gì xảy ra nữa là bác sẽ báo với bố cháu đấy.

-Vâng, thế nhờ bác.

Quân ngả đầu vào thành giường, chăm chú nhìn con Thỏ đang ăn một thứ không phải cà rốt.

Nếu lúc đó cậu chỉ cần chậm một chút thôi thì...

Quân lắc đầu.

-Thỏ.

Cô quay ra, mồm nhai miếng socola trắng, mắt chớp chớp nhìn cậu.

Nhìn cái má kìa. Chỉ muốn cắn cho một phát.

Quân nhoài người về phía cô, hai tay vòng ra sau cổ cô nhẹ nhàng đeo chiếc dây vào.

-Cái này có định vị, camera, chống nước. Em nhớ luôn phải đeo.

-Ain ó ồ ay ế. (Anh có đồ hay thế)

-Đừng có mà làm hỏng của anh.

Chuông tin nhắn của Anh Quân vang lên.

Thỏ thở dài.

-Hương nhắn đấy. Suốt cả đêm hôm qua rồi.

Là Lan Hương.

-Cả đêm?!

-À có gì đâu. Lo cho "crush" ấy mà.

Giới thiệu khái quát:

Tên: Nguyễn Lan Hương
Giới tính: Nữ
Quan hệ: bạn học chung lớp cấp 1 + 2

-Em nhắn với Hương là anh sắp nghẻo rồi.

-Hả? Mi nhắn thế á? Đưa cái điện thoại đây.

Quân vội mở điện thoại ra.
19 cuộc gọi nhỡ
32 tin nhắn mới

Cậu nhập nhanh tin nhắn:
-Chưa chết đâu
Vẫn còn sống
Đừng tin con kia nói

Hương rep lại:
-Thế à :)))
Tốt
Thôi nghỉ đi
Đừng đi đá bóng nữa

Quân thực sự xúc động. Trước giờ chưa từng có ai quan tâm cậu đến như thế. Mà có thì chắc quên rồi.

-Ư...

Tin nhắn chưa gửi được đi thì đã bị gián đoạn bởi một nhân tố bất ngờ mang tên Hoàng Bảo Ngọc.

Chính xác là một phát vào mặt.

Cậu ngước lên, trợn mắt.

-Này, sao mi đập ta?

-Đâu. Ta thấy trên đầu ngươi có con muỗi, sợ ngươi bị sốt xuất huyết nên mới đập.

-Mi láo! Gọi ta là "Sói ca ca đẹp trai".

-Vâng vâng.-con bé chẹp miệng

-Thôi, em ra làm thủ tục xuất viện đi. Ở đây nữa chắc nghẻo thật.

-Gớm. Lúc nhờ người ta sao giọng tử tế thế.

Anh Quân thở dài. Mắt liếc qua chiếc điện thoại dán ốp mấy anh ộp pa Hàn Quốc gì gì đó đang sáng màn hình.

Là tin nhắn của ĐM.

Lại cái mật khẩu.

Hahaha!!! Không sao cả. Muốn trách thì chỉ có thể trách con bé lại dùng ngày sinh mình làm mật khẩu facebook.

Trước giờ cậu cũng chưa có làm gì tội lỗi lắm. Chỉ là, có tin nhắn làm quen là xóa sạch!

Quân bực mình ngồi đọc tin nhắn. Càng bực mình hơn khi đọc cái đống tin nhắn của tên Mạnh Hùng đó!

Toàn hỏi bài tập.

Đi học làm cái gì cơ chứ? Có cái BTVN mà cũng không chép nổi mà suốt ngày đi hỏi.

Vô dụng. Rõ vô dụng.

Thích con nhà người ta nói luôn đi. Mệt.

Nghĩ xong lại thấy nhột nhột.

Lê Mạnh Hùng
Không thông minh cũng chưa đến nỗi ngu.
Không giỏi thể thao nhưng cũng chẳng đến nỗi gà.
Không chăm cũng chẳng phải lười.
Không đẹp trai mà là CỰC KÌ XẤU.

Cái thằng đấy vừa lùn vừa xấu. Cái bụng thì như mấy cái ông chỉ ăn xong ngồi ỉa. Cái mặt thì ngu ngu ngáo ngáo. Chơi game thì giúp thì chả thấy giúp mà toàn phá đám. Tập đá thì đá được 100 quả may ra được 0,5 quả trúng. Chạy thì còn yếu hơn cả một đứa con gái. Chả làm được gì mà còn suốt ngày gáy to.

Nhưng tại sao cái tên này lại làm cho cậu có cảm giác phải đề phòng nhỉ?

Người ta bảo phòng cháy hơn chữa cháy. Tốt nhất là phải cảnh giác.

Ngón tay cậu dừng lại trước dòng tin nhắn của ĐM.

-Ngọc này

-Sao?

-Có lẽ là tớ trúng tiếng sét ái tình rồi >.<

-Chúc mừng nhé. Ai??????????????? Xinh không????

-Không phải là xinh mà là đẹp

-Khác nhau chỗ nào à? ?.?

-Thì...... Q đó

-Q nào cơ? Quỳnh á? Chết chết à nha :))))))) Vương ghen đấy

-Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Lại còn chối :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

-Kuro

-?????!!!!!!!!!!!

-Anh cậu đó >.<

-Ồ hố :))) cố lên *hủ nữ*

-Ngày mai cậu giúp tớ được không?

-Giúp gì?

-Thì ngày mai đi sinh nhật tớ

-Rồi?

-Chơi trò sự thật hay thử thách

-? rồi?

-Nếu khi nào trúng tớ hoặc Q thì cậu yêu cầu cái gì đấy

-Nani ga nanda ka wakaranai

-Cgt?

-Cgt là cái gì?

-Cái "Nani ga nanda ka wakaranai" là gì?

-Nó có nghĩa là "Tớ không hiểu cái j là cái j"

-Thì như kiểu...

-??

-Thôi thích làm gì thì tùy miễn là...
Tự hiểu

-OK :))))))))))))))))))))))))))))))))

-Này cậu đến chưa?

-Rồi

-Nhanh lên!
Thanks

Mịa nhà nó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "Cái gì" là vụ ôm nhau đó hả? Lũ này thông đồng với nhau. Hãy đợi đấy HOÀNG BẢO NGỌC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top