Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên là như vậy, hai ngày nay từ sáng sớm vừa mở mắt ra Jungkook đã bị Jimin "đại tỷ" càu nhàu từ trường về nhà đến những lúc ăn cơm học bài, khi đi vệ sinh thì y như rằng Jimin sẽ đứng trước cửa "tụng" 1000 lí do vì sao không xin sdt của Rapmon. Thật ra Jungkook cũng muốn lắm chứ nhưng ai lại mặt dày đến nỗi vừa mới gặp lại "người ấy" của mình được vài ngày lại đi hỏi xin sdt của người con trai khác.....
Hôm nay nữa là ngày thứ 3 bị Jimin theo đuôi, cứ như cái đồng hồ báo thức đi theo ba ngày chỉ nhắc một câu "hãy xin sdt của Rapmon cho tớ" .. Aish...phiền chết đi được nếu cứ như thế này chắc cậu phải cắt hai tai mình mất..rốt cuộc thì cậu cũng "đầu hàng" trước "ý chí" ghê gớm của Jimin nên khi vừa đi học về cậu đã dùng hết can đảm lấy điện thoại nhắn tin hỏi Taehyung: " Anh có đang bận không?? "
1
2
3
"Ting ting"
" May cho em anh vừa mới luyện vũ đạo xong "
" Anh có mệt lắm không?? "
" Rất mệt nhưng khi nhận được tin nhắn của em thì lại thấy rất khỏe "
Jungkook mỉm cười hai má ửng hồng lên thấy vậy Jimin vớ lấy cái áo khoác ném vào Jungkook : " Tập trung vào mục đích chính" chỉ một câu thôi giống như cơn gió đông lạnh giá táp thẳng vào mặt, cảm xúc của cậu như những bông hoa tuyết rơi xuống đất và hoà tan, cậu cau mày nhắn tiếp: " À em có chuyện muốn hỏi anh "
" Em nói đi "
" Anh có sdt của anh Rapmon không?? gửi qua cho em nhé!! "
Tin nhắn gửi đi rồi lòng Jungkook rối hết cả lên, không biết anh ấy có hiểu lầm mình không phải giải thích trước đã...nhưng chưa kịp gửi tin giải thích thì tin nhắn trả lời từ phía bên kia đến rất nhanh, cậu run tay mở ra xem thì thấy Taehyung gửi số của Rapmon qua. Cậu ném số của Rapmon cho Jimin rồi thở phào nhẹ nhõm, đi vào phòng dẹp hết tập sách lên kệ và nằm xuống giường nhìn chăm chăm vào điện thoại tự hỏi sao anh không nhắn tin chẳng lẽ anh đã giận mình rồi sao??? Từ từ cậu thiếp đi lúc nào không hay...
Khi thức dậy thì đã chiều tà vì đã sang học kì hai nên cậu chỉ học buổi sáng mà không học hai buổi như trước nên chiều chiều cậu hay làm việc nhà, nấu ăn giết thời gian riết rồi như một thói quen. Chiều nay cũng vậy cậu cũng định thức dậy và làm việc nhà nhưng việc đầu tiên kể từ khi cậu gặp lại Taehyung là nhìn vào điện thoại...nhìn..nhìn..dụi mắt..nhìn lại..trời ạ!! 10 cuộc gọi nhỡ, 20 tin nhắn "sao mình ngủ như hoe chết vậy" cậu đưa tay vỗ vào má rồi mở từng tin ra đọc, thì ra là anh ấy bận luyện thanh lại còn xin lỗi mình đúng là đồ ngốc mà mém tí quên mất anh là "người nổi tiếng" làm sao lại rãnh rỗi như mình..Một cuộc gọi đến cắt ngang suy nghĩ cậu ấm phím nghe: " alo "
" Sao bây giờ em mới bắt máy ?? " giọng Taehyung hơi lo lắng hỏi
" Dạ là do em ngủ quên " Jungkook bối rối trả lời
" Làm anh lo quá cứ nghi xem giận anh " Taehyung cười hê hê nói
" Không có đâu..đã làm anh lo em xin lỗi " Jungkook rối rít
" Lát nữa em có bận việc gì không?? "
" Dạ..không "
" Vậy lát nữa anh qua rướt em nhé!! "
" uhm...vâng ạ..nhưng mà đi đâu vậy anh "
" Anh muốn mời em đi ăn "
" Vâng "
" Hẹn em 6 giờ nhé "
" Vâng "
Nhìn đồng hồ đã 5 giờ, nhanh như tia chớp cậu chạy ra dọn dẹp hết căn phòng rồi giặt hết mớ quần áo đi học xong xui chạy đi vào tắm rửa sạch sẽ chải chuốt gọn gàng. Hôm nay lần đầu tiên đi chơi với anh cậu muốn để lại ấn tượng thật tốt sau hơn một năm gặp lại nên cậu chọn một chiếc áo thun hình đơn giản cùng quần jean dài và đôi converse trắng ... 5 giờ 50 may quá còn kịp cậu rút tờ giấy note ghi vội mấy câu cho Jimin rồi chạy xuống dưới sân khu ktx đứng chờ
10 phút sau...
Rất đúng giờ, một chiếc xe con đen đến đậu trước mặt cậu, cửa xe mở ra Taehyung bước xuống "oa..thật đẹp" hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng và quần jean rách tươm một phần ở đầu gối, giống như "tâm ý tương thông" anh cũng mang converse trắng như cậu trên tay cầm đóa hồng đi về phía cậu: " Chúng ta đi thoi " nói rồi cả hai cùng nhau lên xe. Xe chạy thật nhanh chỉ 5 phút là đã đến nơi, trước mặt cậu là một nhà hàng sang trọng và nổi tiếng trong thành phố là nhà hàng " Bangtan " nhưng khi bước vào Jungkook khá bất ngờ sao hôm nay lại vắng vẻ đến như vậy?? Cả cái nhà hàng to lớn chỉ có anh và cậu ngồi ăn với nhau ..à nếu có thể tính luôn cả phục vụ và cái người "chú" đàn dương cầm là vỏn vẻn có 4 người thôi..Cả hai vừa ăn vừa nhìn nhau không ai mở lời trước không khí bắt đầu trở nên khá gượng gạo...Im lặng hồi lâu khi tiếng dương cầm vừa dừng Taehyung nhịn không được nữa nên đã lên tiếng: " Có ngon không ??"
" Ngon lắm " Jungkook tít mắt
" Sao em im lặng vậy em không có gì muốn nói với anh hả?? "
"Uhm... Sao cả nhà hàng lớn vậy mà chỉ có hai chúng ta ?? " Jungkook tỏ vẻ hiếu kì
" Anh đã bao hết nhà hàng, bay giờ nó chỉ thuộc về hai ta " gương mặt anh tuấn của Taehyung trở nên "gian ma"
" Sao hôm nay anh mời em đi ăn vậy " lại hỏi ngu ngơ
" À là vài ngày nữa chắc có lẽ không gặp em thường xuyên được nên hôm nay muốn ngắm em thật lâu và nhiều hơn để đó ắp tới đỡ nhớ " Taehyung cười tươi
" Uhm..." Đáng lẽ ra đi ăn với anh ấy mình phải rất vui chứ tại sao lại cảm thấy khó chịu như vậy?? Không gặp nhau vài ngày?? Là bao lau cơ 1 2 3 hay nhiều hơn nữa..đáng ghét mà...
" Em đang nghĩ gì vậy?? "
" À không có gì " Jungkook qua lao trả lời
Thế là hai người lại tiếp tục im lặng ăn hết đồ ăn trên bàn và ra về.. Suốt từ lúc biết không gặp nhau vài ngày Jungkook chỉ im lặng không cười đôi lúc Taehyung hỏi thì chỉ " Ậm ờ " rồi thôi.. Taehyung nghĩ thấy lạ nhưng cứu tưởng là Jungkook mệt nên anh lấy xe chở Jungkook về sớm hơn dự định...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top