Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

part 1

~Xin lỗi nhé chúng ta chỉ có thể đi với nhau đến đây thôi mèo con à~

Sau đó anh chàng hiệp sĩ cô đơn Yeonjun bỏ đi ko ngoái đầu lại, mặc cho Yeji có than khóc tha thiết nhường nào thì...
Yeji: khoan!! Dừng tại đây đi, nghe tiếp chắc tớ sẽ nôn mất
LiA bĩu môi nhìn cô bạn mình rồi tiếp tục đọc cuốn truyện trên tay nhưng câu nói sau đó của Yeji lại càng làm người ta nổi cơn thịnh nộ
Yeji: sao mẹ mình lại viết được thứ truyện sến như vậy chứ
LiA: yahh!! Sến gì cơ? Đây là bộ truyện huyền thoại đấy nhé! Mình đã đọc hơn trăm lần rồi chỉ có cậu ko hiểu đc ý nghĩa câu chuyện này thôi đừng nói quá đáng!!

Nói rồi Lia về chỗ ngồi tiếp tục dán mắt vào cuốn truyện, Yeji thở dài đeo tai nghe và ụp mặt xuống bàn mà ngủ

Yeji: (viết gì cũng được nhưng sao lại đặt tên mình cho nhân vật nữ chính chứ)

*nhân vật Yeji trong truyện là 1 cô bánh bèo, dễ thương, để mái và hay khóc nhè nhưng lại đc rất nhiều nhân vật nam yêu thích, vậy mà cô ấy chỉ thích mỗi chàng hiệp sĩ cô đơn đã từng cứu mình khỏi lưu manh anh ta cũng là cậu chàng mọt sách kì lạ cùng lớp với cô, chuyện đại loại là vậy. Nhưng chuyện mẹ cô viết quá nổi tiếng nên đi đâu người ta cũng đem nhân vật ấy so sánh với bản thân Yeji làm cô càng ngày càng câm ghét quyển truyện ấy đến mức ko muốn động vào*

Yeji đang rất thiếu sức sống thì một lon nước kê ngay vào má làm cô giật bắn người, nhìn lên thì quả thật, một khuôn mặt góc cạnh đập thẳng vào mắt làm Yeji hoảng hồn ngồi dậy. Hyujin chỉ cười nhẹ ném cho cô lon nước rồi bỏ đi. Làm con gái người ta đỏ cả mặt, Hyujin chính là cậu bạn thanh mai trúc mã của Yeji từ thuở nhỏ, vì tính tình ấm áp và vẻ ngoài điển trai có lẽ cô nàng nhà ta đã phải lòng anh chàng này. Đang nhìn chầm chầm vào lon nước ngọt trong tay ánh mắt Yeji lại va vào người bàn trên là lia và Hyunjin, sau khi đưa Yeji lon nước Hyunjin đã chạy lên bàn lia ngồi với cô ấy, còn mở nắp lon sẵn cho lia. Nhìn cảnh đó Yeji chỉ biết bóp chặc lon coca trên tay rồi tăng âm lượng tai nghe hết cỡ tiếp tục gục xuống bàn mà ngủ.

~tua nhanh~

đến lúc vào học Hyunjin mới về lại chỗ ngồi kế Yeji, trong giờ học Yeji cứ nhìn anh mãi đến lúc anh nhìn sang cô mới đảo mắt qua chỗ khác. Cô muốn mời Hyunjin hôm nay qua đón sinh nhật mình nhưng vừa định hé lời lại ko dám nói cứ như vậy cho đến hết tiết học. Lia chạy đến ôm tay Yeji rủ 2 bọn họ cùng về. Thế là toang, ko còn mở lời đc gì cả, cả 3 về cùng nhau như mọi ngày, Lia vẫn luyên thuyên về quyển truyện mới ra mắt mà ko để ý mém ngã khỏi bậc thang nhưng may mắn cho cô Hyunjin đã kịp ôm lấy cô vào lòng, thành công cứu Lia một mạng. Đáng buồn thay Yeji đã thấy hết toàn cảnh trước mặt, nhưng cô vẫn tỏ ra không quan tâm chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay tiếp tục bật âm lượng lớn mà ngân nga hát theo. Ra đến cổng trường đã thấy xe riêng nhà Lia đợi sẵn, nhỏ đành quay sang tạm biệt 2 người kia mà lên xe ra về trước. Bên đây cả Yeji và Hyunjin đều bước đi trong im lặng, chẳng ai bảo ai câu gì cho đến trạm xe buýt.

Nhạc trong danh sách của Yeji đã hết, cũng là lúc Hyunjin lên tiếng

- Cậu... hôm nay có việc gì sao?

Hyunjin hỏi rồi nhìn thẳng vào cô, Yeji bắt đầu hít thở định mời Hyunjin sang nhà ăn sinh nhật nhưng khi vừa định nói một chiếc xe chạy ngang qua làm văng hết nước lên cả 2, khiến 2 người lay hoay với thân hình ướt sũng, Hyunjin thấy áo Yeji ướt thì cởi vest học sinh choàng cho cô. Yeji tiếp tục đỏ mặt cất tiếng

- cảm ơn cậu!! 

Hyunjin: nay lại còn cảm ơn, bình thường có thế bao giờ

Cứ thế cô lại quên luôn việc mình đang định nói. Hyunjin cảm thấy kỳ lạ sao cô lại ko trả lời câu hỏi lúc nãy chứ? nhưng khi anh nhìn thấy Yeji đang sử dụng tai nghe thì cười nhạt. Anh ngỡ rằng cô đã ko nghe anh hỏi gì, nhìn tiếp sang 1 hướng. Yeji định bật nhạc lên tiếp thì nhớ lại dự định của mình bèn lấy hết dũng khí cầm tay Hyunjin định nói ra lời mời thì tiếng còi xe buýt lại tiếp tục phá ngang. Chuyến xe 2 người chờ đợi đã đến nhưng Hyunjin vẫn muốn níu lại cái nắm tay ấy để nghe xem cô bạn mình muốn nói gì. Yeji khi này mới thốt lớn:

- Mình ko thích uống coca đâu!!

Nói rồi cô ngại ngùng kéo anh lên chuyến xe buýt kia thật nhanh, ko phải do Yeji nhát nhưng là do Yeji chưa từng mời ai đến nhà nên rất sợ người khác sẽ chê nhà cô vì từ khi mẹ mất cô dường như đang tự tách biệt mình với thế giới vậy,  nhà cũng ko ấm cúng nên Yeji rất lo lắng khi có ý định mời ai đó đến, cũng vì vậy hôm nay Yeji muốn thay đổi điều đó nhưng có vẻ nó không khả quan là mấy, Yeji đã mời lia trước đó nhưng cô bạn kia có việc nên ko đến được, nên cô cũng sợ rằng Hyunjin cũng từ chối như thế. Còn về phía Hyunjin, anh vẫn còn ngơ ngác đến lúc lên xe buýt vẫn vậy tuy 2 người lớn lên cùng nhau nhưng Hyunjin vẫn ko hiểu rõ Yeji là con người thế nào thậm chí 2 nhà chỉ cách nhau 1 khu phố nhưng Hyunjin vẫn chưa bao giờ bước vào nhà cô từ cấp hai đến giờ và cả Yeji cũng thế.

Về đến nhà Yeji chán nản vứt cặp lên ghế sofa rồi phi thẳng lên giường

- Yahh!! Yeji ah!! mày bị điên sao?

đang nằm ôm gối thang khóc thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên, cô nàng chạy ra cửa thì thấy ngay chàng shipper đang giao cho cô 1 hộp bánh sinh nhật cùng 1 món quà. Yeji đem tiền ra nhận hàng sau đó nhanh chóng vào trong chuẩn bị, sau 30p cô nàng đã ngồi ngay bàn ăn trước mặt là 1 bữa thịnh soạn với bánh bao, rau luộc và thịt hơi cháy 😐🙄. Nhưng cũng ổn, cô đốt nến rồi đội mũ sinh nhật lên

Bên phía Hyunjin cậu về nhà cầm điện thoại lướt mạng thì chợt nhận ra mình đã quên thứ gì đó, một thứ gì đó rất quan trọng. Hyunjin ko nhớ nỗi nhưng cũng ko cố, quay vào nhà tắm. Lúc đi ra vẫn dán mắt vào điện thoại, Hyunjin đọc những bài post của Lia mà cười ha hả. Nhưng đột nhiên lại có một cảm giác gì đó khiến cậu rất khó chịu mà tắt điện thoại ngồi vào bàn làm bài.

Về phía Yeji

- ok!! quà cũng có, bánh sinh nhật cũng có! 

thế là cô gái đáng thương vừa tự hát, tự thổi nến, tự vỗ tay và tự chúc mừng sinh nhật bản thân. Cô nàng của chúng ta vừa thổi nến đột nhiên nhìn lên đồng hồ  là 7h25, dọn dẹp xong hết thì đến 7h55, Yeji vẫn cứ nhìn lên đồng hồ vì đúng 8h hằng năm vào ngày sinh nhật cô sẽ nhận được một món quà, đó là do mẹ cô chuẩn bị trước lúc bà ra đi. Chờ đợi trong chán nản cô gái bèn lấy thử 1 quyển truyện của mẹ mình đã viết ra xem thử, bà đã viết bộ truyện này vào năm Yeji ra đời, bà muốn dành tặng bộ truyện đó cho con gái của bà bằng cách đặt tên cô cho nữ chính của truyện. Nhưng chương cuối vẫn chưa hoàn thành thì bà đã phải ra đi, do bộ truyện quá thành công nên đã có nhiều người chế biên thành hoạt hình và gần đây nó lại đang rầm rộ trên diễn đàn fan hâm mộ của bộ truyện.

Yeji lật ra đại 1 trang rồi chăm chú vào quyển truyện, khi thấy nữ chính trong câu chuyện cũng ăn sinh nhật một mình, bất giác nước mắt Yeji rơi vào trang truyện đó, cô nghẹn ngào đọc thành lời 1 câu nói của nhân vật nữ chính vào thời khắc ấy. cũng đúng lúc đồng hồ chạm vạch 8h, trong truyện khi ấy cũng là 8h

- Mình...mình cô đơn quá!!

Nước mắt Yeji lúc này rơi đến ko đếm nỗi là bao nhiêu giọt làm ướt đẫm trang truyện, cô ôm quyển truyện vào lòng mà nức nở. Đột nhiên đèn bật tắt, tất cả đều bao trùm bởi 1 màu đen, Yeji hình dung được đầu mình đang được ai đó sờ vào. Cô nhắm mắt tận hưởng thì chợt nhận ra mình đang ở nhà 1 mình. Yeji vội vàng hét toáng lên, làm người phía sau đang xoa đầu cô cũng giật mình nhảy cẩn

-Cậu!!...cậu...cậu là ai

Hết tập 1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top