Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 3

~tua ngược~

Yeonjun cứ đi lang thang nhìn đường phố xung quanh mà mơ mơ màng màng, may mà ít ra cậu cũng biết tìm đến sở cảnh sát nhờ sự giúp đỡ, ông cảnh sát mắt mờ nhìn Yeonjun bằng vẻ mặt đầy hoài nghi với kiểu đầu thập niên 90 đó và cả phong cách ăn mặc chẳng có gì trông giống người thường nhưng ông cũng nhắm mắt chấp nhận giúp cậu

- nói đi, cậu cần gì?

Yeonjun: cháu muốn tìm cô Hwang Yeji trong khu này ạ! ông mau giúp cháu ko thì mèo con à ko..

- cậu cứ từ từ, lấy giấy chứng minh ra đây
Yeonjun liền rút giấy chứng minh ra đưa ông với vẻ mặt gấp rút nhưng khi nhìn vào năm sinh trên tờ giấy ông cảnh sát già lại tiếp tục hốt hoảng, cậu trai nhìn như học sinh cấp 3 này đây vậy mà lại sinh năm 1988 vậy chẳng phải đã qua hàng 3 rồi sao? nhưng ko để ông há hốc thêm nhiều cậu lại hối ông ta mau giúp cậu tìm người

- cậu....cậu là gì của cô Hwang

Yeonjun: vinh danh của những ánh sao đêm trên bầu trời, người nắm giữ số mệnh của nhân loại, hành hiệp chữ nghĩa ko cần ghi danh, tôi là hiệp sĩ cô đơn Choi... [nữa rồi đó Mn 😑]

- Choi Yeonjun

Yeonjun: ơ sao ông lại biết!😒

- tôi cũng đã xem bộ truyện đó từ lúc còn trẻ mà! hiệp sĩ cô đơn. Nhưng tôi hỏi cậu là gì của cô Hwang

Yeonjun: tôi có lẽ là người thân với cô ấy nhất, người luôn bên cạnh mèo con mỗi lúc buồn, Yeji đối với tôi lớn hơn cả dãi ngân hà

Ông bác kia nghe xong cũng phải câm nín nhưng cũng chỉ đường cho cậu đến nhà Yeji

- thôi cứ tạm tin cậu vậy với dáng vẻ này chắc cũng ko phải người xấu, vả lại khu đó cũng khá an ninh nhưng đừng tưởng có cái tên giống hiệp sĩ cô đơn rồi đem ra làm trò đùa như thế, đó chính là nhân vật mang lại ánh sáng đời tôi nên đừng hủy hoại hình ảnh của anh ấy

Yeonjun:"ông bác này ko phải gay đấy chứ?" vậy đi thẳng đường này đúng ko ạ?

-ừ! cậu nhìn số nhà mà tìm

Yeonjun đi theo lời dẫn của bác cảnh sát trong khi ông nhìn bóng lưng của cậu rồi khúc khích

- nhóc con đó có tên ngầu thật chứ! cơ mà Choi Yeonjun!! Hwang Yeji! Sao trùng hợp vậy được nhỉ 

 Yeonjun đi đúng đường cảnh sát chỉ lại quay về ngôi nhà khi nãy làm anh có chút nghi hoặc nhưng số nhà tên đường đều y đúc ko thể sai được

- căn nhà này...chắc chắn cô ta đang bắt giữ mèo con của mình. Mình phải bước vào thật nhẹ nhàng ko thì đồ xấu tính đó lại phát hiện

Cậu đứng trước cổng lại ko bấm chuông mà trực tiếp leo rào đi vào còn vòng ra cửa sau dùng một cây hoa hồng gần đó bẻ khóa rồi lén lút bước vào nhìn có khác gì một thằng ăn trộm ko chứ? Đúng lúc này chiếc hộp ngoài cửa chính đột nhiên tự mở một chú mèo nhảy thỏm ra, nó cũng ko ở yên mà chạy vào vườn sau đó cũng vòng ra cửa sau. Yeonjun đang nhích nhẹ từng bước chân lại thấy Yeji bước ra khỏi bếp sau đó vặn người ngáp dài một tiếng cậu liền núp sát tường

- aayyy!! đã xấu người còn xấu nết_thì thầm

Yeji: gì vậy chứ? mình vừa nghe tiếng gì thì phải

Yeji nói rồi cũng nhanh chóng bước về phòng nhưng ngay khi vừa đến gần cánh cửa thì cô quay đầu về ngay phía Yeonjun làm cậu bạn kia mồ hôi nhễ nhại tự bịt miệng chính mình trong sợ hãi nhưng do nhà đang tắt đèn nên Yeji cũng ko nhìn rõ tưởng đã qua được kíp nạn thì bé mèo từ đâu ra lại đến kế bên cậu

- meo~~

Yeonjun: yah! ra chỗ khác! anh đang bận_thì thầm

Yeji: gì vậy? rõ ràng là có tiếng động

hết cách Yeonjun vội bế bé mèo lên dùng tay bóp mỏ người ta lại, đúng lúc này trời đổ mưa to, Yeji nhìn bầu trời rồi sực nhớ gì đó vội chạy ra cửa trước

- quà! quà của mẹ mình, chết rồi sao lại quên chứ

Yeji nói rồi tay chân luống cuống chạy đi, đem vào lại là một cái hộp rỗng khiến cô cũng hơi bất mãn nhưng cô nàng làm sao biết được món quà mẹ cô tặng đang trong tay của tên kì lạ lúc nãy. Đến khi Yeji vào phòng Yeonjun mới dám hành động anh lục tung nhà ngta ngay cả thùng rác cũng ko tha để tìm kiếm mèo con của anh nhưng thế giới này làm sao giống nơi anh ở, Yeji kia có lật cả cái nhà lên cũng kiếm ko thấy được. 

Yeonjun: haizzzzzz! ở đâu nhỉ? 

- meo~~

Yeonjun: đúng rồi sao mình phải sợ, mình là nam nhân mà! vào đó hỏi thẳng cô ta ko phải dễ hơn sao?

đó là những gì đã diễn ra

~hiện tại~

có hai người đang ngồi đối diện nhau ngay trên giường ngủ của Yeji mà thảo luận

Yeonjun: vậy ra tôi xuyên không sao?

Yeji: theo như tôi nghĩ thì là vậy! và ở đây chỉ có Hwang Yeji là tôi, ko còn ai hết được chứ

Yeonjun lúc này lại bày ra vẻ mặt hoài nghi nhìn người đối diện 

- cậu có chắc cậu ko phải người chị kế độc ác của mèo con chứ?😒

nghe câu này Yeji liền ko kiêng dè thả ngay 1 cú vào đầu chàng trai kia làm Yeonjun chỉ biết ôm đầu ngối tít ra xa

- đó! hung dữ như vậy còn gì

Yeji: cậu mau câm họng lại và ra khỏi nhà tôi ngay!😑

Yeonjun: nhưng ở đây tôi làm gì có nhà, tôi còn chẳng quen ai😢

Yeonjun nói xong lại gươm gướm nước mắt đỏng đà đỏng đẻo đặt tay lên vai Yeji mà lắc làm cô gái của chúng ta bị lắc muốn ngất ngay tại chỗ, cô đành cho anh thêm một cú rồi dẫn người kia đến căn phòng cũ của mẹ mình

- đây tôi cho cậu ngủ ở đây 1 đêm! và con mèo này nữa mai đem nó cuống gói đi luôn!😑

bé mèo chạy lại gần Yeji liền giật bắn người mà lùi ra sau

- yah!

Yeonjun: gì vậy đây là mèo nhà cậu mà!

Yeji: tôi...ko có..yah

nói chưa xong chú mèo kia lại tiến đến làm Yeji giật lần 2, Yeonjun khi này mới để ý biểu hiện đó của cô mà phá lên cười

- cậu sợ mèo sao? haha! hài thật haha..ha😂

~rầm~

-chỉ 1 đêm thôi đó!😡

chưa cười được bao lâu Yeji đã hậm hực ra khỏi phòng đóng cửa làm chú mèo tội nghiệp kia cũng phải ngoan ngoãn đến cạnh Yeonjun chia buồn

Yeonjun: đúng là ko có trách nhiệm mà! Lôi đầu ngta đến đây giờ thì đuổi đi!😤 nhưng trong đây thì ngủ làm sao được chứ😕

Đúng thật căn phòng mà Yeonjun được đưa đến rất tối không khí thì âm u bụi và mạng nhện giăng đầy tường, Cũng phải chịu thôi phận ăn nhà ở đậu cũng đâu dám hó hé gì Yeonjun đành lủi thủi ôm chú mèo mà ngủ

- chắc mai thức dậy mọi chuyện sẽ trở về bình thường thôi nhỉ! Mèo con ơi!

Hết tập 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top