Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Chiếm Lấy Sư Tôn (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Bính bị quát tới sững sờ, hắn ta nín lặng nghe Nghiêm Nhạn Đình phát tiết.

"Được rồi! Còn ra cái thể thống gì nữa, từ nay cho tới kỳ tuyển chọn làm đệ tử chính thức của tông môn trở đi, bốn người các ngươi phụ trách dọn dẹp Trường Nhạc Phong!" Nói rồi Nghiêm Nhạn Đình quay sang nhìn Lăng Tiêu: "Còn ngươi, ta không cần biết là có lý do gì, nhưng mà ngươi cũng là một trong những nguyên nhân gây ra vụ ẩu đả, vậy nên lo mà dọn dẹp cùng bọn họ cho tốt đi"

"Nếu như ta phát hiện có kẻ lười biếng, vậy đừng có trách!" Nghiêm Nhạn Đình nói xong hất tay áo đi thẳng.

Ngoại trừ bất mãn ra, các đệ tử ngoại môn ở trong Trường Nhạc Phong bắt đầu xôn xao bàn tán, có kẻ nhìn Lăng Tiêu với ánh mắt ái ngại, cũng có kẻ thấy thương hại cho Lăng Tiêu vì đã đắc tội với Lục Bính.

Nhìn thấy Lục Bính hiện giờ thì sẽ biết, lúc này hắn ta đã tức tới mức run người, ánh mắt hầm hập như muốn mổ xẻ nhìn về phía Lăng Tiêu, trong lúc các đệ tử bên cạnh còn đang nghĩ sẽ có một vụ ẩu đả tiếp tục xảy ra thì ngoài dự đoán, Lục Bính lần này lại giữ được lý chí, hắn ta chỉ hít một hơi thật sâu rồi nói: "Thằng nhãi ăn mày, chuyện này chưa xong đâu."

Kịch vui đã hết, nhân vật chính cũng lần lượt bỏ đi, mấy người còn lại nhanh chóng trở về phòng của mình để tu luyện.

Lúc này cũng chỉ có mỗi Lăng Tiêu một thân một mình lên núi Lâm Như Phong.

Theo như cốt truyện vậy thì hiện giờ vai chính công Lý Diệp Thần cũng đã trọng sinh, và Lăng Tiêu cũng biết được mấy chuyện cậu vừa gặp phải khi tới đây cũng do một tay Lý Diệp Thần đứng ở đằng sau giật dây, bởi vì đời trước nguyên chủ tuy có bị người khác kỳ thị về gia cảnh xuất thân, nhưng cũng không bị đánh tới mức thừa sống thiếu chết, và bị ép rời khỏi tông môn như thế này.

Còn lý do vì sao Lăng Tiêu lại vào rừng lúc này ấy hả? Lăng Tiêu im lặng nhìn quanh một lượt địa điểm nơi này, nơi đây chính là chỗ mà nguyên chủ cứu được con hồ ly của vai chính thụ và được y nhận làm đệ tử thứ hai của y.

Rõ ràng là địa điểm và thời gian trùng khớp, nhưng lạ thay, Lăng Tiêu đã đi quanh đây một lúc lâu mà chẳng thấy được con sủng vật nào và vai chính thụ ở đây cả.

Mà cũng vào đúng lúc này, một giọng nói lười biếng truyền vào tai cậu: "Ngươi muốn tìm cái gì?"

Lăng Tiêu sững người nhìn nam nhân đang tùy ý nằm ở trên cây.

Lý Diệp Thần?

Lăng Tiêu bất giác nhíu mày khi nhận ra hắn ta là vai chính công.

Lý Diệp Thần lúc này đang mặc bộ võ phục màu đen tuyền, tóc buộc kiểu đuôi ngựa, một tay hắn ta đưa ra phía sau gác đầu lên, một tay lại vuốt ve con hồ ly màu trắng đang nằm dưới lồng ngực, kết hợp với khuôn mặt tuấn tú của Lý Diệp Thần hiện giờ, thật sự trông hắn thoải mái tiêu sái không có gì sánh bằng.

Lúc Lăng Tiêu đang quan sát Lý Diệp Thần, Lý Diệp Thần cũng không chút che dấu nào mà quan sát cậu, trông Lăng Tiêu hiện giờ khác hẳn với ấn tượng của Lý Diệp Thần.

Trông cậu gầy gò và đen sạm tới mức Lý Diệp Thần suýt nữa cũng không thể nhận ra, với cái dáng vẻ của Lăng Tiêu hiện giờ, Lý Diệp Thần chẳng thể nào ghép nó lại với ấn tượng sư đệ ôn nhu xinh đẹp trong quá khứ được.

Duy nhất chỉ có đôi mắt xinh đẹp đang cảnh giác mà nhìn hắn..

Sợ sao? Lý Diệp Thần bật cười, hắn ta cũng không biết người kia bây giờ là diễn trò hay thế nào nữa, nhưng có một điều Lý Diệp Thần chắc chắn rằng, vị sư đệ này của hắn ở kiếp trước từ đầu tới cuối đều mang một cái mặt lạ giả dối.

Quan tâm hắn là giả, yêu thương hắn cũng là giả.

Không những hại hắn giết chết sư tôn, mà lại còn không chút lưu tình đẩy hắn xuống vực thẳm, khi ấy Lý Diệp Thần thật sự muốn túm lấy cổ áo Chức Dương rồi hỏi hắn, hỏi hắn vì sao lại phải làm như vậy, vì sao lại nhẫn tâm tới thế, tới cả tấm chân tình mà Lý Diệp Thần móc tim móc phổi giao ra cũng bị vị sư đệ kia coi là rẻ rách!

Nhưng mà bây giờ đã khác, ông trời cho hắn cơ hội sống lại, hắn ta sẽ không ngu ngốc mà để cho mọi việc xảy ra lần thứ hai đâu, dù cho là Chức Dương, hay bất kỳ kẻ nào gây tổn thương cho hắn ở kiếp trước, kiếp này đừng mong sống yên ổn.

Lý Diệp Thần dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Lăng Tiêu, đối diện với người mình yêu và cũng là kẻ giết mình ở trong kiếp trước, Lý Diệp Thần chỉ thấy trái tim mình thật lạnh, thật sự Lý Diệp Thần hiện giờ chỉ muốn giết chết quách y cho xong để không phải suy nghĩ gì về y nữa.

Nhưng như vậy không phải là quá dễ dàng đối với y rồi hay sao? Những gì Lý Diệp Thần chịu đựng còn đau khổ hơn gấp trăm vạn lần rồi kia kìa.

Ánh mắt thoáng hiện một tia sát khí rồi nhanh chóng biến mất, Lý Diệp Thần bỗng chốc lại quay về dáng vẻ thiếu niên vốn có, hắn nâng khóe miệng lên rồi hỏi Lăng Tiêu:

"Ngươi đang tìm con hồ ly này đấy hả?"

Nói rồi Lý Diệp Thần nhảy từ trên cây xuống mà đứng trước mặt cậu, con hồ ly khi nãy còn đang nằm trên người Lý Diệp Thần cũng thuận thế bò lên vai hắn ta.

Lăng Tiêu liếc nhìn còn hồ ly đang nằm trên vai hắn rồi quay người rời đi: "Nó không phải của ta, cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top