Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sói và Hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/u: Cái gọi là nhìn hình viết fic... chặc chặc...

---

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, mà thực ra cũng không xưa lắm, trong một cánh rừng nọ, có một bé sói nhỏ tên Băng Ca Ca đơn độc lầm lũi một mình. Màu lông của Băng Ca xám xịt, thô ráp nom rất xấu xí nên không loài động vật nào thèm chơi với nó, cha mẹ nó có lẽ đã bị thợ săn bắn chết lóc da làm áo choàng lông sói lâu rồi, vì thế mỗi lần trông thấy cả gia đình nai quấn quít bên nhau, Băng Ca tủi thân dữ lắm.

Cách nhà sói nhỏ khoảng vài dặm về hướng đông nam là hang của hồ ly Cửu Cửu.

Con hồ ly này trời sinh bộ lông trắng muốt như tuyết, sờ vào vừa mát lạnh vừa êm ái, nó rất tự hào về mã ngoài của mình, hãnh diện khi muôn thú luôn vây quanh trầm trồ khen ngợi, nhưng đồng thời lại vô cùng chán ghét sinh vật nào dám có bộ lông đẹp hơn nó.

Băng Ca Ca thường hay lén lút nhìn trộm Cửu Cửu, ngưỡng mộ đến mức sùng bái loài sinh vật không những xinh đẹp mà còn kết được rất nhiều bạn kia, thành ra cứ âm thầm lẽo đẽo đi theo phía sau hồ ly trắng.

Cửu Cửu ngược lại vô cùng ghét bỏ Băng Ca. Nó hiểu rất rõ loài sói, lúc nhỏ con nào con nấy xấu tới nỗi không có chỗ nào để khen, nhưng đợi khi bọn chúng lớn lên mà xem, bộ lông sẽ bung lên rực rỡ, mượt mà hùng vĩ hệt như một chúa tể sơn lâm.

Hồ ly xấu xa, nghĩ cách đẩy sói nhỏ vào con đường chết hết lần này đến lần khác, chung quy đều thất bại do mạng nó quá lớn. Đến một hôm...

Cửu Cửu nghe thấy tiếng bước chân của con người ngày càng dồn dập tiến vào cánh rừng, dự là đám thợ săn xách súng chuẩn bị tàn sát, hồ ly trong đầu bất chợt lóe lên một ý nghĩ.

Cửu Cửu ngoắc ngoắc Băng Ca đang thập thò ở trong bụi lùm gần đó, bảo nó men theo lối mòn phía trước nhặt vài trái đào cho cả hai cùng ăn. Sói nhỏ mừng dữ lắm, liền tung tăng đi tìm đào, Cửu Cửu ở phía sau co chân chạy tìm chỗ ẩn núp an toàn. 

Mãi đến khi đối mặt với bọn thợ săn mặt mày băm trợn, Băng Ca mới phát hiện bản thân bị lừa, nó bất chấp lao đầu chạy đi, thế nhưng bọn chúng một tay đã tóm được đuôi nó, hung hăng cười lớn một phen. Băng Ca giận lắm, há mồm cắn phập vào cánh tay đang nắm đuôi mình, mùi máu xộc vào khoang miệng tanh hôi dấy lên sát ý điên cuồng trong lòng nó.

Bọn người xung quanh phồng mang trợn má, Băng Ca cơ thể nhỏ nhé nhanh nhẹn liến thoắt cắn vào đồng tử của chúng, nhìn chúng đau đớn quằn quại trên mặt đất, rồi lại nhìn về phía cánh từng sâu hun hút trước mắt, xoay thân bỏ đi.

Tận năm năm sau, nghe đồn trong cánh rừng ấy xuất hiện một con bạo thú hung tàn. Muôn thú cung kính gọi một tiếng Băng đại vương.

Băng đại vương là một con sói oai vệ hùng dũng. Thân nó được bao trùm bởi lớp lông xám tro đầy quyến rũ, móng vuốt sắc nhọn giết chết mọi kẻ thù dám đối chọi với nó, cư nhiên chễm chệ làm chúa tể sơn lâm.

Sau khi thống nhất lãnh thổ, Băng đại vương sải bước trở về nhà nhỏ trước kia của mình, rẽ hướng sang bờ suối, liền nhìn thấy bạch hồ ly.

Cửu Cửu thích nhất là uống nước ở đây, bất quá vừa uống được vài ngụm, xoay người, đập vào mắt là một con sói to lớn đáng sợ đang trừng trừng nhãn cầu nhìn nó.

Hồ ly trắng đôi lưu ly chớp động, cẳng chân có hơi run run, co cẳng toan bỏ chạy, sói lớn đương nhiên nhanh hơn, nhảy phóc về phía trước cắn vào đuôi nó, lôi nó xềnh xệch về phía mình.

Cửu Cửu điên cuồng giãy dụa, Băng đại vương híp mí, há miệng cắn đứt tứ chi của nó, nó đau đớn tru tréo một tiếng, cuối cùng vô lực nhìn sói lớn tha mình về hang.

Cửu Cửu tin chắc rằng đời nó tàn rồi, chết là cái chắc. Thế nhưng không hiểu sao đến tận bây giờ Băng đại vương cũng không hề giết nó, cho phép nó gặm thức ăn, liếm liếm bộ lông trắng muốt, thỉnh thoảng sẽ cắn vài cái trên thân làm nó đau chảy nước mắt.

Rồi một ngày đẹp trời nọ, hồ ly trắng chết. 

Không có bệnh gì cả, cũng không phải tự sát, chỉ đơn giản là chết đi.

Băng đại vương vừa giao phối xong với một con sói cái, tiến vào trong hang, mắt thấy Cửu Cửu nằm bất động trên đất, nó lại gần ủi đầu mình vào đầu nó.

Nó không nhúc nhích.

Băng đại vương liếm liếm mũi hồ ly.

Nó cũng chẳng thở nữa.

Nghĩ nghĩ gì đó, sói lớn dùng răng lột sạch bộ lông trắng trên thân Cửu Cửu, mặc mùi máu tanh nồng nặc, Băng đại vương quấn nó lên người mình, quấn thật là chặt, rồi nằm xuống bên cạnh xác hồ ly ngủ một giấc.

Từ đó về sau, muôn thú đồn đại rằng Băng Ca Ca có một tấm áo lông rất đẹp, không cho con thú nào động vào, tôn lên dáng vẻ oai hùng của nó, nó đi tới đâu muôn loài cũng khúm núm sợ hãi, danh xưng vang xa, sống một cuộc đời cô độc tới già.

Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top