Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thang viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu một tay chắp sau lưng một tay phe phẩy chiết phiến, điệu bộ vô cùng đạo mạo nghiêm trang đi dạo vòng quanh Thanh Tĩnh phong nhân lúc gió chiều đương hiu hiu mát.

Hắn men theo hành lang định đến ngồi nghỉ ở một băng ghế thì bất chợt có làn hương thơm từ nhà bếp truyền tới. Thẩm Thanh Thu bước chân nhanh hơn, hờ hững liếc nhìn vào khe cửa sổ nhỏ tí.

Lạc Băng Hà đứng đó, hì hà hì hục nhào nặn mấy chiếc bánh thang viên bỏ vô nồi nước đang sôi sùng sục. 

Dù muốn dù không, điều này đã vô tình khơi gợi lên chút quá vãng về một tuổi thơ bần cùng của hắn.

...

Ngày nhỏ, Thẩm Thanh Thu cực kỳ thích ăn thang viên. 

Vỏ bánh màu trắng, dẻo dẻo dai dai, nhân bánh thường làm từ đậu xanh, ăn vào không quá nhạt cũng chẳng quá ngọt ngấy vô cùng ngon miệng, nấu với nước dùng sềnh sệch thêm chút lát gừng sắc nhuyễn, tựu chung lại chính là một mỹ vị nhân gian.

Sở dĩ Thẩm Thanh Thu khi ấy biết vị của nó ra sao là bởi trong một lần chủ quán bán chè không chú ý hắn đã lén vét sạch trơn phần thang viên còn thừa lại trong bát của vị khách nào đó, từ đấy về sau nhớ mãi không quên. Nhưng hắn chưa từng nói với Nhạc Thất, mấy tên huynh đệ khác lại càng không.

Mãi sau này khi đã là người của Thương Khung Sơn phái hắn mới trở thành kẻ có tiền và tự do, muốn ăn lúc nào thì ăn lúc đó, chính vì thế mà thức vặt này đối với hắn không còn đặc biệt ngon như thuở ấy nữa, trở thành món ăn bình thường như bao món ăn bình thường khác.

Lạc Băng Hà không hề biết Thẩm Thanh Thu đang nhìn chằm chằm mình nên vẫn cứ vô tư nấu ăn, mà Thẩm Thanh Thu cũng rời đi rất nhanh ngay sau đấy.

Tối đến, Thẩm Thanh Thu mệt mỏi trở về phòng, cuộc đàm đạo vô dụng giữa các phong chủ đã vắt kiệt sự kiên nhẫn của hắn, hắn chỉ muốn lập tức được lên giường và yên tâm nhắm mắt trong đống chăn gối ấm áp.

Đột nhiên, Thẩm Thanh Thu chú ý.

Có một bát thang viên đang lặng lẽ bốc khói ở trên bàn.

Hắn chậm chạp ngồi xuống, đăm chiêu chốc lát rồi từ tốn nâng bát lên, từ tốn xắn một phần bánh đưa vào miệng.

Ừm, mùi rất thơm, vị rất vừa, không nhạt không ngọt, lan tỏa từ hốc mũi đến tận sâu thẳm trong cổ họng, ăn hết rồi vẫn còn chưa tan đi.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top