Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Chương 0] Di nguyện của cố nhân

"Nhạc Thất, ta nợ ngươi một mạng."

"Ta thay ngươi đến bồi Thẩm Thanh Thu."

.

_______

Huyền Túc kiếm đã chết.

Cái ngày mà trụ cột cuối cùng của tu chân giới sụp đổ, cũng là ngày tam giới kêu gào thảm thiết nhất. Đám quỷ vui vẻ ăn mừng đi giết chóc khắp nơi, con người hỗn loạn chạy ngược chạy xuôi khóc la tru tréo. Tiên nhân chẳng được mấy hữu dụng.

Cái chết của vị trụ cột kia, theo thời gian đã sớm biến thành một trò cười mà mỗi khi nhắc tên, ai cũng nổi giận đem ra mắng chửi.

Nói y chết một cái chết ngu ngốc, một cái chết chẳng hề vinh quang.

Nói y hi sinh vì một kẻ không xứng đáng, đặt tư lên công mà gián tiếp khiến cán cân ba giới đổ sập.

Nói y chết là xứng đáng...

Nhưng lời trong miệng của những kẻ bàn tán sẽ luôn dừng lại ở một cái nút thắt bỏ ngỏ. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi khi có ai đó mở miệng bàn luận về cái chết của vị chưởng môn nọ, sẽ luôn kèm thêm dăm ba lời xôn xao về một đoá hoa trắng.

Đoá hoa nhỏ xinh đẹp như tuyết non đầu mùa, an ổn ngự trên xác vị chưởng môn.

Không ai biết nó đã ở đó từ lúc nào, cũng không biết nó đến từ đâu. Nhưng ngay cả khi người ta đem xác vị chưởng môn an táng, vẫn không ai cả gan dám nhấc đoá hoa đó đem bỏ. Có người cho rằng khi ấy có vị khách vãng lai, vì rủ lòng thương xót mà dâng lên hoa tặng. Cũng có kẻ cười cợt cho rằng đoá hoa đó là nhạo báng của đám quỷ xả tiễn. Nhưng cho dù lời bàn tán có biến hoá thế nào, nửa phần danh tính của kẻ đến đặt hoa vẫn luôn là ẩn số. Dường như đám quỷ có mặt khi mưa tiễn rơi xuống sau đó cũng đều âm thầm chết bất đắc kỳ tử.

Trà quán trong thành vẫn to nhỏ bàn luận như mọi hôm, hôm nay lại huyên náo hơn hẳn mấy phần liền. Có người mới đến không hiểu chuyện mở miệng hỏi thăm thử một câu, liền nhận về vô số lời bàn tán sôi nổi, mỗi người một ý, thông tin hỗn loạn:

"Đám ma binh canh ở cổng chính đang ầm ĩ với nhau, nói vị tướng quân ghê gớm kia sắp về. Các ngươi nói thử xem, liệu lần này hắn có lấy được thủ cấp của Ma quân hay không?"

"Hừ, nói muốn lấy là lấy được sao? Hắn lấy được mới là có chuyện đó!"

"Phải ngươi đang nhắc đến cái kẻ từng được đám quỷ bàn qua tán lại hồi tầm ba năm trước, dám thẳng mặt khiêu chiến còn muốn gặt đầu Ma quân xuống hay không? Cái tên đó vẫn còn sống hả?"

"Còn sống nhăn ra kìa! Nghe bà con cô bác xa mấy họ của ta ở trong cung kể lại, Ma quân chơi với hắn rất ư là vui vẻ, thiếu điều mỗi lần chơi đều muốn quên bẵng luôn cả món đồ nào đó trong hầm tối. Cá với các ngươi một trận, Ma quân chắc chắn thích long dương!"

"Ghê gớm đến như vậy?! Chà chà, long dương thì đã sao? Ta chỉ quan tâm chuyện y cứ giữ khư khư kẻ kia bao năm không buông xuống, còn tưởng sẽ vĩnh viễn không đổi, hoá ra đã sớm có khẩu vị mới rồi. Thật là đáng thất vọng mà!"

"Cái gì? Ý ngươi là cái tên cụt tay cụt chân bỉ ổi kia chưa chết? Ài, không được không được! Đổi là đổi thế nào? Ta nghe nói hắn vốn là lão sư yêu quý của Ma quân, trước đó còn có cả một đoạn dây dưa yêu hận tình thù đến nghiêng trời lệch đất. Ta đảm bảo với các ngươi, Huyền Túc kiếm vì tên bỉ ổi kia chết thảm, tám chín phần có liên quan đến đoạn yêu hận oan nghiệt này!"

"Ồ ồ ồ, thì ra không phải oán hận sư đồ bình thường sao? Mau mau kể chi tiết một chút!"

"Oán hận bình thường? Ta nói tất cả các ngươi đều bị lừa, chân tướng của vụ đó chính là..."

Bởi vì bàn luận quá hung, câu chuyện không mất bao lâu đã thăng lên thành mắng chửi không đi đến kết luận, thay vào đó là một trận ẩu đả. Đây cũng chỉ là chuyện thường ngày vẫn luôn diễn ra ở trên phố.

________

Trời hôm nay không đẹp, ảm đạm một màu tro.

Tiếng nước chảy vang xa trong bóng đêm ẩm ướt của địa lao bị át đi bởi tiếng gương bị ai đập vỡ nát, và mùi rêu ẩm mốc đã sớm bị thay bởi mùi thịt thối rữa bị thiêu cháy. Nơi duy nhất có chút sáng le lói là mặt gương đặt ở ngay chính giữa, đang phản chiếu ngọn lửa nhảy nhót của ngọn đèn cầy sắp tàn lụi. Nơi lao ngục vô hạn bóng đêm lạnh bủa vây, ngọn lửa yếu ớt cháy cũng từa tựa như sinh mạng của tội nhân trong đó bị treo lên đục khoét từng ngày. Điểm duy nhất khác biệt, chính là tội nhân kia không được ban cho cái chết thống khoái.

Tứ chi đứt lìa, mắt phải bị moi sống, mí mắt còn lại cũng không còn... Ở trước tấm gương xem thân thể mình đầy vết cứa ngang dọc đã nhiễm trùng đến biến dạng, bốc lên mùi hôi thối, âu cũng là một loại cực hình. Xích sắt quấn quanh thân thể khô gầy của tội nhân đã bị máu hắn ăn rỉ mất mấy chỗ.

"Thẩm Thanh Thu, sư tôn, hôm nay trông ngươi cũng thật là kinh tởm."

Phía bên kia tấm gương có ai đó đang ngồi, dưới chân là vô số miếng kính bị giẫm bể. Một trong số những miếng kính lớn nhất đã sớm ở trên người nhân côn.

Ma tôn Lạc Băng Hà vẫn giữ trên môi cái cười khinh miệt châm biếm, uy áp toả ra từ trên bộ hắc bào rót thêm chê cười cái bộ dạng thảm bại của kẻ trong địa lao. Hôm nay, y cũng ở đây uống hết một bình trà.

Cái lưỡi đầy máu dưới chân y hẵng còn mới.

"Ngoan ngoãn một chút nói mấy câu dễ nghe khiến đồ nhi vui vẻ thì đã đâu đến nông nỗi này. Sư tôn quả nhiên là kẻ ưa thích đau đớn."

Y vừa nói vừa lấy ra từ trong tay áo rộng một cái kim châm bạc.

Địa lao ngày hôm đó vẫn là một cảnh tượng tàn khốc.

_______

Ma thú hí vang trời, binh lính đang ăn mừng thắng trận.

Kinh đô ngập trong tiếng hò reo. Một con đường lớn ở nội đô đã sớm nhuộm đỏ máu địch dưới móng guốc ma thú. Ma binh hồi thành dũng mãnh hệt như ngày xuất quân, giáp trên thân đã sớm chuyển đen tuyền nồng mùi máu. Cho dù số lượng binh sĩ đã vơi đi không biết bao nhiêu phần, nhưng thu hoạch trả về thực đáng. Ngày vui như vậy, nhân ma cũng không còn e lệ mà cùng nhau mở tiệc rượu thâu đêm.

"Quân thượng, Tư tướng quân đã mang thủ cấp của đám thủ lĩnh phiến quân về. Hắn đang đợi ở bên ngoài chờ được diện kiến."

Chính điện Ma cung từ sớm đã quỳ đầy quỷ quan, bốn phía nghiêm trang tĩnh lặng. Trước sảnh lớn đặt mười hai hộp gỗ, được người hầu xếp cẩn thận theo đúng trình tự. Khoảnh khắc từng chiếc hộp gỗ được mở ra, trong điện liền vang lên vài âm thanh trầm trồ nho nhỏ, có cả tiếng quỷ quan lén lút chụm nhau lầm rầm bàn tán.

Bên trong hộp gỗ đều là đầu người.

"Tàn dư của tu chân giới cư ngụ ở dãy núi phía đông, bấy lâu nay sống rất bình lặng, nhu thuận như nước, ai ngờ sông sâu chôn dã tâm khó đoán, nổi dậy chưa quá nửa tuần trăng đã chiếm mất một mảnh đất phía nam. Nếu không phải quân thượng đa mưu túc trí sớm có đề phòng, đừng nói trận đánh này chỉ kéo dài nửa năm, hao tổn đến Ma cung quả thực là khó tránh."

"Ma binh theo lệnh Tư tướng quân âm thầm áp sát vòng vây, ở ngoài sáng cải trang nghi binh canh giữ địch, ở trong tối âm thầm thao túng lòng địch, nhờ thế mà trận đánh lớn sau cùng cũng được rút ngắn đi ít nhiều. Quân thượng gửi tới người tài, binh sĩ đều cảm động không thôi, nhất nhất lấy quân thượng làm động lực xông lên giết địch không ngại hung hiểm."

"Tuy đám người tu chân kia quả thật có pháp lực bùa chú cao siêu, nhưng đứng trước sĩ khí ngút trời của quân ta cũng bị làm cho sợ hãi mà nhụt chí. Tư tướng quân, hiền tài mà quân thượng gửi đến, chỉ trong một lần xuất đao đã chém xuống hơn mười cái đầu địch, dùng máu tươi cổ vũ tinh thần các chiến sĩ. Cả đầu của tên cầm đầu cũng là do chính tay hắn chặt xuống trước mặt các anh em. Thuộc hạ cả gan cho rằng, trong sự kiện lần này, Tư tướng quân có công trạng lớn nhất. Xin quân thượng khai ân, trọng thưởng hiền tài!"

"Xin quân thượng trọng thưởng hiền tài!"

"Xin quân thượng trọng thưởng hiền tài!!"

Một trận giằng co sống chết hơn nửa năm với tàn dư của tu chân giới, tuy trên miệng kẻ thắng nghe bùi như rót mật, nhưng chính nội bộ Ma binh mới là nơi trước nhất xảy ra vấn đề. Lục đục bắt đầu cũng từ chính vị "hiền tài" được nhắc đến trên kia.

Theo lời đám quỷ ở lâu trong quân kể, kẻ này có lai lịch đáng ngờ, được một quỷ tướng rộng lượng nhặt về lại ngang ngược không để ai vào mắt. Ma binh coi thường phớt lờ hắn, có thể đâm lén bao nhiêu thì đâm lén bấy nhiêu. Nếu không phải một lần kia Ma tôn đột nhiên ghé qua nhìn, nhất thời cảm thấy hắn thú vị nên chấp thuận thách đấu, đừng nói để một kẻ như thế đến chiến trường lãnh đạo một đội quân, bước nửa ngón chân ra khỏi cửa sợ là đã bị thủ tiêu mất xác.

"Xem ngươi có thể đánh bật Tâm Ma kiếm ba lần, bản lĩnh không hề nhỏ, không nên tự phong bế mình ở nơi bùn rác. Linh Ẩn quân chưa có ai lãnh đạo, cảm thấy như thế nào?"

Khi Ma tôn Lạc Băng Hà đưa ra lời đề nghị, đám quỷ xung quanh đều tỏ vẻ kinh ngạc, phần nhiều là bất mãn. Nghe nói Linh Ẩn quân là quân đoàn thiện chiến chỉ dưới lệnh Thiên Ma, do chính tay Ma tôn tuyển chọn, kẻ nào kẻ nấy đều ngông cuồng, trung thành tuyệt đối. Tiếng tăm của chúng là cơn ác mộng của tam giới, bởi lẽ nơi mà chúng đi qua đều trở thành bình địa. Bây giờ đưa một kẻ không rõ lai lịch vào, cố ý để hắn giữ chức vị cao nhất, chín mười phần muốn giết chết hắn.

Kẻ nào kia lại không hề sợ chết, gật đầu chấp thuận.

Ngày hắn rời quân về Ma cung nhậm chức, để chứng minh thực lực, Ma tôn đã cùng hắn đánh một trận nảy lửa trước sự chứng kiến của toàn bộ quỷ quan. Kết quả đương nhiên là Ma tôn cao hơn một chiêu, nhưng đó cũng là mốc bắt đầu của một chuỗi vô số trận "thách đấu" khác với tần suất cao gấp nhiều lần, khiến cả Ma cung đều mất ăn mất ngủ. Đó lại là chuyện của sau này.

Dẫn quân đi thảo phạt tàn dư của tu chân giới không thể sơ sài chỉ mang một đội quân, vừa hay cũng là cơ hội để đám quỷ thể hiện sự bất mãn. Bọn chúng năm lần bảy lượt trái lệnh còn muốn đâm sau lưng, nhiều lần suýt chút nữa đã tạo thành thời cơ để địch nhân xoay chuyển tình thế. Đỉnh điểm phải kể đến sự kiện một tên tiểu đội trưởng rắp tâm cõng rắn cắn gà nhà, muốn nhân cơ hội đổ hết tội trạng lên cái vị "hiền tài" kia mà hết lòng vẽ sẵn đường đi lối lại cho địch nhân. Không ngờ địch nhân không ngu như gã tưởng, đã dùng chính gã để đột phá một vòng vây, giết chóc phóng hoả suýt duyệt Ma binh không còn một mống. Khi ấy, cái vị "hiền tài" kia giống như bóng ma thình lình xuất hiện trên vách núi, dưới trăng bạc lạnh lẽo giương kiếm đen, lệnh Ma binh mai phục giáng xuống cả một trời mưa tiễn. Bấy giờ mới biết doanh trại ma binh bị phóng hoả trước đó đều trống không, quỷ binh bị chém gục từ khi nào đã hoá thành lông quạ. Địch nhân tưởng mình trúng mánh lớn, lại không ngờ đã đạp trúng mồi của một cái bẫy còn lớn hơn.

Mạng của một tên phản bội nho nhỏ, đổi được cả một mẻ cá to.

Nghe nói đầu của tên tiểu đội trưởng sau đó bị treo lên tháp gỗ sân tập Ma binh, hiển nhiên bị xem thành bia ngắm, không còn nguyên hình dạng. Cũng sau một lần này, thái độ không phục còn kèm theo chống đối trước đó của Ma binh gần như bay biến hết, thay vào là phục tùng vô hạn. Lòng quân như một cùng xông lên, quả nhiên trận đánh đáng ra nên kéo dài hai năm đã bị rút xuống còn chưa tới bảy tháng. Tàn dư của địch không đường thoát bị dồn lại ở hai dãy núi phía đông, cố thủ được hơn mười ngày đêm thì sức tàn lực kiệt, bị diệt đỏ cả một sườn núi. Mãi đến tận hai mươi năm sau, kẻ đi ngang qua vẫn còn ngửi được mùi tanh trong nước suối, hoặc bất cẩn đá phải vài cái hộp sọ lăn lộn ở khắp nơi.

Chính điện Ma cung chầm chậm tiến vào một người. Hắn mặc giáp bào đen, ngũ quan tinh tế, nhưng thần sắc mười phần đều là lạnh nhạt, xét từ đầu tới chân không có gì nổi bật. Nói thứ duy nhất khiến hắn trở nên giá trị là khả năng chém giết nơi chiến trường, giả như không có một trận đánh này chứng thực, nói cũng chẳng ai tin.

"Thuộc hạ Tư Thuần Nhã, tham kiến Ma tôn."

Chỉ nghe trên đầu truyền xuống một tiếng "ừm" nho nhỏ, cả một câu "Bình thân" cũng chẳng có.

Ma tôn Lạc Băng Hà ngồi trên ngai cao, sắc mặt trầm ổn, càng nên nói là không hề có hứng thú trông thấy người còn nguyên trở về. Bầu không khí trong điện lại lạnh thêm một ít.

Hồi lâu, y lạnh nhạt lên tiếng: "Nói những gì ngươi thu hoạch được."

Kẻ đang quỳ trên đất liền đáp một tiếng "vâng", dõng dạc thưa: "Tàn dư của tu chân giới đóng đầu não ở núi đông, quân binh nằm vùng bốn phương lẫn vào dân chúng, âm thầm chiêu mộ người, sau đó chỉ cần một tín hiệu đưa ra liền gây ra hỗn loạn diện rộng. Tiến hành tra khảo tội nhân trước khi hành quyết, nội bộ tàn dư tu chân giới đang rỉ tai nhau một lời sấm truyền mà người xưa để lại. Đây mới chính là lí do tiên quyết để bọn chúng nổi dậy phản kháng."

Trên điện bất chợt nổi lên tiếng rì rầm.

Ma tôn ngồi trên ngai khe khẽ động sắc mặt, chậm rãi nhướn mày, "Nói nghe thử."

Bốn bề liền trở nên yên ắng, nhất loạt dỏng tai. Kẻ quỳ trên đất ngẩng đầu đọc lời sấm, thanh âm vang vọng:

"Tiên Ma tranh đấu, tam giới nhập một, cõi tiên hoang vu,

Ngọc quý chìm sâu, bị phủ lên ô uế, hữu duyên gặp mặt thoát khỏi bùn đen, sẽ khiến cho chúng ma được một phen điên đảo,

Ngai đổ, vua ngã, bầu trời lần nữa trổ thanh sắc,

Chỉ trách ngọc nằm quá sâu khó vớt, muốn lấy được phải trả đủ oán ân,

Diệt Ma, cũng diệt cả Tiên

..."

Chính điện yên lặng rất lâu, ai nấy trầm mặc.

Ma tôn bất chợt phá lên cười.

"Ngươi đang nói... bọn chúng biết rõ mình không có cửa thắng, nhưng để sấm truyền linh ứng liền nguyện hi sinh không tiếc cả tính mạng? Lời sấm truyền khôi hài này rốt cuộc là từ chỗ nào truyền ra vậy? Ta nhất định phải đến cảm ơn hắn!"

Y cười đến ngặt nghẽo, thiếu điều muốn ôm bụng mà cười. Thấy Ma tôn vui vẻ, bầu không khí căng thẳng trước đó liền lập tức rút đi, đám quỷ quan cũng không còn e ngại cười hả hê thành tiếng. Nói đám người tu tiên chỉ vì một lời sấm mà bị diệt không còn một mạng, đối với quỷ Ma cung mà nói, thật sự là một trò cười có thể lưu danh sử sách, để con cháu bọn chúng về sau tùy ý lôi ra phỉ nhổ.

Sau cùng, chỉ còn lại kẻ đang quỳ trên đất vẫn duy trì im lặng.

_______

Địa lao hôm nay thập phần yên ắng.

Hang đá ẩm thấp, lòng đất quanh năm không đón được ánh sáng. Rêu phong mọc đầy, mùi rêu mốc lẫn với khí lạnh, bốc ra mùi ngai ngái. Người bên ngoài bước vào trong đây, có mặc hai lớp áo cũng cảm thấy buốt lạnh.

Tội nhân vẫn bị treo lên ở chính giữa, tự sinh tự diệt không người để tâm. Máu từ những vết cắt trên thân thể hắn đã sớm khô, nhưng chỗ thịt lở loét vẫn không thể ngưng lại một thứ mùi hôi thối. Khuôn mặt hắn biến dạng, thị giác đui mờ không thể nhìn rõ bản thân mình trong gương. Đương nhiên, hắn cũng chẳng muốn nhìn.

Sao hôm nay lại yên lặng như vậy? Tội nhân tự hỏi.

Cho dù hắn thật sự kinh sợ mỗi lần cánh cửa đó mở ra, nhưng cái cảm giác bị giam cầm trong bóng đêm bốn phía không tiếng người càng khiến hắn hoảng hốt. Lính lác và cung nữ ngoài kia sẽ không bao giờ biết, rằng hắn biết ơn những lời đàm tiếu và tiếng than thở của chúng đến nhường nào.

Điều tiếp theo tội nhân nghĩ đến, có lẽ là tai hắn đã hỏng.

"Thẩm tiên sư."

...Cạch.

_______

Lạc Băng Hà có chút bất ngờ khi đẩy cửa địa lao.

Giữa không gian tĩnh mịch u tối, chút ánh sáng le lói phía trên chỉ đủ làm rõ gương mặt của một người khác cũng đang ở bên trong, lặng lẽ chiêm ngưỡng tội nhân bị treo lên như một con rối hỏng. Hắn nhận biết có người tiến vào liền ngoảnh đầu lại, gọi một tiếng: "Ma tôn."

"Tới giờ hẹn vẫn còn ba canh, ngươi lại ở chỗ này làm gì? Nóng lòng muốn gặt đầu ta đến như vậy?"

Tư Thuần Nhã vẫn đeo một thần sắc lạnh nhạt, dù bỏ xuống lễ nghi, vẫn là một mặt xa cách. Hắn nghe đối phương hỏi, chỉ nhè nhẹ lắc đầu.

"Chỉ muốn đến xem một cái thôi."

"Có gì mới mẻ đâu, ngươi cũng từng thấy qua vài lần rồi còn gì." Lạc Băng Hà cười cợt, chợt sinh lòng đùa dai, "Lại nói... lần này ngươi trở lại, bẫy rập đặt quanh người ta có chút chán, hay là do vô tình bị 'món đồ chơi' này hút mất hồn phách, tay nghề cũng hao hụt theo rồi?"

"..."

Trong không trung chợt vang lên một tiếng kính bể, dường như là bị người vô tình đạp trúng. Lạc Băng Hà xem đối phương không nói không rằng rời khỏi địa lao, cười trên môi cũng theo đó nhạt dần, dần dần biến thành một ánh nhìn u tối.

Cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy không vui.

_______

Kể từ ngày bắt gặp người nọ dưới địa lao, Lạc Băng Hà liền ngủ không ngon giấc.

"Quân thượng, ngươi có đang nghe không?"

Thư phòng ngổn ngang sổ sách chất đống, cả cửa sổ trong phòng cũng bị một ít tấu chương lấp một nửa. Lạc Băng Hà ngồi sau bàn gỗ thất thần một lúc lâu, có người trước mặt cũng không để tâm đến, tận lúc này mới bị gọi tỉnh. Đứng trước mặt y là thân ảnh lạnh căm quen thuộc.

Mạc Bắc Quân đang nhìn chằm chằm cái bút lông bị ngược trên tay đối phương, biểu cảm khó hiểu.

"Quân thượng, ngươi không khoẻ?"

"Có chuyện gì?"

Nhanh chóng đặt bút xuống.

"Quân trinh sát vừa gửi tới báo cáo, nói rằng trước khi trận chiến lớn nổ ra, một nhánh nhỏ của phiến quân đã lén lút trốn lên vùng núi cao phía bắc. Chúng di chuyển khá là kín đáo, nhiều khả năng là quân đào ngũ." Mạc Bắc Quân đưa tới một tập giấy thật dày, sắc mặt không đổi nói, "Quy mô tuy nhỏ, nhưng không thể xem nhẹ."

Báo cáo được đưa đến có hơn ba mươi tờ, tờ nào cũng chằng chịt chữ đen, ghi chép đầy đủ chi tiết sinh hoạt và thông tin trao đổi thường nhật của "nhóm quân đào ngũ". Trước mắt, chưa nhìn ra vấn đề.

"Giám sát kĩ một chút, đừng để chúng phát hiện."

Tu chân giới chỉ vì một lời sấm truyền vô căn cứ mà làm hao tổn một phần ba binh lực của Ma cung, độ liều lĩnh đã được chứng thực. Một đốm lửa nhỏ cũng có thể gây ra hoả hoạn. Ma tôn sẽ không xem nhẹ "đốm lửa" le lói này.

Mạc Bắc Quân có vẻ chần chừ.

"Ngươi còn có chuyện gì?"

"Vừa rồi, trên đường tới đây, ta vô tình bắt gặp Tư tướng quân."

Nơi nào đó trong đại não Lạc Ma tôn cứng lại.

Y nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, đáp: "Hôm nay ta và hắn có hẹn đánh một trận..."

"Hắn nói, trọng thưởng lần ra quân này, hắn muốn cái vị dưới địa lao."

Cạch.

_______

Hôm nay cũng có tiếng chém giết vang lên từ phía hậu viện tẩm cung.

Đằng sau tẩm cung có một bãi đất trống từng bị bỏ hoang không dùng, gần đây được tu sửa cẩn thận, trở thành nơi nghỉ ngơi luyện kiếm yêu thích của Ma tôn. Người hầu hiếm khi dám lảng vảng chỗ này, đa phần là sợ tồn tại của bản thân làm Ma tôn xao nhãng, vô thanh vô tượng bị chém chết. Ngay cả công việc quét dọn cũng phải chờ khi trời tối hẳn mới có một hai kẻ thạo việc chạy qua.

Độ khoảng mười ngày trở lại đây thì không tên hầu nào dám bén mảng tới gần.

Đầu đuôi phải kể đến sự việc xảy ra trước đó vài ngày: Kẻ được phân công quét dọn như thường lệ mang đồ nghề chạy tới, tưởng rằng bên trong đã hết người bèn tùy tiện thong thả, còn huýt sáo một hồi. Ai ngờ hắn chỉ vừa mới cầm lên cây chổi, từ trên đầu liền ập xuống cả một trận ma khí tập kích. Kết quả, tên hầu phụ trách quét dọn kia bị doạ sợ mất mật, bất cẩn vấp té gãy cả một khúc giò. Nhờ thế mà từ đó đến nay đã không còn kẻ hầu người hạ nào dám tự tiện đến bãi đất trống nọ quét dọn nữa.

"Các ngươi nói xem, có phải cái vị tướng quân nào kia đã chọc phải chỗ ngứa của quân thượng rồi không? Không phải trước đó nửa năm hai bên còn chơi rất vui vẻ, còn là ngày nào cũng đụng tay đụng chân ít nhất một lần, có khi hai lần à?"

"Hừ, này đã là gì? Các ngươi không thấy cái tên dưới địa lao cũng được quân thượng ghé thăm cách ngày một lần sao? Chơi cũng rất vui vẻ, mà dạo này lại ít ghé qua rồi. Quân thượng chơi lâu một món đồ đâm chán là chuyện thường, đổi cách chơi cũng là dễ hiểu. Tóm lại, tình thú của đại yêu chúng ta không thể hiểu được đâu!"

"A, phải phải, nói không chừng dăm bữa nửa tháng sẽ lại có người mới. Ta lớn gan dự đoán, kẻ may mắn tiếp theo sẽ là vị đại vương mặt lạnh ở núi bắc!"

"Ngươi tưởng tượng cũng quá phận rồi đó!"

Hôm nay, đám hầu Ma cung cũng có nhiều chuyện để rôm rả.

Tiếng đao kiếm trong không trung vãn dần, ma khí tản bớt. Lạc Băng Hà thu kiếm vào trong tay, ngẩng đầu xem ráng chiều đỏ quạch như bể máu đang chậm chạp trôi xuống đường chân trời. Đám ma điểu liệng vòng trên cao đang kêu gào inh ỏi.

Đằng sau y có ai đó.

"Tức giận bị đòi mất đồ chơi yêu thích?"

Mặt đất ngang dọc máu chưa khô nằm chỏng chơ một kẻ cũng đang bình thản xem hoàng hôn dần tắt, bỏ lại phía sau cả một khoảng trời rộng ảo não ánh tím chạy dài như lụa bị nhuộm hỏng. Ổ bụng hắn có một vết đâm sâu, hai cánh tay chằng chịt vết kiếm chém. Xem biểu cảm trên mặt hắn chai lì, hẳn là đã quá quen với kiểu đối đãi tệ hại này.

Tư Thuần Nhã tiếp tục: "Ngươi coi trọng hắn?"

"Hừm."

Lạc Băng Hà nực cười, "Ngươi mơ rất đẹp."

Đường chân trời chìm xuống một sắc tím đục ngầu, chậm chạp kéo lên đầu một mảnh trăng nhạt lẩn khuất sau mây. Gió lạnh mang theo tiếng lá reo, cũng thổi đến những rặng mây thật dày.

Không khí ẩm ướt.

"Mạc Bắc lại vừa gửi báo cáo, nói đám tiên nhân đào ngũ đang hành động đáng ngờ. Ngày mai, ngươi lập tức lên đường, xử lí gọn ghẽ."

Lạc Băng Hà nói chuyện công việc, giọng điệu châm biếm: "Bệnh cố chấp của mấy kẻ ngu thật vô cùng khó chữa."

Một lời sấm truyền kia đã tổn hại đến Ma cung kha khá, tốt hơn hết là không nên để xảy ra lại lần hai. Y cũng không hi vọng sẽ có thêm một bên thứ ba nhúng tay vào chuyện này.

Chợt nhớ đến có mấy tên quỷ vương ở rìa nam khá là khó dạy...

"Ngọc quý chìm sâu."

Bên tai dường như vừa nghe thấy gì đó, Lạc Ma tôn theo bản năng quay đầu, chỉ thấy kẻ sau lưng đã gập người ngồi dậy. Vết thương lớn trên ổ bụng hắn đã hoàn toàn biến mất.

"Ngươi vừa mới nói gì?"

"Không có gì."

Tư Thuần Nhã thi một lễ cáo từ, nhanh chóng rời đi.

Những ngày tiếp theo, đám quạ vẫn thường lui tới trên tẩm cung cũng không còn xuất hiện.

_______

Đã rất lâu rồi, địa lao mới lại có người ghé qua.

Tội nhân bên trong đã không còn cử động, chỉ có con mắt trái đã bị lột mí của hắn mờ nhạt làm ra phản ứng. Thân thể hắn gầy guộc, sinh mạng lại lì lợm chưa tan.

Đầu ngón tay lạnh lẽo của Ma tôn nhảy trên da thịt hắn, vuốt lên cằm cổ, xé ra năm đạo xước đỏ dài. Tiếng cười của y lạnh như băng.

"Thẩm Thanh Thu, sư tôn của ta à, đã thành ra cái dạng này rồi mà vẫn còn người muốn ngươi như thế, quả là thứ yêu nghiệt."

Bên tai dường như có tiếng xích, tội nhân mất đi điểm tựa rơi xuống đất lận cận máu thịt và thủy tinh, bị thủy tinh nhỏ vụn găm đầy người. Cổ hắn bị khống chế, nhấc lên như một con rối rách.

Lạc Băng Hà đem hắn ra khỏi địa lao, rời xa bóng tối quen thuộc.

Nhưng hắn chẳng thấy được một ánh sáng nào cả.

_______

Chuyến thảo phạt trên vùng núi phía bắc đã kết thúc, gặt về mười cái đầu tiên nhân.

"Quân đào ngũ" được nhắc đến trước đó trong báo cáo của Mạc đại vương thật ra là một nhánh quân dự phòng được bí mật điều đi để đề phòng vạn nhất. Bọn chúng giả làm người bình thường, trà trộn vào một ngôi làng ở sâu trong hang núi, bí mật kết quân. Trưởng làng đã bị mua chuộc.

Cho nên, một lần tập kích này của Ma cung ra tay thật thống khoái, là nhân hay tiên đều không còn lại mạng.

"Tư tướng quân hai lần lập công lớn, bản tôn tự mình thấy xấu hổ, không nên trì hoãn ban thưởng của ngươi quá lâu, kẻo sách sử lại viết bản tôn là một vị quân tồi."

Chính điện Ma cung lần nữa tụ đầy mặt quỷ quan, hoan hỉ xem quân nhổ cọ tận gốc. Hôm nay, sắc mặt Ma tôn cũng tốt lên trông thấy.

Y nhấc báo cáo trên tay bỏ vào khay vàng mà người hầu bưng tới, mắt nhìn xuống dưới điện đều là ý vui vẻ, lời lẽ hào phóng: "Món đồ mà tướng quân đã yêu cầu trước đó, bản tôn đồng ý tặng nó cho ngươi. Tuy có hơi cũ kĩ một chút, nhưng chơi cũng có nhiều kiểu chơi, ngươi cứ việc làm theo ý mình. Nhớ là không được giữa chừng đổi ý rồi trả lại đâu đấy."

Lời cuối cùng thốt ra còn mang theo loại ý vị nào đó. Đáy mắt Ma tôn thâm sâu khó lường.

Tiệc tối ngày hôm đó cũng mang bầu không khí gượng gạo.

...

"Ở đây."

Mạc Bắc Quân dẫn người đi sâu vào một cánh rừng đen u ám đầy ma điểu, tìm đến một khoảng đất rộng trống trải kế bên chân núi. Dọc một đường đi chỉ ngửi thấy mùi hôi của xác thú vật và tiếng tranh giành con mồi của đám nhện túi kèn kẹt trên các tán cây, mùi hoa cỏ trở nên xa xỉ. Quỷ bình thường bị lạc trong rừng có khả năng sẽ hoá điên mà chết.

Hai người vén bụi rậm cuối cùng, giẫm chết một cây hoa mặt quỷ vừa trồi lên, tiến vào bãi đất trống. Bọn ma điểu đang vây kín lấy một thứ gì.

"Thứ mà ngươi muốn, quân thượng quả thật đã đồng ý tặng lại cho ngươi." Mạc Bắc Quân lạnh nhạt, "Đến nhận về đi."

Một đạo ma lực phóng qua đám ma điểu, xé bọn chúng làm đôi. Tội nhân thiếu đi tứ chi đã bị chúng khoét mất mấy chỗ.

Còn chẳng có nhiêu máu mà chảy.

"Tư Thuần Nhã, ngươi có bất mãn không?"

"..."

Đáp lại câu hỏi của Mạc đại vương, kẻ kia chỉ chậm rãi lôi ra một hộp gỗ thật dày. Hắn đặt cái xác hỏng vào bên trong hộp gỗ, lại đi một vòng nhặt hết chỗ thịt thừa trong mỏ của đám ma điểu chết rục đầy đất bỏ vào hộp, tư thái bình thản.

Bình thản như một mặt hồ chết.

"Nhờ đại vương chuyển lời tới y, ta đã nhận được 'quà'."

Hắn ôm hộp gỗ vào lòng, cẩn thận khác lạ.

"...Vô cùng cảm tạ."

_______

.

"Nhạc Thất,

ta hại chết hắn rồi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top