Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C17. Hàng Xóm Họ Ngao (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngao Thuỵ Bằng vừa chạy vừa nhìn ra đằng sau thứ nhất là để canh chừng hai anh em nhà Nhị, thứ hai là để xem xem Lý Hoành Nghị đâu mất rồi

- Cậu ấy đâu rồi?

Nhị Cung và Nhị Thẩm thấy hắn đột ngột dừng lại, chột dạ to mắt vội dừng lại chới với như sắp ngã. Hai gã thật sự muốn từ bỏ việc đối đầu với tên này, nếu là lúc trước thì đuổi theo người khác chỉ cần chạy thẳng một đường là được, đằng này tên Ngao Thuỵ Bằng hắn rẻ vòng quanh, đến cả bụi lùm cũng dám chui vào. Mà điều thần kì là dù hắn có chạy cả trăm ngả cả trăm chốn thì vẫn quay về đường đua một cách kì diệu. Có lúc thấy hắn quẹo vào một con hẻm vì thấy có chú cún đáng yêu muốn sờ sờ bộ lông nó, Nhị Thẩm và Nhị Cung bèn cười khẩy chạy đi trước. Thề rằng đã bỏ xa hắn rất nhiều dặm nhưng được một lúc thì chẳng hiểu tài lẻ nào khiến hắn phóng từ một bụi cây trước mặt ra chỗ hai anh em mà tiếp tục chạy như chưa có chuyện gì sảy ra. Đó có phải là ma quỷ hay không vậy? Hay là tốc biến hay là dịch chuyển tức thời kia? Vì vậy nên bây giờ đối với anh em nhà Nhị mà nói Ngao Thuỵ Bằng nằm trong danh sách một trong những đối thủ khó xơi ngang hàng với Lý Hoành Nghị

- Này hai người có thấy Nghị Nghị của tôi đâu không? Chẳng lẽ cậu ta còn bên dưới?

- Nghị Nghị nào chứ...?

Nhị Thẩm trừng mắt hỏi nhỏ Nhị Cung

- Ch, chắc là Hoành Nghị!

- H, hai tên đó có quan hệ gì mà gọi nhau thân mật thế?

- Chắc yêu nhau..

- Tên điên nhà em

Nhị Thẩm vỗ đầu em mình một cái rồi thở hắt một hơi trả lời với hắn cho có lệ

- Phía sau! Đợi làm gì đi đi.

- Không, tôi sẽ đợi cá nhỏ nhà tôi.

Nói là làm, Ngao Thuỵ Bằng mặc kệ hết tất cả mọi thứ ngồi bệt xuống giữa đường đua mà chống tay lên cằm chờ đợi một cách thản nhiên. Hắn không những ngồi, mà còn lăn vào gốc cây gần đó ngủ một giấc, cái này thật sự giống câu chuyện rùa và thỏ. Rùa tuy là đi chậm nhưng lại chân thành cố gắng hết sức mình, Thỏ thì chạy nhanh nên kiêu ngạo, khinh thường rùa. Nó đánh một giấc đợi rùa tới rồi định một mạch phóng về đích luôn nhưng ruốc cuộc lại ngủ quên và để thua cuộc trong cuộc thi chạy lần đó. Ngao Thuỵ Bằng thật là hết nói nổi hắn mà

- Cậu điên rồi! Đứng lên chạy tiếp đi chứ?!

- Chúng tôi sẽ bỏ mặt đấy!

- Này!

- Kệ hắn, mình đi trước. Đây là cơ hội mà

- Nhưng nhỡ hắn lại từ đâu phóng ra thì sao?

- Hắn đợi tên kia rồi. Chúng ta có cơ hội

- Được vậy đi

Nói rồi anh em Nhị Cung, Nhị Thẩm chạy một mạch bỏ Ngao Thuỵ Bằng lại phía sau. Hắn không buồn quan tâm nằm một chỗ ở đó đợi Hoành Nghị, song nhanh chóng khoảng năm phút sau đã thấy Tần Lam và Hoành Nghị chạy song song nhau lên, điều khiến hắn chú ý là Tần Lam luôn luôn theo sát cậu và hai mắt không ngừng rời khỏi. Bọn họ còn vừa chạy vừa nói chuyện hăng say với nhau lướt qua mặt Ngao Thuỵ Bằng luôn. Trong lòng hắn như có sấm nổ, bèn thấy khó chịu với tên Tần Lam Ngao Thuỵ Bằng bắt đầu nối theo sau hai người họ nghe xem họ đang nói với nhau về chủ đề gì kia.

- Anh ấy nhất định thắng

- Tôi thắng

- Anh ấy!

- Tôi thắng

- Anh ấy là anh nào vậy Nghị Nghị?

Giọng hỏi của Ngao Thuỵ Bằng chen lên từ phía sau, làm hai người đang chạy phải giật mình quay phắt lại nhìn. Thật tình không hiểu nổi tên này, hắn đúng là cái gì cũng có thể làm được, Tần Lam khi này lới trông thấy rõ mặt hắn ở cự li gần nhưng anh vẫn giữ cảm xúc ban đầu

- Ngao Thuỵ Bằng anh làm gì vậy? Vừa nãy tôi thấy anh đợi bên trên mà

Lý Hoành Nghị vừa chạy vừa hỏi hắn. Thuỵ Bằng cười tươi bèn đáp lại

- Tôi đợi cậu

- Hả? Để làm gì?

- Vì muốn đợi thôi.

- Đồ điên này nói quái gì kia, im lặng mà chạy đi

- Cậu ngại à tiểu Nghị?

- Tiểu Nghị cái đầu anh!

- Cậu ngại thật sao? Đáng yêu quá đi.

- Hai người đừng có xem tôi vô hình. Còn cái tên kia Ngao Thại Bàng đúng không? Cậu không xứng làm đối thủ của Lý Hoành Nghị đâu mau bỏ cuộc đi!

- Tôi là Ngao Thuỵ Bằng, Thại Bàng cái đầu anh. Mà này anh tránh xa cậu ấy ra một chút, Nghị Nghị là của tôi!

- Phụt

Đoạn Tần Lam nghe như sấm nổ bên tai liền chạy lên trước, đích đến cuối cùng cũng gần tới và họ đã trông thấy hai anh em nhà Nhị đang đuối sức nằm lăn lóc phía bên trên. Đã gọi là chạy bền thì người chạy nhanh chưa chắc đã chiến thắng mà ngược lại có khi người chậm chạp lại về đích đầu tiên. Đoạn cả ba người cách vạch đích khoảng hai mươi dặm nữa, Tần Lam dùng mánh khoé bẩn thỉu đẩy mạnh Lý Hoành Nghị một cái nhân lúc cậu đang nói chuyện với Ngao Thuỵ Bằng, chính vì sự lơ là của cậu mà dẫn đến việc cậu bị đẩy ngã xuống đất một cái, đường đua có dốc cậu liền lăn lộn cả mấy vòng lùi về sau. Nhưng cũng may kịp thời giữa cơ thể lại, chỉ là đùi gối đã rướm máu đỏ vì trầy xước. Tần Lam đắc ý liền chạy trước, tên này gian xảo không chê vào đâu được, miệng nói sẽ chơi đúng luật thế mà phút cuối lại làm chuyện khó coi thế này. Ngao Thuỵ Bằng thấy cậu bị ngã, liền hoảng hốt hận không thể đánh chết cái tên Tần Lam, hắn liền mặc kệ giải thưởng chạy đến bên cậu mà giúp.

- Nghị Nghị! Không sao chứ?!

- T... tôi ổn

- Ổn cái gì? Chảy máu rồi kìa

- Không sao, mau chạy đi, mặc kệ tôi! Cậu sẽ thắng Ngao Thuỵ Bằng

- Tôi không quan tâm! Chiến thắng cậu mới là vinh quang chiến thắng mấy tên đê tiện kia thì có ích gì chứ?

- Thuỵ Bằng!

- Nếu không thể thắng. Chúng ta cùng về đích.

-....

Ngao Thuỵ Bằng ôm lấy cơ thể của Lý Hoành Nghị, còn cậu thì cảm động nhìn chằm chằm vào hắn không rời mắt một giây. Không ngờ trên đời lại có một người toả ra ánh hào quang rực rỡ đến thế, chân thành đến vậy. Đáng lẽ ra cậu và hắn nên gặp sớm hơn mới phải, vì nếu có hắn cậu sẽ tìm đuợc thêm một lí do để sống thật hạnh phúc, bây giờ Ngao Thuỵ Bằng không còn để tâm đến hội thao điều mà hắn làm chính là bế Hoành Nghị đi về đích, cho dù là đứng ở vị trí thứ mấy cũng không còn quan trọng nữa, đây gọi là gì nhỉ? Đây gọi là chân tình thực cảm tình yêu độc nhất dành cho em

Chỉ một mình em

Nghị Nghị.

Ngao Thuỵ Bằng và Lý Hoành Nghị cuối cùng cũng đã chạm vạch. Người chiến thắng giải nhất là Tần Lam và giải nhì là Nhị Cung thứ ba là Nhị Thẩm và thứ tư là Thuỵ Bằng và Hoành Nghị. Họ không chất vấn bất kì điều gì, nhưng đã khiến mọi ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người ở đó công nhận reo hò, ngay cả Tần Lam còn bị đứng hình mất mấy giây và hoảng loạn. Rõ ràng anh về đích đầu tiên mà tất cả đều ngó lơ anh chỉ quan tâm mỗi bọn họ, như vậy là công bằng ở đâu? Anh ta gào lên rồi vứt bỏ huân chương đi về. Đến cuối cùng thật tâm Tần Lam chưa một lần nào chiến thắng Hoành Nghị, và mãi mãi vẫn sẽ như vậy

- Nhìn xem, mọi người đều chào đón chúng ta kìa Nghị Nghị

- Anh hay thật

- Vì tôi là Ngao Thuỵ Bằng mà

- Chậc, tự luyến thấy chưa. Thua cuộc rồi đó nhé, không cá cược gì nữa

- Thua thì thôi, tôi sẽ theo đuổi em bằng thực lực của mình

- Hả?! E... em cái gì? Đuổi cái gì?!

- Theo đuổi em

- Hả?!

- Tôi yêu em, Nghị Nghị của tôi.

- Anh im đi!!!!!!

- Lại ngại à?

- Không có!!!!

- Đáng yêu thật.

-EndFic-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top