Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12. Tỉnh Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hoành Nghị giật mình tỉnh dậy, hai mắt cậu mở to. Mồ hôi trên trán nhễ nhại. Bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn xuất hiện hình bóng của hắn, cậu đã nhớ ra chuyện trước lúc bị ngã xuống hồ Thường Lâm. Quả là đêm đó tất cả mọi người đang ăn mừng công ti mới của Lão Lý thành lập, cùng đêm bữa tiệc kết thúc hai vợ chồng lão cũng nhanh chân bay sang Anh. Chuyến bay còn chưa đến đâu thì đã vội vã quay về, khi tỉnh dậy người đầu tiên cậu gặp là Ngao Thuỵ Bằng, thủ phạm thì đã trốn đâu đó làm bộ làm tịch biết tin cậu vẫn còn sống sờ sờ ra, liền hoảng hốt chạy đến phòng cậu xem xem tình trạng. Gã cốt là sợ hãi chuyện đêm đó bị bại lộ, song cũng nhanh chóng mừng thầm vì Lý Hoành Nghị đã mất trí nhớ đột ngột

Tất cả chuyện này, cậu đều suy đoán nên. Dù là vậy nhưng đây là giả thuyết hợp lý nhất rồi, cậu chìm trong dòng suy nghĩ nãy giờ mới tỉnh ngộ để ý xung quanh một chút. Ngao Thuỵ Bằng hiện tại không có ở đây, không biết có phải hắn đang tránh mặt cậu không. Nếu thật sự là vậy thì chẳng phải cậu đã bị tên đó từ chối một cách phũ phàng rồi hay sao?

Lý Hoành Nghị dù nhớ lại được phần kí ức quan trọng nhất nhưng hiện tại cậu không quan tâm, nhìn Lý Trung Đoan vẫn nhởn nhơ đứng đó giả vờ làm một người anh tốt bụng với trái tim trong sạch đó. Bây giờ chỉ cần có Ngao Thuỵ Bằng xác nhận thì chắc chắn có thể kết tội gã. Ở đây cậu không thể mạo hiểm hỏi thẳng được, gã mà biết cậu lấy lại phần kí ức ấy, tất nhiên sẽ dùng mọi thủ đoạn để bịt miệng cậu. Lý Hoành Nghị hướng mắt về mẹ mình, bà Lý thấy cậu vẫn ổn liền oà khóc ngồi phịch xuống giường ôm chầm lấy cậu, đây là tình thương của mẹ mà bao nhiêu năm qua cậu thờ ơ không nhận ra hay sao? Đúng là thật vô tâm, Lý Hoành Nghị sau mọi chuyện cuối cùng cũng nhớ ra điều cần nhớ. Cậu có thể lấy lại tính cách lúc trước nhưng vốn dĩ nó đã bị thay đổi rồi

Cậu ôm lấy mẹ và xoa lưng bà, bà Lý khóc đến mức không nói nên lời cứ nấc từng cơn.

- Mẹ, con không sao. Đừng lo lắng..

- Đứa con ngốc này! Nhỡ con có chuyện gì thì sao mẹ sống nổi đây?!

- Con xin lỗi, nhưng—

- Nào, nằm nghỉ đi. Mẹ sẽ chăm sóc cho con

- Nhưng mẹ, con còn phải đi gặp...

- Gặp?

Cậu muốn đi tìm Ngao Thuỵ Bằng để cùng giải quyết, vướng một cái là ở bản thân của bà Lý. Bây giờ chắc chắn là vô cùng lo lắng cho con trai mình vậy nên bà cũng sẽ ở đây đến tận sáng mai. Mà như vậy thì cậu không thể yên tâm, Lý Hoành Nghị ngẩn đầu nhìn sang phía Lý Trung Đoan đang giương cặp mắt nhàn nhạt nhìn cậu. Ánh mắt gã khiến cậu thấy lạnh sống lưng, hoá ra từ lúc đi công tác về gã ta lúc nào cũng nhìn về phía cậu để quan sát âm thầm. Vậy thì ngay lúc này cậu càng phải giả ngốc để gã không nghi ngờ chuyện cậu đã nhớ lại phần kí ứng chủ chốt đó

- Mẹ, anh. Hai người nghỉ ngơi đi, con không sao. Nếu có chuyện gì con sẽ gọi hai người mà. Anh Trung Đoan vừa đi công tác về đã phải ngồi đây trông, mẹ sức khoẻ yếu cứ khóc mãi như vậy sẽ cạn tuyến lệ đấy.

- Em trai, mẹ và anh lo cho em lắm, vậy mà em đành lòng đuổi mẹ đi sao?

- Tôi không có, tôi muốn mẹ nghỉ ngơi!

- Ồ, anh cảm động. Vậy mẹ cứ về trước, còn con sẽ ở lại cùng em.

Thôi chết, Lý Hoành Nghị to mắt. Nếu Lý Trung Đoan mà ở riêng với cậu thì khác nào là nhốt thỏ và sói chung một hang đâu. Chuyện này còn làm gã thừa cơ hội chặn miệng cậu hơn nữa, cậu nuốt ngụm nước bọt rồi nói

- K...không cần đâu. Tôi muốn ở một mình

- Thằng bé này, được, một mình cũng được nhưng con nhất định phải yên một chỗ không được đi đâu hiểu chưa? Mẹ sẽ gọi bác sĩ tái khám

- Vâng, vâng ạ

Lý Trung Đoan nheo mắt nhìn cậu, làm Hoành Nghị cũng hơi chột dạ. Sau một lúc cậu ngoan ngoãn nằm xuống giường, người anh cả và bà Lý mới nhanh chóng ra ngoài. Tiếng đóng cửa kêu lên một cái cạch, tiếp theo là không gian yên ắng của căn phòng sáng đèn. Lý Hoành Nghị không ngủ, đương nhiên là cậu sẽ nhân cơ hội ngàn năm có một này để đi tìm Ngao Thuỵ Bằng rồi. Tới giờ mà hắn còn chả thèm quay về, thử nghĩ xem hắn xem cậu ra cái thá gì nữa, ai là chủ hả, ai là tớ hả?

Tránh mặt như vậy thì ruốc cuộc hắn xem cậu là thứ gì? Chỉ là hầu gia nhỏ bé mà tưởng mình là rồng thiên trên trời dám đối đầu với Lý Hoành Nghị bằng cách này thì hắn tiêu thật rồi, huống hồ cậu giờ đã nhớ ra gần như hơn một nửa kí ức của bản thân

Lý Hoành Nghị trèo xuống giường, cậu không tính ra ngoài bằng cửa phòng mà là cửa sổ, nếu đi bằng cửa sổ ra thì có lẽ sẽ tránh được mẹ và anh cả. Nghĩ là làm, cậu trong im lặng đẩy cửa trèo ra ngoài, nhưng ngặt nổi cậu đang ở tầng hai của toà nhà. Vậy phải làm sao mới xuống dưới được đây?

- Bên dưới là một vài bụi cây xanh nho nhỏ, nếu cẩn thận thì chắc chắn không bị thương.

Lý Hoành Nghị vịn tay vào thành cửa sổ chuẩn bị lấy đà để nhảy xuống, trước mặt cậu liền có một tiếng gọi lớn.

- Thiếu gia?!

Cậu ngẩn đầu lên thì trông thấy Ngao Thuỵ Bằng gần đó, tên khốn khiếp này giờ mới chịu quay về sao? Hoành Nghị bị hắn làm cho giật mình, một chân vô ý trượt xuống dưới. Làm cả cơ thể cậu bị nhào xuống sân nhà từ tầng hai của biệt thự lớn mà rơi xuống thì chỉ có gãy lưng. Vốn dĩ nhà này đã cao đã rộng, tầng hai của toà khác gì tầng ba tầng bốn tiếp đất. Cứ rơi tự do như vậy thế nào cũng phải gãy một cái gì đó thôi

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!

Tiếng la thất thanh của Lý Hoành Nghị làm Ngao Thuỵ Bằng hoảng hốt, hắn vội vã lao đến như tia chớp để đỡ lấy cậu. Kết quả toàn thân cậu rơi trọn vào lòng hắn, còn chưa kịp định hình hắn đã ngã xuống thêm một lần nữa, Lý Hoành Nghị trong vòng tay người ta chưa được năm giây đã ngã ra nằm lên ngươi hắn

- Đau... - Lý Hoành Nghị kêu lên

- Tôi mới phải nói câu đó cơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top