Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2. Cậu Chủ Lý Mất Trí Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường Lâm, đêm rằm, trời không sao.

Dưới mặt hồ là mảnh gương phản chiếu lại khung cảnh của hai người con trai cao ráo, một người mặc một cây đen từ trên xuống dưới nhìn thoáng qua thừa cũng biết vô cùng đắt tiền. Người còn lại không thua kém, bộ vest trắng chói loá lấp lánh được ánh trăng rọi soi. Một góc khuất của gương mặt người này có phần lạnh lẽo, khó đoán. Cứ như chỉ lúc nữa thôi sẽ có trận ẩu đả giữa hai người họ

Mặt nước phẳng lặng bỗng động đậy làm nhoè đi thân ảnh mờ ảo của hai người, xen lẫn vào màn đêm tịch mịch là giọng nói đanh thép, ác ý của người áo đen. Còn người áo trắng cũng chỉ phản bác lại vài câu đơn giản, cố nhịn nhục trong lòng. Cho đến khi trăng lên cao tới đỉnh đầu mới dần hiện rõ khuôn mặt của bọn họ ra, người áo đen không ai khác chính là con trai út trong nhà họ Lý - Lý Hoành Nghị, còn người áo trắng với vẻ kì bí kia tên là Lý Trung Đoan anh cả của tộc Lý. So với tình hình hiện tại thì có vẻ như hai anh em họ đang cãi nhau về một vấn đề gì đó liên quan đến gia tộc, là chuyện mà chỉ có họ biết

Lý Hoành Nghị đút tay vào túi, hình như là vừa bước ra từ trong buổi tiệc nào đó. Bèn nghênh mặt lên chế giễu đối phương

- Lý Trung Đoan, tôi nói nhé không phải lớn tuổi nhất. Là anh cả trong nhà thì sẽ thâu tóm toàn bộ tài sản của bố Lý đâu. Thật ra bố Lý đã dự định giao tập đoàn lại cho tôi rồi đấy, anh lo sầu trước đi đã

Gương mặt Lý Trung Đoan vẫn lạnh băng như tuyết, không thay đổi sắc thái mà chỉ dùng ánh mắt nhạt sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào Lý Hoành Nghị nhếch môi cười ngặt nghẽo. Giống như gã sắp điên lên, cười đến nỗi hai mắt ứa nước ra rồi gã mới đưa tay lên gạt đi. Song lại quay về trạng thái ban đầu, thở hắt một hơi đáp lời

- Em trai nói chuyện nghe thật thiếu suy nghĩ, bố Lý nói rằng em rất bướng bỉnh. Vì vậy nếu không biện cho em một lý do hợp ý em sẽ làm càng lên. Chung quy tất cả bố đều sắp đặt hết cho anh rồi hiểu không? Lý Hoành Nghị à Lý Hoành Nghị, sự tồn tại của em không quan trọng như em nghĩ đâu. Trải nghiệm của em với xã hội này là còn quá non nớt

- Cái...?!

Lý Hoành Nghị mới bị phản bác lại một câu đã liền sôi sục lửa giận trong lòng. Cậu rất hận người anh cả này, chính vì dựa vào cái vai vế anh cả mà tất cả mọi thứ bố Lý đều để lại cho gã, đến cả căn nhà lớn nhất cũng thuộc về gã mà không phải cậu. Lý Hoành Nghị vẫn luôn phải sống với bà Lý, cậu ganh tị từng chút một với gã, những gì gã có cậu phải có được hoặc nhiều hơn thế thì cậu mới vừa lòng. Nhưng ngặt nổi, bố Lý lại vô cùng yêu thương người anh này hơn cậu, bây giờ còn dám gạt cậu để lại tất cả tài sản cho gã khốn Lý Trung Đoan.

Cậu phỉ!

- Chắc chắn anh gạt tôi!... bố Lý.. bố Lý hứa rồi! Còn nói chắc nịch..!!

- Em tin?... Ha Ha Ha, em đúng là! Đúng là trẻ con. Trẻ con thì về nhà uống sữa đi nhé, để anh mày lo

Lý Hoành Nghị bị khiêu khích liền tức đến đỏ mặt, không ngờ gã lại xấu xa, thâm độc hơn cả cậu

- ... Đồ đáng khinh!, tao hận mày thằng anh khốn khiếp!!!

Lý Hoành Nghị đột nhiên nhào đến túm lấy cổ áo Lý Trung Đoan mà đánh gã một phát vào mặt. Lý Trung Đoan bị đánh cũng hốt hoảng chống cự nhưng cũng không vừa, gã là có máu ác tâm một thân ngồi dậy giữ chặt hai tay Lý Hoành Nghị đẩy vào người cậu, cậu lùi lại vài bước, trong mắt không giấu nổi tia phẫn nộ tột cùng, giận đến xé gan xé thịt. Mắt theo tự nhiên cũng đỏ hoen lên, cậu gồng mình chống đẩy ngược lại nhưng sức của Lý Trung Đoan một tên giỏi luyện tập thể thao đô con như gã thì cậu cũng chịu thua. Lý Hoành Nghị bị Lý Trung Đoan đẩy mạnh một cái ra, cả tạng người cậu bất ngờ ngã ra sau rơi xuống hồ nước lạnh lẽo không một chút thương tiếc. Gã còn to mắt hả dạ nhìn xuống xem xem thế nào, mới thấy Lý Hoành Nghị thoi thóp cầu cứu trên mặt nước một lúc. Gã chỉ bẻ cổ răn rắc cánh tay hơi run run nhưng vẫn cương quyết không giúp em mình. Lý Hoành Nghị bên dưới ướt đẫm trong mắt chỉ nhoè nhoẹt thân ảnh cuối cùng là Lý Trung Đoan đang dần nở nụ cười nham nhở nhìn vào cậu

Đây... có phải gọi là tuyệt vọng hay không?

Lý Hoành Nghị song không còn cố gắng ngước đầu lên mặt nước, tay không còn đập nước van xin. Mà chỉ lặng im để cả người dần chìm xuống đáy. Thường Lâm rất sâu nước rất lạnh, người rớt xuống mà không biết bơi thì chỉ còn đường chết.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cái chết hoá ra thật dễ dàng và đột ngột như vậy, Lý Hoành Nghị cũng không ngờ bản thân sẽ rời khỏi thế giới theo một cách tồi tàn như thế. Mà chết rồi thì cậu sẽ đi về đâu? Chết rồi thì cậu chẳng còn một ai ở bên cạnh nữa. Ừ cũng đúng, ai ai cũng thù hằn cậu, cũng muốn giết chết cậu không tha. Trên đời này chẳng có lấy một ai thích cậu cả

Chẳng có lấy một ai

Chẳng có lấy một ai..

- Thiếu gia Lý, tỉnh rồi sao?

Lý Hoành Nghị thức dậy trên chiếc giường quen thuộc ngày nào của mình, hai mắt cậu còn dư âm mờ đục của dòng nước. Không rõ chuyện gì đang diễn ra, trước mặt là trần nhà và bên cạnh còn có một người con trai mặt mày sáng sủa, nét đẹp dịu dàng đang nhìn chằm chằm vào cậu mà nói. Hắn chỉ bận bộ áo cũ kĩ còn có chỗ hơi rách rưới, đôi bàn tay chai sần nhưng vẫn rất thon thả. Hắn vắt khăn trong nước ấm rồi đắp lên trán cậu xoa dịu cơn lạnh buốt, Lý Hoành Nghị ngơ ngác nhìn xung quanh, đầu thì đau như búa bổ khó khăn ngồi dậy lấy khăn trả lại cho hắn. Một tay cậu day day thái dương nheo mắt chậm chạp hỏi

- Đây là đâu?... còn anh là ai?

Người con trai sắc mặt xanh lại, bèn bất ngờ đôi chút rồi cúi đầu suy ngẫm chuyện gì đó. Hắn không ngờ rằng cậu vừa té xuống nước một đêm mà đã quên sạch hết tất cả mọi thứ xung quanh, chẳng phải là mất trí nhớ tạm thời ư? Đến cả cách xưng hô của Lý Hoành Nghị cũng đột ngột thay đổi không lí do

- Thiếu gia Lý? tỉnh táo chứ? Tôi là Ngao Thuỵ Bằng.

Ngao Thuỵ Bằng quỳ bên dưới, cất đi cái khăn và thau nước sang một bên tập trung vào người đối diện. Lý Hoành Nghị khịt mũi chớp chớp mắt nhưng vẫn còn lờ đờ, nhìn vào mắt hắn cười hiền

- Cảm ơn anh

"Tên nhóc nhà cậu ta lọt xuống hồ một tẹo đã thay đổi nhân cách luôn rồi à?"

Ngao Thuỵ Bằng thầm nghĩ. Hắn liếc mắt sang hướng khác đúng thật là lấy làm lạ nhưng cũng không quan tâm lắm. Có thể một phần là do còn say ngủ nên mới có chuyện vô lí như vậy diễn ra, cậu chưa từng mỉm cười với hắn. Theo lẽ thường là vậy, Ngao Thuỵ Bằng hôm qua cũng là một tay hắn cứu cậu lên trong lúc vô tình đi ra hồ ngắm trăng. Không ngờ chỉ qua một đêm mà tất cả mọi chuyện lại thành ra thế này

- Tôi xong rồi, cậu ngồi đó đợi Bà Lý và Lão Lý về đi. Nghe tin cậu té hồ họ đã quay về từ Anh ngay lập tức đấy.

- Ơ? Em té? Khi nào? Ở đâu?

- ...

- Còn nữa... Ông Lý gì đó là ai nữa? Tại sao họ về?..

- ...

Ngao Thuỵ Bằng bây giờ muốn đi cũng không đi được, để chắc chắn rằng Lý Hoành Nghị không diễn, hay bày ra thêm trò gì hắn lần nữa quỳ xuống bên giường cậu cau mày nói

- Đồ đáng khinh.

- Hở? Ai? Em? Tại sao lại mắng người khác là đồ đáng khinh?

Hoành Nghị giận dỗi khoanh hai tay lại quay mặt qua chỗ khác đợi hắn dỗ, nhưng nhận lại chỉ là nét khó hiểu tột cùng của Ngao Thuỵ Bằng

- Cậu... thật sự không nhớ? Cậu mau đánh tôi đi!

- H.. hả tại sao?

Lý Hoành Nghị nghiên đầu, trông cậu quả là không giống cậu của thường ngày. Nếu là mọi khi thì khi Thuỵ Bằng chỉ việc phản bác lại một câu thế nào cũng bị ăn một cái tát điếng người từ cậu. Ngao Thuỵ Bằng trầm mặc sờ tay lên trán mình và cậu xem thử nhiệt độ có khác nhau không. Kết quả là mọi thứ vẫn ổn, hắn biết thừa khi bà Lý và lão Lý về tới nơi, không tra ra được hung thủ thì bọn họ cũng tìm đến hắn mà nghi ngờ, chính vì vậy thái độ thù hằn trong lòng hắn cũng chẳng vơi đi dù cách cư xử của cậu có thay đổi. Ngao Thuỵ Bằng đứng lên, bưng theo thau nước ấm rời đi. Hắn khônh tính canh chừng cho thiếu gia Lý lâu hơn, nhỡ một hồi cậu ta nhớ lại rồi phạt hắn tiếp thì sao

- Anh đi đâu cho em theo nữa.

- Đi làm việc nhà.

- Để em giúp một tay!

- Thiếu gia, làm ơn đừng gây rối nữa. Quay về phòng nghỉ ngơi đi, tôi không mượn.

- Không sao đâu, chuyện này em làm được

- Nhưng tôi không cần.

- Sao lại không cần? Em rất hữu ích đó!

- Cậu... thật sự đã thay đổi.

- H.. hả? Thay đổi gì?

- Cậu chưa từng muốn ở cùng tôi, dù là bao lâu. Cậu chưa từng xưng tôi là anh, cậu cũng chưa từng bám dính lấy tôi. Cậu không phải là Lý thiếu gia, nói mau cậu là ai?

- Em...

Ngao Thuỵ Bằng dè chừng người này, hắn tiến một bước thì Lý Hoành Nghị chớp mắt lùi lùi lại phía sau một bước. Đến cả cách hành xử cũng bị bóp méo, cậu bình thường sẽ trên cơ hắn bằng mọi cách, trước đây còn nhốt hắn vào chuồng chó nếu hắn đứng gần cậu quá hai mét. Hoành Nghị sẽ bắt hắn nhảy xuống Thường Lâm nếu hắn dám liếc nhìn cậu với cặp mắt quỷ quái đáng ghét kia. Đúng, người xấu xa như cậu sống là để trút giận lên con chó nhà mình, mà chẳng có lý do gì để ghét hắn như vậy, chẳng qua Ngao Thuỵ Bằng mang họ Ngao và làm đầy tớ trong nhà cậu thì cậu muốn làm gì lại làm nấy

Có điều hôm nay bỗng nhiên khác đi rất nhiều..

- Tôi nói cho cậu nghe, đừng tưởng giở một chút trò nhân nghĩa sẽ lừa được tôi. Trước đây cậu chưa từng tôn trọng xem tôi như một con người..

- Tại... tại sao em không xem anh là người?

- Ha, còn tiếp tục? Hay là muốn tôi kể ra hết cho cậu nhớ thiếu gia?

Ngao Thuỵ Bằng tiến gần hơn đến chỗ cậu, mũi giày của hắn động vào chân cậu, mặt áp sát vào cậu và ánh mắt vẫn luôn lạnh tanh giống một con sói hoang như thế.

- Nói, tên của cậu là gì? Tên của Lý lão gia và Lý phu nhân là gì?! Và tên của tôi là gì?!

- Em... em... em không...

- Nói!

- Ngao Thuỵ Bằng!

- .....Hở?

- Em chỉ nhớ, anh... chính là Ngao Thuỵ Bằng. Cái tên đó và gương mặt đó luôn xuất hiện trong giấc mơ của em... Người đó có lẽ là anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top