Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26. Nhắc Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trôi qua

Một ngày nọ Lý Hoành Nghị mơ về chuyện lúc trước, trong giấc mơ cậu thấy mình cùng dạo chơi với Ngao Thuỵ Bằng. Và khi đó cậu còn rất trẻ, vô cùng ngây thơ đã không biết cuộc sống tàn nhẫn như thế nào. Giấc mơ chấm dứt bằng cách tách rời cậu và hắn ra khỏi nhau, Hoành Nghị tỉnh dậy trên giường mồ hôi nhễ nhại khiến cậu thở hổn hển, bật khóc trong vô thức. Ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu vì sao mình lại khóc

Nhưng rồi vài ngày sau tâm trạng cậu cũng bình phục, chuyện của quá khứ có lẽ vẫn còn đôi lúc ám ảnh lên cậu. Nhất là cái chết của Lão Lý và sự lạnh lùng của Ngao Thuỵ Bằng

Chẳng sao cả, vì khi nhắc lại chỉ cảm thấy buồn cười...

Bốn năm trôi qua

***

Năm năm trôi qua

***

Sáu năm trôi qua

***

Lý Hoành Nghị đón sinh nhật lần thứ hai mươi ba một mình. Hôm nay cậu đến hộp đêm lớn nhất Chicago, cậu muốn đổi gió một chút nên đã đến Chicago một chuyến. Thật ra nếu nói đến đây để sống thì không hẳn vì cậu sẽ sớm về Trung Quốc Đại Lục quản lý tập đoàn ở đó, để tận hưởng những ngày cuối bên Mỹ cậu muốn tham quan khắp nơi mở mang tầm mắt

Bước vào khu vui chơi nhộn nhịp có tiếng nhạc xập xình kêu réo inh ỏi.

Lý Hoành Nghị ngồi xuống một chỗ khuất người, nơi mà cậu lướt qua đều để lại ánh nhìn của nam lẫn nữ. Thứ nhất vì cậu nổi tiếng với danh chủ tịch trẻ tuổi nhất tập đoàn LHY là kẻ nắm quyền trong Lý gia, gia tộc đứng đầu trong chuỗi đại gia tộc từ bao đời nay. Thứ hai là vì vẻ bề ngoài của cậu quá mê người, khuôn mặt không góc chết. Bởi vì Lý Hoành Nghị không ngừng thay đổi bản thân trong thời gian qua, ánh mắt chẳng được hồn nhiên ngây thơ như lúc trước. Cách cư xử cũng trầm lắng hơn nhiều, chỉ có những buổi gặp mặt quan trọng với đối tác cậu mới phải nói nhiều chút

Lý Hoành Nghị kể từ lúc bước vào chức vị chủ tịch đã phải gồng mình trở thành một con người khác. Chỉ cần sai sót một tẹo cũng có thể kéo cả tập đoàn đi xuống, nhưng cũng may mắn, đầu óc kinh doanh của cậu chưa từng thua bất kì tập đoàn nào.

Cậu nhấp vài ngụm rượu, lâu lâu khẽ xoay người lại trước mắt là vô số điệu nhảy gợi cảm của các cô gái xinh đẹp, quyến rũ. Lý Hoành Nghị không bị cám dỗ bởi con gái, đó là điều hiển nhiên.

Cậu say sưa quét mắt qua một lượt khắp không gian quán, trong cơ thể ít nhiều đã có những luồng men say khó chịu. Bỗng từ phía xa xuất hiện một người phụ nữ tóc ngang vai cô ta đeo vòng lấp lánh trên người cùng chiếc váy ngắn óng ánh bạc. Cô ta nâng ly rượu tiếp cận Lý Hoành Nghị, cậu dán mắt lên gương mặt trắng trẻo của đối phương mà khịt mũi cười.

- Anh cười gì?

Hoá ra là người Mỹ.

- Không, tôi đang cảm thán bởi em quá gợi cảm

- Anh có muốn làm một nháy không?

- Em vào thẳng vấn đề nhỉ?

- Anh say rồi, em đưa anh về nhé?

Cậu thừa biết cô ta đang có mưu đồ gì, có điều điều kiện đấy của cô ta cậu không tài nào đáp ứng nổi. Lý Hoành Nghị hít một hơi tiếp lời

- Tôi tự về được

- Anh đừng đi, em không bằng lòng, vì em thích anh

Cô ta chống tay lên cằm rồi khẽ vuốt khuôn mặt cậu một cái. Lý Hoành Nghị trong cơn men say loáng thoáng nghe câu nói đó vô cùng thân thuộc, cậu choáng nhẹ nheo mắt lại rồi ngẩn mặt lên tiếp lời, nhưng môi vừa mấp máy hé mở thì cậu đã trông thấy trước mặt mình là Ngao Thuỵ Bằng. Đúng rồi, là câu nói đó, Ngao Thuỵ Bằng hắn đã tỏ tình với cậu cùng một câu nói hệt như vậy

Là bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Đâu gọi là không bi luỵ?

Lý Hoành Nghị thấy bản thân thật ngu ngốc, cậu đêm nay có nhiều tâm sự trong lòng. Cậu hận hắn nhưng cũng đã từng rất yêu hắn, là tình yêu xuất phát trong thâm tâm

- Ngao Thuỵ Bằng...

- Cái—?!

Cô ta vừa nghe thấy cậu gọi tên ai kia gương mặt liền biến sắc, cái tên đó ruốc cuộc là vì sao lại khiến cô ngỡ ngàng như vậy chứ? Người phụ nữ có vẻ không chấp nhận được liền đứng dậy quay đầu bỏ đi lập tức.

Chẳng ngờ đàn ông trên đời lại thành như vậy, cô ta chắc cũng bị doạ một vố rồi

Nhưng tại sao?

Tại sao trong nỗi ghê tởm, lại có phần sợ hãi cái tên Ngao Thuỵ Bằng?

Hắn bây giờ ra sao rồi?

Cậu chỉ biết Ngao gia đã vực dậy từ đống đổ nát và mở ra kỉ nguyên mới. Còn thông tin từ Ngao Thuỵ Bằng là quá kín đáo, giống như hắn không tiết lộ bất kì tin tức nào ra ngoài công chúng. Vì vậy những bức ảnh chụp lén hắn càng có giá trị hơn

Đã sáu năm trôi qua rồi.

Nhưng Lý Hoành Nghị vẫn còn nhớ như in câu nói của hắn, nếu gặp lại nhau thì người hắn giết chính là cậu. Thật may khi sáu năm qua bọn họ đã không gặp nhau, nhưng cậu bị làm sao thế này?

...

Không đâu, có lẽ cậu hận hắn vì hắn đã chọn cách xử lý gián tiếp bố cậu

Lý Hoành Nghị ngậm ngùi bỏ về, áo khoác ngoài của cậu cũng đã cởi ra vắt lên vai. Cậu gọi cho thư kí riêng đến đón, người đó là Lưu Học Nghĩa.

Đứng đợi một chút, xuất hiện chiếc xe ô tô màu đen chạy tới, đèn pha chiếu thẳng lên mắt cậu khiến cậu khó chịu quay lưng lại, Lưu Học Nghĩa từ trong bước ra nhìn cậu một lượt rồi đánh giá

- Đúng là ngốc hết chỗ nói, chủ tịch LHY thì học cách giữ hình tượng xíu đi. Cậu làm tôi mất mặt quá

- Này! Tôi là sếp của cậu đấy! Xưng hô đàng hoàng vào...

Vừa nói Lý Hoành Nghị vừa ngã nghiên, chân trụ không vững. Cậu đúng là say đến mất cả lý trí rồi, biết thế Lưu Học Nghĩa đã không cho cậu tự tiện ăn chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top