Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29. Khách Sạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hoành Nghị bị doạ một vố tỉnh cả rượu, lọ mọ ngồi dậy chống tay lên bàn loạng choạng tìm cách bỏ chạy, mà cậu cũng không hiểu tại sao mình lại chạy?

Vì sợ hắn sẽ giết sao?

Hay là, vẫn chưa chuẩn bị tâm lý gặp lại nhau trong thời khắc không nên gặp nhất?

Cậu lôi gấp điện thoại ra mắt nhắm mắt mở bấm số gọi cho trợ lý Lưu. Tài thật, không bắt máy, điện thoại cứ vang lên giọng thuê bao rồi tắt, lập đi lập lại như vậy Hoành Nghị không gọi nữa, tự bắt taxi đi về là thượng sách

Ngao Thuỵ Bằng không buồn giữ chân đối phương, hắn ngắm nghía ly rượu thuỷ tinh tinh xảo đang lấp lánh dưới ánh đèn sáng của club. Hắn khẽ đặt ly xuống bàn bắt chéo chân, vô tư nói với cậu, cứ như chuyện trước giờ tựa chiếc lá bị gió thổi cuốn bay vậy, trong đôi mắt hắn không hề có tia ngạc nhiên khi cả hai gặp lại

- Tiểu Nghị. Em đang ở nơi công cộng, biết giữ hình ảnh một xíu sẽ tốt hơn cho em.

- Chuyện đó cũng cần anh quan tâm à?! Ai mượn anh ngồi đây nói lý?

- Lâu ngày không gặp, lại chẳng nhớ anh một chút nào sao?

- ....Anh? Anh làm sao vậy?! Lời anh nói trước đây và cả bức thư anh quên rồi?

- Em tin không?

- Hỏi làm gì? Dù tôi có trả lời ra sao thì mọi chuyện cũng đã kết thúc. Anh lừa dối tôi thành công rồi, anh lại muốn làm gì nữa đây?!

Hoành Nghị nói giọng run run, nước mắt chực trào. Tại sao nhất định phải là lúc này gặp lại nhau? Tại sao ông trời nhất quyết phải làm khổ cậu mới vừa lòng?

Ngao Thuỵ Bằng đứng dậy, hắn bước một bước đến phía trước, Hoành Nghị liền lùi lại về sau một bước. Hắn cũng cảm nhận được có gì đó đang thay đổi, hắn tiến đến còn chưa kịp nắm lấy tay cậu thì đã bị khướt từ. Thỏ con trước mặt hắn vô cùng sợ hãi người đàn ông này, cứ như chỉ cần hắn vung tay cậu sẽ bị đè bẹp như năm ấy, vì vậy Lý Hoành Nghị rất sợ

- Tiểu Nghị? Anh còn chưa làm gì mà?

- Anh, anh chính là kẻ thù.

- Thật đáng buồn cho em, bởi vì hôm nay đã gặp anh ở đây

- Ha, anh sẽ giết tôi sao?

- Anh sẽ cho em sống, với một điều kiện.

- Điều kiện?

- Ngủ cùng anh

Lý Hoành Nghị há hốc mồm, thứ cậu vừa nghe vào là cái quái gì vậy? Hắn nói, muốn ngủ cùng cậu là có ý gì đây? Cậu chớp chớp mắt không rời khỏi đối phương. Môi mấp mấy vài lời không thành, đột nhiên phía sau có một gã đàn ông lướt ngang qua vô tình đẩy cậu một cái chúi đầu ra trước, Ngao Thuỵ Bằng nhanh chóng lao tới đỡ cậu như cơn lốc. Hắn một tay gói trọn người ta trong lòng không có ý định buông

- Ôi trời ơi! - Hoành Nghị giật mình

- Em bất cẩn quá Tiểu Nghị.

- Anh ý kiến gì?!

- Đâu có.

Nói dứt câu Ngao Thuỵ Bằng liền xốc cả cơ thể cậu lên vai mà đi, không tránh khỏi trăm con mắt của những người đang nhìn. Bị làm cho bẻ mặt, Lý Hoành Nghị liền đánh vào lưng hắn mấy phát kêu

- Anh bỏ tôi xuống! Họ đang nhìn kia kìa, danh tiếng của tôi sẽ bị huỷ hoại mất!

- Yên tâm, tôi đã cho người thu hồi tất cả ảnh và video

Không ngờ Ngao Thuỵ Bằng mà cũng có ngày nói ra câu sang thế này. Có vẻ như nhiều năm qua hắn cũng sống rất tốt, tốt hơn là đằng khác vì vậy nên khi cả hai gặp lại hắn muốn tiếp tục trêu đùa tình cảm của cậu. Lần này Lý Hoành Nghị sẽ không mắc bẫy tra nam hắn nữa đâu

- ....Nhưng anh muốn đưa tôi đi đâu?!

- Khách sạn.

- Hở?!

- Không cần bất ngờ, anh sẽ chăm sóc cho em đêm nay.

- Anh... anh đúng là điên! Anh đang chọc tiết tôi đúng không anh Ngao?!

- Em nghĩ vậy sao? Nhưng anh nói thật làm thật.

- Bỏ xuống!

- Không.

- Bỏ tôi xuống! Cứu mạng!! Có biết tôi là ai không?! Cứu mạng bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ cho các người...

Lý Hoành Nghị cầu xin sự giúp đỡ từ những người trong club nhưng tuyệt nhiên bọn họ không hề quan tâm. Nếu có quan tâm thì chỉ nhìn lướt qua với cặp mắt đầy nỗi sợ hãi, ruốc cuộc là tại sao lại như vậy. Kể từ lúc Ngao Thuỵ Bằng xuất hiện bên cạnh cậu, không gian club cũng hạ nhiệt hẳn, mọi người rời đi trong chốc lát

Hắn là cái quái gì?

Ngay cả ngày cuối cùng cậu ở Mỹ, cô gái Chicago cũng vội vã bỏ chạy khi nghe cậu nhắc đến cái tên Ngao Thuỵ Bằng. Chẳng lẽ danh tiếng của hắn còn đáng sợ hơn cả cậu trên cương vị chủ tịch tập đoàn LHY, người nắm quyền Lý gia hay sao? Ngao Thuỵ Bằng này bây giờ là ai mà cậu không biết vậy?

Còn Ngao gia nữa...

Sáu năm qua tại Trung Quốc Đại Lục đã sảy ra chuyện quái gì, kể cả cậu cũng không biết?

Ngoan ngoãn được một lúc để suy ngẫm thì Lý Hoành Nghị phát hiện bản thân bị đưa đến trước toà khách sạn to lớn sừng sững trước mặt

Hắn kéo cậu vào trong không nói gì, cái quái—? Cậu đến khách sạn với một tên đàn ông thì người trong đó sẽ nghĩ thế nào?

Ha...

Báo sẽ đăng tiếp loại tin gì?

Chủ tịch tập đoàn LHY cùng đàn ông vào khách sạn?

Giới tính thật của kẻ cầm đầu gia tộc Lý?

- Anh điên rồi! Bỏ rôi xuống!!

- Đến đây rồi em nói bỏ là anh sẽ bỏ à?

- Anh...!

Ngao Thuỵ Bằng lướt ngang qua quầy tiếp tân cùng những lời chào đầy run sợ. Hắn bỏ thuốc mê đám người đó à?

Hắn mặc kệ ánh nhìn kể cả lời cậu nói, một mạch vác người trên vai đi vào căn phòng cuối dãy lớn nhất. Phòng chỉ có một giường nhưng chiếm diện tích không nhỏ, Ngao Thuỵ Bằng quẳng cậu xuống bên dưới nệm êm. Nhanh chóng ghì chặt lấy cơ thể bé nhỏ kia không để cậu trốn thoát

- Được rồi, chúng ta vào chuyện chính.

- Khoang!... tôi đã đồng ý ngủ cùng anh lúc nào?!

- Hửm? Vậy em muốn chết ngay lúc này không?

- Tên— tên khốn.

Lý Hoành Nghị lay hoay vùng vẫy rồi chui tọt qua cánh tay hắn, nhưng nhanh chóng bị tóm gáy lôi về chỗ cũ. Cậu nổi giận cắn vào vai hắn thật mạnh không buông, mạnh đến nỗi máu sắp chảy ra

- A— Em!...

Ngao Thuỵ Bằng nhìn người trong lòng, hai chân mày chau lại cắn răng nuốt cơn đau vào bụng. Chuyện gì vậy? Tại sao hắn không phản kháng? Tại sao hắn không đẩy cậu ra? Chẳng phải là rất ghét nhau sao? Hoành Nghị cắn mãi rồi chán, cậu buông ra. Trên vai lộ rõ vết răng rớm máu hằn sâu

- Sao anh không tránh?

- Nếu em giận anh thì cứ đánh, cứ cắn, cứ làm những gì em muốn. Chỉ cần em đừng hận anh

- ....Anh.. bảo tôi đừng hận?! Là một tay anh năm đó ép tôi rời xa anh, từng câu chữ trong phong thư đều chỉ buông câu ly biệt. Kể cả lần cuối gặp nhau, anh cũng chỉ nói muốn giết chết tôi! Đối với anh tôi dễ dãi thế à?! Đối với anh tôi là món đồ chơi để anh trêu đùa à Ngao Thuỵ Bằng?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top