Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30. Chiếm Hữu [H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Warning ⚠️ chương có cảnh NC>

- Anh xin lỗi, năm đó tất cả đều do anh. Ngao gia không chịu buông tha cho em, em có biết khoảnh khắc anh để em đi người của tộc Ngao đều đang chực chờ để thủ tiêu cả em không?

- Anh là người đứng đầu mà? Không phải chỉ cần anh ra lệnh thì được sao?

- Anh hỏi em, đức tính của một vị vua là gì? Là làm lòng dân an tâm. Nhân dân chính là luật, số đông muốn như vậy để làm trái lại là cả một vấn đề.

- Thì anh đã tạo ra hẳn một vấn đề đó thôi!

- Vấn đề của anh là sự sống của em phải được đảm bảo. Trước đây là thời thế ép buộc anh phải nhẫn tâm, bây giờ có còn cơ hội để bù đắp cho em không?

- Anh còn đổ thừa hai chữ thời thế? Tất cả là tại anh! Cái gì mà bù đắp. Anh nói muốn chấm dứt mà?! Đeo bám tôi làm gì?! Mau giết tôi đi! Giết đi!

Lý Hoành Nghị vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, hai tay đánh lên ngực hắn xả giận. Cậu cảm thấy vô cùng khó hô hấp, như bị cả tảng đá đè nặng lên người, vừa đau đớn lại vừa không thể rục rịch thoát ra

Ngao Thuỵ Bằng cũng nặng lòng, là lỗi của hắn khiến cậu trở nên mềm mỏng như vậy. Hắn đã phụ tình người yêu hắn nhất, hi sinh từng chút một cho hắn. Cậu là người đã đối xử dịu dàng với hắn trong khi cả thế giới đều căm ghét hắn, cho dù trước kia cậu có là loại người gì. Nhưng cuối cùng cậu đã thay đổi và thấu hiểu hắn

Tình cảm dành cho hắn quả thực rất sâu đậm nhưng chỉ là hận nhiều hơn mà thôi

- Anh yêu em.

- Tôi không yêu anh!

- Không đâu, em sẽ yêu anh.

- Đừng ngang ngược tên trời đánh!

Ngao Thuỵ Bằng cúi người ép sát cậu xuống giường mà hôn. Hắn ân cần xử lí sạch sẽ khoang miệng cậu, giữ chặt hai đôi tay nhỏ đang chống chọi bên dưới thân, sáu năm trôi qua hắn đã nhớ cậu đến phát điên, hắn muốn xâm phạm lên cơ thể xinh đẹp này để lại những kỳ tích ám muội.

Người bên trên không tha cho miệng nhỏ của Hoành Nghị, hắn nhất định phải khiến cậu thuộc về mình. Đêm nay hắn và cậu sẽ hoà làm một

Hắn rời đôi môi, kéo theo luồng điện tích gợi tình, Lý Hoành Nghị bị đày đoạ cho mềm nhũn cơ thể ra. Hai tay cậu tê rần không còn sức chống cự, mặc cho hắn vẫn đang cắn lên phần cổ trắng nõn mà day dưa tạo thành một dấu ấn đỏ hoe có vị ngọt của sói hoang.

Ngao Thuỵ Bằng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của đối phương, rồi mân mê xuống cặp xương quai xanh ửng hồng. Mỗi nơi mà hắn lướt qua đều để lại vô số những ám hiệu đánh dấu chủ quyền.

- Anh đúng là điên rồi...

- Anh muốn nhai nuốt cơ thể em, em quá xin đẹp chàng trai à.

- Biến thái..

Hắn lần mò xuống bên trong lớp áo mỏng của cậu, tìm đến đôi hạt nhỏ đang nhô lên trước ngực. Ngao Thuỵ Bằng ra vẻ thích thú liền hạ người cắn nhẹ lên chúng làm Lý Hoành Nghị nhanh chóng bị kích động, giật nảy lên một cái mặt xuất hiện lớp phiếm hồng nhìn xoáy vào hắn quát

- Aa... tên điên nhà anh! Arg... đồ...

Đối phương làm cậu không tự chủ được đành phát ra vài âm thanh kì hoặc không giống ai. Ngao Thuỵ Bằng được nước làm tới, hắn mút mạnh nơi nhảy cảm ấy làm cậu tê rần co giật, hận không thể giết. Chuyện mà sói hoang đang làm khiến đầu nhỏ trên ngực của cậu bị sưng tấy khôn nguôi.

- Anh điên rồi!...

- Tiểu Nghị, em có thích không?

Ngao Thuỵ Bằng vừa nói vừa mân mê bàn tay dã thú luồng xuống bên dưới quần mỏng của cậu cùng thứ vật lạ đang biểu tình.

- Anh đừng có... aa... làm bậy... tôi không có kinh nghiệm!!

- Không sao, để anh dạy cho em, thế nào là sung sướng tiểu ngốc ngốc.

Dứt câu tay hắn chủ động nhào nắn vật nhỏ của cậu, khiến nó giật lên, rục rịch không ngừng. Chẳng lẽ vì hắn mà bao nhiêu sáng suốt cậu che giấu bấy lâu nay đều sẽ tan tành mây khói hết hay sao?

Ngao Thuỵ Bằng gian mãnh lôi em bé của Hoành Nghị ra mà ngắm nghía. Làm cậu sượng đầy ra mặt vơ đại một cái gối gần đó mà che lại

- Tên điên nhà anh!

- Của em đáng yêu lắm.

- ....

Hắn thấy em bé cũng thẳng tắp một đường, đành phải xoa dịu nó chút mới được. Nghĩ là làm Ngao Thuỵ Bằng chầm chậm vuốt ve vật tài tình, trong lòng hắn cũng nở rộ ngọn lửa nóng bỏng như thiêu đốt. Em bé được ma sát với lớp da thịt của hắn liền có cảm giác truyền đến dây thần kinh trên đỉnh đầu cậu, cậu rùng mình túm chặt cái gối phát ra những âm thanh lôi cuống ma mị

- Aaa.... Ngao...aaa... đừng làm vậy nữa... đừng mà..

Hắn biết cậu chịu không nổi liền gian xảo xốc em bé mạnh hơn, nó cương cứng lên như muốn nổ tung ra từng mảng. Hai mắt cậu theo sinh lý bình thường tự tiết nước mắt ra ngoài, Hoành Nghị cắn răng chịu đựng cho cơn bão đi qua. Cuối cùng cậu không thể nhịn được thế lực bên ngoài mà xuất ra những thứ màu đục ngầu. Ngao Thuỵ Bằng hài lòng một tay hắn tạm thời bỏ qua cho bé nhỏ của cậu mà tiếp tục di chuyển đến vị trí khác để điều tra

Hắn dùng hai đầu ngón tay nới lỏng tiểu địa phương của cậu. Khiến nó không tự chủ được mà bóp chặt lại giần giật lên

- Ngoan nào, thả lỏng cơ thể ra chút tiểu ngốc của anh

- Aa....không thể... anh, aa... đừng làm vậy!

Hoành Nghị khó chịu, cảm thấy tiểu địa phương như đang bị kẻ thù xâm chiếm. Rất rát là đằng khác, nhưng sau đó cậu cũng quen dần mà thả trôi bản thân vào dục mộng. Ngao Thuỵ Bằng còn chưa cam tâm, hắn đứng lên tháo bỏ lớp thắt lưng vướng víu sang một bên. Trước mắt cậu có thể mạo phạm thấy được em trai hắn cũng trương phình lên từ lâu

Cậu sợ sệt nuốt nước bọt, nhìn hắn cư nhiên lôi thứ đểu cáng ấy ra ngoài. Chết tiệt, sao nó lại quá cỡ như thế?!

Ngao Thuỵ Bằng châm chước cho cậu nhân lúc địa phương còn độ ẩm. Hắn liền ma sát cái tên em trai khó chiều kia vào bé con của cậu làm Hoành Nghị mềm nhũn người ra, không nói lên lời chỉ biết ú ớ từng cơn

Song, không dừng lại ở đó. Hắn thừa cơ nhấp mình vào nơi mật cấm của cậu khoái cảm từ đó bộc phát làm hắn hưng phấn không cách nào ngừng lại. Kết quả là đùng một cái lại xâm chiếm thẳng vào cấm địa của vùng không cho cậu có thời gian lên tiếng. Hoành Nghị bị thứ đó chui tọt vào trong liền mẫn cảm cắn môi kêu réo âm thanh quyến rũ

- Không... không được đâu đồ khốn!.... Aaaa... nó quá cỡ như vậy... chết mất...aa

Ngao Thuỵ Bằng ung dung làm chuyện chính sự, hắn từ nhấp nhô nhẹ nhàng cho đến vội vã như bị rượt đuổi. Lý Hoành Nghị bị ép buộc đành kẹp hai chân lại ngăn không cho hắn tiếp tục giở trò. Nhưng hắn chỉ nghiên đầu nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra buông đôi câu

- Hoành Nghị ngoan nào, dạng đùi ra. Chúng ta cùng nhau một chút

- K...không! Tôi ghét anh!....

- Nghị Nghị.

- Đau lắm...hức

- Sẽ không đau đâu

- Đau....

- Nghe anh một chút.

Lời hắn khiến cậu lung lay, đành mím môi mặc cho hắn muốn làm gì thì làm còn cậu lại ôm gối mà khóc

Ngao Thuỵ Bằng lúc nhanh lúc chậm vào bên trong cấm địa chật hẹp đến nỗi sắp bóp nát hắn. Đây là lần đầu của cậu mà

Hắn ra vào tự tiện không để cho đối phương kịp có thời van xin nài nỉ. Thứ vật khủng khiếp ấy cứ khuấy đảo địa phương cậu không biết đến khi nào mới chịu dừng lại, Hoành Nghị ôm lấy gối mà nức nở vì đau. Ngao Thuỵ Bằng hắn lại không biết chút gì, đến khi đột nhiên phát tiết vào cấm địa, cái thúc đẩy cuối cùng của em trai vạm vỡ ngưng hoạt động ở nơi sâu thẳm của chốn cấm. Ngao Thuỵ Bằng mới chịu thả lỏng mình một chút, nhưng kì thực hắn không muốn dừng lại, càng khao khát nhiều hơn như vậy

Hắn rút em trai ra, loại chất màu đục nhẹ nhàng chảy dọc lên nệm vì chúng quá nhiều

Ngao Thuỵ Bằng cười nhạt, vẫn còn chưa xong chuyện hắn sẽ chưa bỏ qua cho cậu

Hắn lao đến gối nhỏ kéo nó ra, sắp sửa thả lên môi cậu một nụ hôn sâu thì lại thấy Hoành Nghị bật khóc nức nở từ nãy đến giờ. Ngao Thuỵ Bằng hoảng người, cậu là đang tủi thân sao?

Tại sao?

Hắn lính quýnh liền mặc kệ mọi thứ, gài cúc áo lại cho cậu, kéo quần chỉnh chu một chút rồi mấp máy môi gạt đi hàng nước mắt chực trào

- Tiểu Nghị... anh làm em đau sao?

- Im đi! Cầm thú!!... hức

- Anh xin lỗi, anh không biết lại tổn thương em..

- Cút!

- Tiểu Nghị..

- Đừng có gọi tên tôi!! Hức...

- Anh xin lỗi, chúng ta ngủ, chúng ta ngủ. Anh sẽ không làm nữa.

Hay thật Ngao Thuỵ Bằng vừa nãy còn hùng hổ xưng danh ta đây, vậy mà bây giờ đã thay đổi như chong chóng khi nhìn thấy đối phương rơi nước mắt. Hắn quả thật là dễ mềm lòng quá mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top