Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 38. Có Lẽ Là Tri Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngao Thuỵ Bằng cắn răng chịu đựng nhìn ông ta, trong lòng không ngui căm phẫn. Cứ như là Robert đang hả dạ với toàn bộ những điều sảy ra theo kế hoạch của mình.

- Này, các đứa nhóc.

Robert giương cao một thứ vật kì lạ từ trong túi áo của ông ta lên. Thứ đó tựa hồ một bộ điều khiến loại nhỏ, một nút đỏ và một nút xanh

Ông ta muốn làm gì?

- Có biết cái này là gì không?

Lý Hoành Nghị và Lưu Học Nghĩa nheo mắt cố nhìn. Trông rất quen mắt nhưng cũng khá lạ lẫm, chỉ có Ngao Thuỵ Bằng là đột nhiên chết lặng như trời trồng. Cơ miệng của hắn cũng dừng hoạt động chỉ hé môi cứng đờ, đồng tử thu nhỏ lại gương mặt toát mồ hôi lạnh

Khoảnh khắc hắn trông thấy bộ điều khiển ấy, tim đã hẫng mất mấy nhịp. Không xong rồi, tất cả những người ở đây điều rơi vào tình trạng nguy kịch

- Bom. Ông ta giấu bom!

Ngao Thuỵ Bằng lùi lại vài bước, thông báo cho hai người kia. Song lập tức trông thấy Ngao Hồng Tâm cười nham hiểm ấn mạnh vào nút bên dưới kích hoạt thời gian

Ông ta điên rồi! Chẳng lẽ muốn cho nổ tung cả cái nhà này hay sao?!

- Nào, ở lại vui vẻ. Còn thời gian cho các ngươi là 3 phút

Hồng Tâm đút tay vào túi quần như chưa có chuyện gì, buông lơi khỏi mái tóc của bà Lý hướng về phía trên lầu mà bước đi thảnh thơi. Đến giữa đoạn cầu thang gần máy phát điện, ông ta giật một miếng vải trắng rơi xuống nền đất

Bên trong hiện ra vết tích của một quả bom đang kêu tít tít sắp phát nổ. Thời gian của nó chính xác hiện là hai phút năm mươi lăm giây và máy vẫn chạy không hề dừng lại

Robert phất tay ra hiệu cho đám người của mình lao đến bắt giữ cả ba đem trói lại.

Ngao Thuỵ Bằng không cam chịu. Hắn điên cuồng nhào đến tung cước vào bụng từng kẻ dám hãm hại Lý Hoành Nghị

Còn cậu nhanh chóng chạy đến bên mẹ mà ôm lấy bà. Chẳng lẽ số phận của Ngao gia Lý gia trước đây cũng như thế ư? Cũng nhất định phải tranh đấu chiếm vị trí đứng đầu mới vừa lòng?

Tại sao? Tại sao cùng là con người nhưng không cho nhau cơ hội sống và cái bắt tay bình yên

Có nhất thiết là phải giết chóc không?

Lưu Học Nghĩa ra sức ngăn cản những ai dám động đến bà Lý và cậu. Nhưng không may đã bị một tên trong đám người thuộc hạ của Robert bắn phát đạn vào chân, khiến anh ngã quỵ ra nền đất mà kêu đau

- A....! Đồ khốn!

- Học...Học Nghĩa!

Lý Hoành Nghị chạy đến phía anh mà lay lay người đang nằm dưới thân mình phát lạnh từng cơn. Ngao Thuỵ Bằng ngẩn đầu nhìn lên cầu thang nơi Robert đang ngặt nghẽo cười, ông ta cười đến chảy nước mắt

Hắn nổi giận, liền chạy đến chỗ đó. Nhưng còn chưa chạm đến đã bị Robert thẳng tay nổ súng, viên đạn xoáy thẳng vào xương sườn trước ngực. Hắn chỉ kịp la một tiếng rồi nín thinh mà ngục xuống thở hổn hển. Thứ đạn ấy rất lạnh và vô cùng khó thở. Cứ như nó đã xuyên gần chạm đến ngay lá phổi bên trong người hắn

Ngao Thuỵ Bằng chống tay, Lý Hoành Nghị lại đứng dậy tâm trí rối bời sợ hãi. Hắn và Lưu Học Nghĩa đều đã bị hạ, giờ đây chỉ còn lại bà Lý và mình cậu

Xung quanh có quá nhiều người, ai nấy cũng đều muốn giết chết cậu

Thời gian trên quả bom cũng chỉ còn lại khoảng một phút năm mươi giây.

Với tốc độ này, thì cậu sẽ sống sót để thoát ra ngoài cùng họ sao?

Lý Hoành Nghị cắn môi đến chảy máu. Cậu trách mình quá yếu đuối và vô dụng, lúc nào cũng cần người bảo vệ mà bản thân lại chẳng bảo vệ nổi một ai

Cậu nhìn lên Robert, ông ta nháy mắt với cậu rồi bỏ đi lên tầng trên như một cách tẩu thoát dễ dàng. Chắc chắn trong trường hợp này ông ta đã chuẩn bị sẵn đường trốn chứ không cam tâm chết chung ở đây

Cậu dìu mẹ đứng dậy, cởi trói hết cho bà. Song lại ôm lấy bà bước từng bước ra cửa chính

Đã bị khoá.

Cậu lại lê chân đến chỗ cửa sổ đẩy bà Lý sang một bên. Dùng chút sức lực yếu kém để phá vỡ tấm kính. Bởi vì lực cánh tay khá nhiều nên chút vụn kính đã ghim thẳng vào da thịt cậu máu túa ra thành dòng. Nhưng Lý Hoành Nghị không cảm thấy đau tẹo nào

- Mẹ, hãy chạy ra ngoài và gọi viện trợ đến giúp...

- Ngốc! Con thì sao?...

- Cùng lắm thì chết chung với Ngao Thuỵ Bằng và Lưu Học Nghĩa

- Con...!...con điên rồi sao?!

- Chẳng sao cả...sau này anh trưởng ra tù, anh ấy sẽ chăm sóc mẹ. Con chẳng muốn bị gọi là cái đầu gì đó của Lý gia...

- Không...không được! Con phải đi với mẹ

- Mẹ...thời gian không còn nhiều...

- Này nhóc con.

Robert gọi cậu, Hoành Nghị xoay người lại chỉ thấy một gương mặt giễu cợt của ông ta. Ông ta hạ lệnh tất cả người của ông ta phải ở lại canh chừng Lý Hoành Nghị. Tức là bọn họ cũng sẽ chết cùng

- Tao cho mẹ mày sống còn mày phải chết.

- Ha, nhân từ quá nhỉ? Từ lúc nào vậy sao tôi không biết?

- Không cần khách sáo

Nói rồi Robert bỏ đi, Lý Hoành Nghị cũng dùng sức đẩy bà Lý ra khỏi cửa sổ và cậu bị đám người kia lôi vào trong. Bọn họ đứng chặn cửa lại, bà Lý bên ngoài kêu la xót xa cho con

Rõ ràng là lúc đó cậu có thừa cơ hội để tẩu thoát, nhưng nếu làm vậy thì Học Nghĩa và Thuỵ Bằng sẽ rất cô đơn. Thà là cùng nhau chết còn hơn sống mà không có đối phương

- Em... em đi đi! - Ngao Thuỵ Bằng tiến về phía cậu mà sốc cổ áo cậu lên

Cậu có thể thấy được trong mắt hắn là hàng nước chực trào vì thống khổ. Robert dần bỏ đi, một người bị bắn ở chân, một người bị bắn vào bụng

- Em ở lại bên cạnh anh...

- Anh không cần! Đừng có ra vẻ bản thân em tốt đẹp nữa... Hoành Nghị anh nói cho em nghe... họ Lý các em chỉ thích sống trên cái chết của người khác... ha, cho dù là bao nhiêu đời... vẫn vậy...

Nói rồi hắn ngục xuống đất, miệng nôn ra thứ máu đỏ tươi

Lý Hoành Nghị nhìn hắn không ngừng khóc. Cậu ôm hắn vào lòng mà tim đau như cắt

Bên này, Lưu Học Nghĩa ngồi dậy, đột nhiên gầm lên mấy tiếng rồi nhân lúc sơ hở của một kẻ trong đám người kia giật lấy khẩu súng của bọn họ giương cao về phía Robert đang tẩu thoát mà nổ súng một cái đoàng

Viên đạn vút cao ra, hướng về phía ông ta mà bay. Khoảnh khắc ấy còn chưa đến năm giây, phát súng xuyên thẳng qua phía đầu của Ngao Hồng Tâm. Ông ta quá mất cảnh giác rồi, nói đúng hơn là những kẻ ở đây điều chỉ quan tâm đến Lý Hoành Nghị và Ngao Thuỵ Bằng thế nên mới nhất thời bỏ qua Lưu Học Nghĩa nãy giờ đang lọ mọ ngồi dậy tìm cách thoát thân

Khi tiếng súng chấm dứt đồng loạt toàn bộ những kẻ bên trong đều chỉa mũi súng về phía anh mà nhắm, thì Lý Hoành Nghị ôm lấy cơ thể chuyển lạnh của Ngao Thuỵ Bằng cuống cuồn chạy ra phía cửa sổ vẫn còn một kẻ đứng chực chờ ở đó trông chừng

- Nào, để chúng tôi đi đi. Robert đã chết rồi, mọi mệnh lệnh đã bị vô hiệu...

Tên đó nghe vậy liền nhìn lên xác nhận trong lòng vẫn còn chút hoài nghi và chần chừ. Nhưng nhanh chóng đã bị Lý Hoành Nghị đạp cho một đạp vào bụng mà la lên một tiếng hự. Nhân lúc này, thời khắc sinh tử của tất cả mọi người

Thời khắc mà đồng hồ điểm đến mười giây cuối cùng

Lý Hoành Nghị ôm lấy hắn nhảy vọt ra khỏi cửa sổ. May thay cậu nói như thế nhưng cũng không có ý định chôn thân cùng với quả bom kia

Cả hai lăn lộn ra nền đất, và dốc sức chạy ra khỏi khuôn viên rộng lớn. Lý Hoành Nghị trong phút chốc như quên mất điều gì đó liền ngoảnh mặt nhìn lại

Lưu Học Nghĩa vẫn còn bên trong.

Mà thời gian lại chỉ còn năm giây...

Lần cuối nhìn thấy anh, cậu vẫn trông thấy dáng vẻ thân thuộc mỉm cười của anh. Và cái gật đầu nhẹ nhàng thay lời cảm ơn

Lý Hoành Nghị nức nở

Đây sẽ là món nợ vạn kiếp không thể trả hết. Lưu Học Nghĩa bị đám người bên trong giữ lại bằng mọi giá

- PHẢI SỐNG TỐT VÀO! LÝ HOÀNH NGHỊ! LẦN NÀY TÔI CỨU ĐƯỢC CẬU RỒI!!

- TÊN NGỐC! - Hoành Nghị mím môi dìu Ngao Thuỵ Bằng ra khỏi nơi đó và không bao giờ muốn quay lại

Năm..




Bốn..




Ba..




Hai..





...

- Lý Hoành Nghị, trên thế gian này chẳng lẽ còn có thứ chấp nhận hi sinh nhưng nó không phải là tình yêu hay tình thân sao?

Lưu Học Nghĩa một tay vắt khăn lau bảng, vừa lau anh vừa hỏi người đang dọn dẹp bàn ghế bên dưới lớp học. Đó là một ngày trời mùa thu, bên ngoài không mấy lạnh ngược lại còn vô cùng ấm áp. Khi đó trên thân cậu vẫn còn khoác áo học sinh, Hoành Nghị nghe câu hỏi mà dừng việc đang làm đành chậc lưỡi một cái rồi trả lời

- Có lẽ là có.

- Thế nó là gì?

- Chắc là tình bạn. Tình bạn đủ lâu sẽ có những hi sinh cho đối phương

- Đùa đấy à?

- Không đâu. Nếu cậu xem một ai đó như tri kỷ thì tự khắc sẽ biết thôi

- Cậu có tri kỷ rồi à? Rành thế?

- Không, ý tớ là khi đó cậu sẽ tìm được câu trả lời thích đáng

- Aiz...








Ừ nhỉ








Lý Hoành Nghị à








Tôi hiểu lời cậu nói rồi







Cậu chính là một luồng ánh sáng dẫn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top