Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

||lần đầu gặp||


Cách đây vài năm về trước lúc ấy Lai Bâng vừa lên cấp 3 cậu học một ngôi trường mới. Ngày đầu khai giảng anh đã để đến Quý cậu là một học sinh rất hoạt bát nhiều người quay quanh, anh chỉ ước mình được như cậu có rất nhiều bạn vì anh bị căn bệnh tim nó làm anh cảm thấy tự ti vô cùng với những bạn bè cùng trang lứa.

Khi sau khai giảng anh loạng choạng đi lên lớp sau đó anh bị ngất xỉu ở hành lang gần lớp vừa hay lúc đó Ngọc Quý cũng đang đi đằng sau anh thấy anh ngất như vậy cậu liền hốt hoảng mà đưa Lai Bâng đến phòng y tế. Sau khi tỉnh dậy đầu anh đau như búa bổ anh loạng choạng mà ngồi dậy thấy anh ngồi dậy Ngọc Quý lo lắng nói

"Này Cậu không sao chứ"

Anh đơ ra vì nhận ra cậu là người lúc sáng mình gặp ở buổi khai giảng "Sao tôi lại ở đây vậy" sau một hồi thì anh mới nói

"À nãy tôi thấy cậu bị ngất ở hành lang nên đưa cậu đến đây" Ngọc Quý đáp lại

"Ừm, tôi cảm ơn " Lai Bâng ngại ngùng đáp 

_

_

Ánh sáng mặt trời chiếu qua khe rèm, làm rạng rỡ căn phòng với một làn sóng vàng nhẹ. Tiếng chim hót vang vọng từ xa, như một bản giao hưởng chào đón ngày mới. Lai Bâng tỉnh dậy bắt đầu ngày mới và chuẩn bị đi học. Khi đến lớp chưa có ai đến cả anh tỉ mỉ chọn một chỗ nào đó gần cửa sổ vì khi còn ở trường cũ, trong lúc giáo viên giảng bài, anh thường tựa người vào cửa sổ, nhẹ nhàng vuốt ve khung cửa gỗ cũ kỹ, cảm nhận sự ấm áp của ánh sáng chiếu vào. Anh luôn nở một nụ cười nhẹ khi những tia sáng lướt qua những trang sách của mình, giống như chúng đang tô điểm thêm cho những câu chữ khô khan.

Những lúc lớp học trở nên ồn ào, Lai Bâng có thể lén lút đưa mắt ra ngoài, đắm chìm trong thế giới ngoài kia để tìm kiếm sự bình yên. Những giờ học tưởng chừng như dài lê thê bỗng trở nên dễ chịu hơn khi anh có thể thỉnh thoảng len lén nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà không khí và ánh sáng tự nhiên luôn làm cho anh cảm thấy gần gũi với thế giới bên ngoài. Cứ như vậy, chỗ ngồi kế cửa sổ không chỉ là nơi anh học tập mà còn là nơi anh tìm thấy sự an ủi và cảm hứng mỗi ngày.

_

_

"Xin chào các em tôi là Thanh Lâm, năm nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của các em" Thầy Thanh Lâm nghiêm khắc nói "à tôi cũng đã nghe đồn rằng lớp này có rất nhiều bạn không lo học hành mà toàn đi phá phách, nên tôi nghĩ sẽ thay đổi chỗ ngồi của các em bất cứ lúc nào, nghe rõ chưa?" Thầy Thanh Lâm nói tiếp

"Rõ ạ" tất cả điều đồng thanh

"Bây giờ các em mở sách ra trang số 35 chúng ta sẽ học bài đấy hôm nay" Thầy Lâm nói tiếp..



Mọi người vote cho mình đi ạ 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top